4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo hỏi nhưng không được đáp lại.

"Sao đấy?"

Kenma lúng túng vì không biết nghĩ ra lý do để che đi lý do thật sự. "Ờ....ừm, chú hỏi làm gì?" Cậu hỏi ngược lại anh.

"Gì chứ? Tôi đang hỏi nhóc mà." Không chấp nhận được khi bị Kenma hỏi lại.

Thật luôn đấy, tha cho tôi đi!

Dẫu sao cũng không trách Kuroo được vì bản tính tò mò là bản năng của mỗi người rồi, phải nói là không tò mò thì không phải con người.

Kenma ngậm ngùi nhìn Kuroo :"Chú có biết cơn đau nó đớn như thế nào không?"

"Hả?" Anh bất ngờ vì được hỏi một câu không liên quan gì đến chủ đề đang được đề cập. "Hừm...phải tùy trường hợp chứ, nhóc muốn nói đến trường hợp đau đớn nào cơ?"

Nếu nói đến trường hợp đau đớn thì có thể nói Kenma đang có rất nhiều, cậu đè nén cảm xúc đến buồn không thèm bật khóc.

"Là cơn đau khi biết người mình thích có người thương ấy." Nói ra rồi, cậu không nghĩ cậu sẽ nói ra đâu nhưng...người đàn ông này có cái gì đó làm cậu muốn nói ra hết tất thảy.

Như hiểu ra, Kuroo bật ra tiếng 'à' một cái. "Tôi hiểu, là người nhóc thích có người yêu nên nhóc đau lòng rồi mượn bia giải sầu á ha." 

"Ừm, có vấn đề gì?"

Kenma làm ra vẻ mặt như kiểu nếu Kuroo bảo có vấn đề thì cậu ngay lập tức vung móng vuốt cào anh một phát vậy.

Kuroo đưa tay lên gãi mặt. "Không có vấn đề gì, tuổi trẻ làm vậy thì thôi bàn tới làm gì." Ngừng một quãng, anh nói tiếp. "Nhưng tôi không chấp nhận việc học sinh uống bia chút nào, lần sau tôi còn thấy nhóc như vậy tôi sẽ...sẽ phạt nhóc."

Tưởng ổng bố mình không á.

"Phạt?" Nghe không được lọt tai lắm nên cậu hỏi lại.

"Ừ phạt."

"Phạt cái gì cơ?"

"Tùy cơ ứng biến, không có hình phạt cụ thể."

Cơ mà...Kuroo lại kêu 'tuổi trẻ làm vậy thì thôi bàn tới làm gì' thế như nào mới được bàn tới? Khi còn trong giai đoạn ăn học nhưng lại bị bố mẹ đẩy ra xa mới đáng bàn sao?

Không biết Kuroo nghĩ sao về việc này, cậu hỏi :"Giả sử có một người bằng tuổi tôi nhưng bố mẹ cậu ấy cứ lạnh nhạt, không quan tâm cậu ấy như trước nữa. Chú nghĩ sao về việc này? Tôi cảm thấy đau đấy."

Kuroo không trả lời lại liền, chắc rằng anh cần thời gian suy nghĩ.

Ngẫm một lúc, anh đưa ra câu trả lời.

"Tôi không biết phải nói sao, tôi chỉ nghĩ rằng a đứa trẻ đấy thật tội nghiệp khi có bố mẹ nhưng lại như không có, nghe đau lòng thật nhỉ, đứa trẻ đấy."

"Đúng vậy, đứa trẻ đấy...sẽ ra sao vậy chú?" Cậu cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, giữ bình tĩnh tiếp tục hỏi anh.

"À như tôi nói trước đó, cũng phải tùy vào trường hợp, nếu đứa trẻ đấy còn có bạn bè thì cuộc sống có thể được an ủi đôi chút." Kuroo đưa tay lên cằm. "...Còn không có bạn bè, người thân gì thì tôi thề tôi không tưởng tượng được đứa trẻ sống như nào đâu chắc là...'xin phép cho con rời đi trước', có lẽ."

Nhưng tôi chưa 'xin rời đi trước' đâu chú à...tôi thật sự đấy, tôi cũng không thể hiểu làm sao tôi sống được nữa.

"Nghe đáng thương thật." Một nụ cười nhạt được đặt trên môi câu.

Mong chỉ là giả sử chứ không phải sự thật, nếu đó là sự thật thì tôi mong người đó không phải nhóc. Kuroo nghĩ.

"Trao đổi số điện thoại đi, tôi bắt đầu thích nhóc rồi đó." Kuroo đưa số điện thoại của mình ra trước mặt cậu.

"Nhưng tôi không thích chú." Nói vậy nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra và lưu số Kuroo.

Đằng này đặt biệt danh cho đằng ấy là 'Nhóc'.

Đằng ấy đặt biệt danh cho đằng này là 'Tetsuro'.

Kenma nhìn đồng hồ đã bảy giờ nên bảo muốn đi về.

"Được được, tôi đưa nhóc về." Kuroo đứng dậy.

"Nữa hả? Vợ con không lo."

"Tôi...tôi đã có vợ đâu mà có con!" Anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Không ngờ hai bảy tuổi còn chưa cưới vợ thì chừng nào cưới?

"Ừ không vợ thì người yêu."

"Cũng không có."

Thôi tuổi này còn chưa có người yêu là biết cỡ nào rồi.

Mà, anh có lòng thì cậu cũng nhận. Anh đưa cậu về trên đoạn đường quen thuộc, hôm nay trời đầy sao thật. 

Do được Kuroo chở về thay vì đi tàu nên thời gian về nhà khá nhanh. Anh chúc cậu buổi tối tốt lành rồi rời đi.

...

Buổi tối tốt lành là cái quái gì?

Vì không đọc ghi chú trên bàn vào sáng hôm nay nên cậu không hề biết chuyện mẹ chờ cơm ở nhà. Nhưng một mình mẹ chờ không nói mà còn có cả bố.

Cậu vừa bước vào nhà bếp thì liền ngỡ ngàng khi thấy cơm canh trên bàn. Cậu chưa kịp nói gì, giây tiếp theo bố liền quát tháo.

"Sao giờ này mới về? Bố mẹ chờ cơm ở nhà còn mày thì dửng dưng đi chơi, cố ý kiếm chuyện?"

Mẹ cậu ngồi bên cạnh bố, chỉ nhìn cậu...đúng vậy, chỉ nhìn cậu.

Kenma chẳng nhượng bộ gì chuyện này :"Bố nói cái gì cơ?" 

Bố cậu đập bàn rõ to :"Tao nói mày kiếm chuyện à, mẹ mày mắc công nấu cơm từ sớm vì sợ mày đói còn mày thì sao?"

Cậu cảm thấy 'mắc công nấu cơm' này thật nực cười :"Con còn không biết có cái bữa cơm này, mà nay mẹ cũng sợ con đói á?"

Mẹ cậu lên tiếng :"Mẹ đã ghi chú rồi, con không thèm đọc sao."

Thấy có kẽ hở, bố cậu liền lấp vào :"Nó mà đọc cái gì, lấy tiền là nhanh."

Cậu lờ đi câu nói của bố mà trả lời mẹ: "Không đọc, mọi ngày nội dung đều như nhau thì đọc làm gì? Nhưng nếu mẹ thật sự muốn con về ăn cơm...mẹ đã nói với con thay vì viết ghi chú nhảm nhí này!"

Ban ngày cậu không gặp bố mẹ vì họ phải đi làm vào sáng sớm, còn cậu đi học đến chiều nhưng tại sao vào tối hôm qua mẹ lại không đến phòng gặp cậu và nói 'mai con về sớm nha, mẹ chờ cơm con' tại sao? Mất thời gian của mẹ đến mức nào mà mẹ không nói được.

Mẹ cậu không đáp lại, làm gì có câu nói nào biện minh được cho bà nữa. À có chứ, nếu như bà bị câm.

Cậu chán ghét cái cảnh trước mắt, một ông bố mất bình tĩnh và một bà mẹ trơ mắt nhìn. Không có tiếng nói, cậu dứt áo đi lên phòng mặc kệ tiếng nói của bố vẫn văng vẳng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro