11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, đã đến lúc Kenma phải trở về nhà. Mặc dù không muốn nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn.

Trước khi vào nhà, cậu nói một câu đầy ẩn ý gì đấy khiến Kuroo khó hiểu.

"Nơi không có mặt trời rọi vào."

"Hửm, nhóc nói gì vậy, nơi nào cơ?"

"Không có gì, chú về cẩn thận."

Anh chẳng thể nào biết được nơi 'không có mặt trời rọi vào' lại chính là ngôi nhà của cậu. Từ lâu cậu đã không còn xem nơi đây là mái ấm gia đình nữa rồi, thay vào đó trong mắt cậu nó đã thành nhà trọ. Đổi lấy tiền trọ chính là tinh thần và thể xác của cậu.

Cậu còn chưa kịp cởi giày thì bố của cậu đã lao đến đẩy mạnh cậu vào cửa, tấm lưng mảnh mai tưởng như đã gãy đến nơi.

Ông lớn giọng quát :"Mày còn biết đường về à?! Sao mày không biến cho khuất mắt luôn đi, sống chẳng được cái tích sự gì còn tổ phiền thêm." Và cũng không nương tay mà tát cho cậu một cái điếng người.

Máu từ khóe môi đã ứa ra, cậu không rơi lấy giọt lệ nào, cũng không màng phản kháng. Thứ vũ khí có thể giết chết con người đâu nhất thiết là dao mà còn là miệng lưỡi khôn ngoan.

Cậu cười nhếch, nhìn bố với vẻ mặt khinh thường :"Này... Hình như ông nói mà quên cầm gương rồi?"

"Ý mày là gì?"

"Là tự nói mình thì nhìn vào gương đi."

Nghe đến đây thì 'tình cha con' đối với ông ta chỉ là câu từ được sắp xếp bởi các chữ cái. Ông nắm lấy tóc cậu quăng mạnh xuống sàn nhà, giờ đây giáng xuống mặt cậu là những cú đấm hung bạo.

"Tao dạy mày mất dạy vậy à? Hả? Mày không biết ơn thì đã đành vậy mà còn xỉa lại bố mày cơ đấy!"

Mẹ cậu nghe tiếng động ở hành lang đã nhanh chóng chạy ra cản vì bà nhìn rõ tình hình này đang nghiêm trọng đến mức nào.

Bà ôm lấy chồng mình và cố kéo ông ra :"Dừng lại đi, anh sẽ giết con mất."

Lời cảnh tỉnh từ vợ đã làm ông dừng lại, hành động cuối cùng của ông là đá vào bụng cậu :"Xem như đây là bài học và rút kinh nghiệm, còn xảy ra nữa là tao giết."

Và rồi ông ta hầm hầm trở về phòng, bà nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Sau khi sơ cứu vết thương xong, bà hỏi :"Con đã đi đâu mà không về nhà?"

"Không cần diễn đâu, bà tưởng những vết thương lòng do bà và ông ta đã làm sẽ lành nếu bà giả vờ quan tâm tôi? Thôi, cho xin đấy. "

"Mẹ đã làm gì sai mà con lại thay đổi nhanh như vậy?"

Câu nói thật khó nghe, cậu nở một nụ cười méo mó :"Xem nào, xem cái cách hai người đổ lỗi cho nạn nhân."

Cậu không còn gì để nói với người phụ nữ này nữa, thà rằng bà cứ lặng im làm ngơ như mọi ngày cho rồi. Cớ sao mở miệng ra để rồi càng tệ hơn?

Nằm trên giường với cảm giác đau nhức toàn thân làm cậu không ngủ được mà chơi game cũng không xong, vì các ngón tay như mất cảm giác vậy. Nhưng cậu vẫn cố gắng cầm điện thoại để nhắn tin với Kuroo.

"Mai tôi xin phép nghỉ học."

Phía bên kia trả lời ngay lập tức.

"Lý do?"

"Tôi không thích đến trường?"

"Đừng có mà nổi loạn, đi học cho tôi."

"Xin lỗi, xin phép cho lịch sự thôi, tôi vẫn sẽ nghỉ."

"Cái gì?!"

Chẳng thèm giải thích gì cho anh, cậu tắt điện thoại và ngủ một giấc thật sâu. Cậu ước ngày mai sẽ không đến, nếu có đến xin hãy là một ngày khiến cậu luyến tiếc thế gian.

Hôm nay, cậu thật sự không đến trường. Anh tưởng là câu nói bông đùa nhưng khi biết là thật thì anh không khỏi lo lắng. Cậu nhóc hôm qua còn đang ở nhà anh, chơi đùa, ăn bữa cơm anh nấu mà hôm nay lại không thấy đâu.

Anh đã gọi điện cho cả bố lẫn mẹ Kenma, rất tiếc là họ đã tắt máy. Trong lúc đang dạy, anh thuận miệng hỏi :"Kozume nay nghỉ không xin phép, có bạn nào muốn được cử đến nhà thăm bạn không?"

Kết quả anh nhận lại khiến anh vô cùng sốc và đan xen lòng ngực đau nhói. Một lớp học nhìn vào tưởng chừng rất thân thiết nhưng đó chỉ là mặt cần phải phô bày ra, mặt trái của họ thì cực kì vô tâm. Cả lớp nháo nhào lên, thốt ra toàn câu nói dửng dưng.

"Kozume nay nghỉ à? Không biết luôn đấy."

"Nhà cậu ấy đâu có ai biết đâu thầy."

"Cậu ấy kì thị lớp này mà thầy ơi, đi thăm chỉ tốn sức."

"..."

Anh thật sự không hiểu tấm thân bé nhỏ với độ tuổi niên thiếu ấy đã phải chịu đựng những gì. Gia đình đổ vỡ, không bạn không bè, người bạn duy nhất giờ cũng rơi vào lãng quên. Chợt nhận ra, cậu chỉ còn một mình anh, nếu mất luôn cả anh thì thế giới này quả là tàn nhẫn với cậu.

Nhìn sự vô vọng trước mắt, anh đập bàn, ngụ ý: thôi được rồi, quay lại bài học.

Sau khi kết thúc tiết dạy, anh vội vàng chạy ngay đến nhà cậu. Anh đã không ngừng gọi cho cậu nhưng chả kết nối được cuộc nào. Từ sáng đến giờ cũng gửi rất nhiều tin nhắn mà cậu không thèm xem.

Đây là lần đầu Kuroo cảm thấy bất lực đến muốn bật khóc, anh tuyệt vọng vì mình không làm được gì. Giá như anh được ôm chầm lấy cậu ngay bây giờ, anh sẽ vỗ về cậu trong vòng tay an toàn.

Trong khi đang chờ đèn đỏ, anh nhận được tin nhắn. Tên người gửi là 'Nhóc', anh dấy lên niềm vui nhanh tay mở xem tin.

"Tôi đi trước chú một bước nhé?"

A...không lẽ sau cùng, sự cứu rỗi của một mình anh cũng không đủ chống lại với sự khắc nghiệt của thực tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro