12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được tin nhắn, mặt anh trở nên vô hồn, trong thâm tâm anh chỉ muốn đến bên cậu ngay bây giờ. Anh không rõ mình đã lái nhanh đến mức nào nhưng chắc rằng sẽ không gây thiệt hại cho ai cả.

Đứng trước cửa nhà cậu, anh liên tục nhấn chuông. Đương nhiên, chẳng có lời hồi đáp nào, anh dần trở nên hoảng hơn những vẫn tập trung quan sát. Ánh mắt anh dừng lại ở cửa sổ, rất may nó được làm từ kính. Không nghĩ nhiều, anh tìm ngay một hòn đá đủ để đập vỡ kính.

Vào được trong nhà, anh nhanh chân chạy đến phòng cậu. Thật khó khăn cho anh khi cậu lại khóa cửa phòng, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc dùng hết lực bả vai mà phá cửa. Cánh cửa bật ra, trên sàn nhà là cậu trai mảnh mai nằm bất động, gần chỗ cậu có rất nhiều viên thuốc không rõ tên vương vãi.

Anh run rẩy đỡ cậu dậy dựa vào vai mình, nhẹ nhàng kiểm tra mạch đập của cậu.

Em ấy còn sống!

Hơi thở khá yếu nhưng anh tin rằng sẽ cứu được cậu, trước khi đưa cậu đến bệnh viện, anh cũng không quên lấy lọ thuốc cậu đã uống.

Rất nhanh cậu đã được đưa đến bệnh viện gần nhất. Trong khi đợi cậu đang cấp cứu, anh đã hỏi bác sĩ về lọ thuốc.

"Đây là loại thuốc gì vậy ạ?"

"Để tôi xem..." Bác sĩ cầm lấy thuốc, xem qua một lượt rồi đưa ra kết quả. "Ừm... viên thuốc không phải thuộc lọ này."

"Ý ông là viên thuốc được bỏ vô lọ thuốc khác sao?"

"Đúng rồi, kinh nghiệm của tôi thì tôi khá chắc đây là Seduxen* ,nếu dùng quá liều thì rối loạn tuần hoàn và có thể là ngừng thở đấy."

°Seduxen* là loại thuốc ngủ mạnh, có tác dụng giúp ngủ sâu và chống trầm cảm,... nhưng sử dụng trong thời gian dài có thể gây nghiện.

Nhận được lời cảm ơn của anh thì bác sĩ rời đi. Anh ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, cầm chặt lọ thuốc trong tay, nước mắt không kiềm được mà đã rơi từ lúc nào.

Tại sao em lại liều lĩnh đụng đến thứ thuốc này vậy?

Cuộc sống của em có gì không ổn?

Sao em không kể bất cứ gì với tôi?

Thiếu niên mới tuổi mười bảy như em đã chịu đựng những gì?

Hàng vạn câu hỏi cứ luân phiên chạy trong đầu anh, ngoài bố mẹ ra thì người anh sợ mất nhất là cậu. Nếu cậu mà biến mất chắc thế giới trong mắt của anh sẽ trở nên nhạt nhòa.

Khoảng hơn hai giờ trôi qua, cậu đã được cứu thành công. Lòng anh như trút đi một cái gì đấy nặng cả tấn, anh thở phào dựa vào ghế.

"Anh là người nhà bệnh nhân ạ?"

"Không, tôi là chủ nhiệm của em ấy."

"Vậy anh theo tôi cung cấp thông tin bệnh nhân, trước mắt nghe dặn dò thay người nhà giúp tôi nhé."

Anh đi theo bác sĩ để lập hồ sơ cho cậu. Trong lúc đi, anh cũng đã gọi vô số cuộc cho bố mẹ cậu nhưng họ vô tâm đến mức nào mà chẳng thèm nghe lấy một cuộc.

Sau khi giải quyết ổn thỏa, đồng thời chi trả viện phí, anh đến thăm cậu. Nhìn gương mặt nhợt nhạt trước mắt, lòng anh không khỏi đau xót. Đau cho thân xác, xót cho linh hồn. Nắm lấy tay cậu, hơi ấm truyền đến bàn tay thô ráp khiến anh yên tâm.

Nghe bác sĩ nói rằng nếu anh không đưa đến sớm thì 100% cậu đã mất mạng, ông khuyên anh nên để mắt và theo dõi chế độ ăn uống cũng như tâm lí của cậu.

Anh thật sự không hiểu, cậu có bố mẹ đầy đủ, nhìn qua căn nhà cũng không phải người khó khăn gì. Tại sao? tại sao cậu lại không được quan tâm đến mức tâm lí bị ảnh hưởng như vậy.

Thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu nhưng anh vẫn không về mà thiếp trên giường bệnh. Cậu tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng vì quá liều. Nhìn sang thấy anh đang ngủ và còn nắm cả tay mình, anh nắm chặt làm cậu không thể rút ra.

Cậu nhẹ lay anh dậy :"Dậy đi, chú!"

Anh từ từ mở mắt, lấy lại được ý thức anh liền bật dậy :"Kenma! Nhóc tỉnh lâu chưa?!"

"Vâng, mới tỉnh."

"Để tôi gọi bác sĩ."

Anh định đứng lên thì cậu vội nói.

"Khoan đã, chúng ta nói chuyện nhé? Chú có nhiều điều muốn nói mà."

"Không, nhóc vừa mới tỉnh, sao tôi có thể để nhóc nghĩ nhiều?"

"Tôi ổn."

"..." Anh im lặng lúc lâu, rồi mới hỏi. "Thế, hôm qua xảy ra vụ gì vậy?"

"Tôi bị bố đánh, mà việc này hay xảy ra nên tôi không chịu được nữa."

"Mẹ? Còn mẹ nhóc?"

"Bà ấy thì vô tâm, bà coi rằng việc bố đánh đập tôi thường xuyên là một phần giáo dục nên chỉ biết nhìn tôi thôi." Nói đến đây, cậu mới cười nhếch. "Thảm hại nhỉ? Gia đình tôi ấy."

Một lần nữa, nước mắt anh lại rơi, anh lấy tay cậu áp lên má mình :"Ừm, rất thảm nên... Để tôi nuôi em nhé?"

"Vâng? Chú nói gì cơ?" Cậu không tin vào chuyện mình vừa nghe được.

"Tôi nói tôi sẽ khởi tố bố mẹ em về bạo lực gia đình, đồng thời trở thành người giám hộ, chăm sóc cho em." Anh nhìn vào mắt cậu với đôi mắt kiên quyết. "Em chịu không?"

Không cần suy nghĩ nhiều, cậu đã muốn thoát khỏi chốn đấy lâu lắm rồi :"Được..."

Có tâm lí bất ổn từ trước, để chắc chắn người đàn ông này sẽ bên mình suốt khoảng thời gian sau, cậu hỏi lại.

"Chú sẽ nuôi tôi thật?"

"Thật, không để em chịu khổ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro