10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại là một nơi rộng lớn nên việc bắt gặp các học sinh là điều không thể tránh khỏi đối với anh.

Khi vừa đặt chân đến khu vực điện tử, anh đã trông thấy một nhóm học trò của mình. Nhìn sang Kenma đang loay hoay giữa các máy game, anh có phần hối thúc :"Nhóc lựa xong chưa vậy, các bạn của nhóc cũng ở đây đấy, các em ấy mà thấy thì biết nói sao."

Cậu tặc lưỡi một cái rõ to, thái độ khó chịu được thể hiện trong lời nói :"Thôi bỏ đi, tôi không mua nữa, với lại tôi không có bạn." Rồi cậu quay lưng bỏ đi một mạch.

Anh ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai chỗ nào mà cậu lại khó chịu như vậy. Thở dài bất lực, anh chạy ngay đến bên cậu, ríu rít xin lỗi :"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà, nhóc coi như tôi chưa nói gì mà hãy bình thường lại đi, nhé?"

Mặc dù đã hạ mình xin lỗi nhưng Kuroo chỉ nhận đươc sự lặng thinh từ Kenma, thế là họ có một buổi đi trung tâm thương mại chẳng mấy vui vẻ gì.

Về đến nhà, anh cất tiếng bắt chuyện :"Nhóc nói tôi nghe đi."

Cậu ngồi trên sofa, nhíu mày nhìn anh :"Nói gì?"

"Vì sao lại khó chịu? tôi làm gì sai thì phải nói, nhóc im im sao mà tôi lần được."

"Thì đừng lần."

"..." Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. "Nói tôi nghe vì sao nhóc khó chịu thôi được rồi."

"Được rồi, tôi khó chịu vì chú hối tôi lựa máy game đấy, làm như dễ chọn lắm vậy."

Nghe xong, anh không biết nói gì hơn ngoài việc xoa xoa thái dương. "Thật luôn? chỉ vì tôi hối mà nhóc cho tôi ăn bơ nguyên buổi."

Cậu cười mỉa, xua xua tay :"Không, đấy là phần nhỏ thôi, chủ yếu là vì chú không muốn bắt gặp học sinh khi đi với tôi nên tôi ghét. Gặp học sinh thì cười thôi, hà cớ gì mà phải trốn chạy như ăn cướp." Nói đến đây, cậu đứng dậy chỉ tay vào mặt anh. "Và hơn hết, tôi không có bạn nên tôi không ngại gặp cái đám học sinh của chú đâu mà chú lại ngại. Hết."

"H-hết nói nổi luôn đấy?! đợt ở lớp nhóc đã gọi tôi là 'Tetsuro', đã đủ gây náo rồi giờ còn gặp cảnh đi với nhóc vào ngày nghỉ nữa thì tôi là người chết chứ không phải nhóc đâu."

"Tôi chết cùng chú."

"..."

Hay cộc cằn mà nhóc thốt câu nào là đau tim tôi câu đó.

Mệt mỏi với chủ đề đang bàn, anh đầu hàng toàn tập :"Thôi xin, biết nhóc yêu tôi rồi nhưng đừng yêu quá liều."

"Tôi yêu chú."

Chuẩn bị xắn tay áo lên làm việc thì anh bỗng xịt keo cứng ngắt :"Gì?!"

"Tôi nói tôi yêu chú nên tôi tự nguyện chịu thiệt vì chú mà, khỏi lo."

"Chắc không phải yêu kiểu yêu đương đâu ha."

"Chứ sao."

Cậu là người đã từng ghét cay việc nam yêu nam nên giờ cũng không hiểu rõ cảm giác 'yêu' là như thế nào. Cậu còn đang hoài nghi liệu chuyện mình phải lòng cô bạn kia chỉ là cảm nắng nhất thời chứ chả phải tình yêu quái gì.

Nhưng dẫu cậu có không hiểu một cái gì thì bên cạnh vẫn luôn có một Kuroo ân cần, dịu dàng chỉ bảo và yêu cậu...

Làn gió nhẹ bên ngoài len lỏi vô phòng khách làm lay nhẹ mái tóc của người đang ngồi trên sofa. Anh vừa soạn tài liệu vừa lén nhìn Kenma ở đối diện, đôi lúc anh lại không tập trung vì nhớ về vài câu chuyện cũ.

Vào mùa đông năm ngoái, khi anh đang chờ tàu đến thì thấy một cậu trai đang ngồi run cầm cập. Anh không ngần ngại đi tới bắt chuyện :"Này, cậu ổn không đấy?"

Mặc dù lạnh run cả người nhưng giọng nói lại mạnh mẽ, rõ ràng :"Tôi ổn."

Tuyết rơi dày đặc, ấy vậy cậu chỉ khoác lên mình đồng phục mùa đông, nhìn qua thôi cũng khiến người khác cảm nhận được cái lạnh.

Anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một túi giữ nhiệt, đặt vào tay cậu :"Cậu lạnh run rồi, giữ lấy mà sưởi đi nhé."

Cậu sững sờ nhìn người đàn ông xa lạ này rồi lại cúi gằm :"Vâng, cảm ơn."

"Thế, tên cậu là gì?"

"Kenma, Kozume Kenma."

"À còn tên tôi l-" Chưa kịp giới thiệu tên thì chuyến tàu của anh đã đến, anh vội cười chào tạm biệt cậu. "Chuyến tàu của tôi đến rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại."

"Vâng..." Cậu cười nhẹ.

Dẫu chỉ là cái cười không thể thấy rõ nhưng cũng đủ làm anh thương nhớ. Ngay từ đầu, anh đã chú ý đến vóc người nhỏ nhắn, nước da nhạt màu cùng mái tóc vàng của cậu rồi.

Tưởng chừng không gặp lại nhưng anh đã thầm tạ ơn thần linh khi vô tình thấy cậu ngồi ở công viên vào buổi tối hôm đó. Gặp lại người thương với hình ảnh uống bia cùng đôi mắt đỏ hoe thì không tốt đẹp lắm nhưng anh rất vui vì đã thấy cậu.

Kể từ khi gặp lại, anh quyết tâm sẽ làm thân, không để bỏ lỡ cậu như năm ngoái nữa. Và dòng đời cũng muốn ủng hộ anh với cậu nên đã đưa đẩy anh đến làm chủ nhiệm lớp cậu. Anh vui sướng không từ gì tả nổi, hứa với bản thân rằng dù cho không yêu được cậu thì chỉ cần được ở bên che chở, động viên, an ủi cậu trong lúc cậu tuyệt vọng nhất thì anh cũng cam lòng.

Nhìn lại vào thực tại, anh không nghĩ mình đã tiến xa đến mức ăn chung, ngủ chung, ở chung với cậu. Nhưng cũng nhận ra chỉ có anh nhớ chuyện ở ga tàu năm ấy chứ mèo con này đã quên mất rồi.

"Ha."

Anh bật cười nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu chú ý.

"Chú cười gì vậy?"

"A...không có gì đâu, mà nhóc đói chưa? tôi nấu ăn nhé?"

"Vâng, đói rồi."

Mùa đông làm vạn vật trở nên buốt giá nhưng không thể làm vậy với trái tim của những người được yêu và khao khát được yêu. Và Kuroo là một ví dụ điển hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro