9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo lên làm Kuroo thức giấc, anh mệt mỏi đưa tay ấn đỉnh đầu thầm mắng bản thân.

Hôm nay ngày nghỉ mà sao mày lại đặt báo thức hả?!

Đang chuẩn bị rời khỏi chiếc sofa chẳng êm lưng thì anh cảm thấy có gì đó đang ôm lấy eo mình, anh quay sang nhìn mặt bỗng tối sầm lại. Chẳng biết tối qua có con mèo đáng ghét nào đó tranh giường với anh mà giờ lại nằm cuộn tròn trong chăn và còn ôm anh nữa chứ.

Khuya qua, anh đã năn nỉ cậu hãy cho mình nằm chung giường nhưng cậu nhất quyết không chịu.

Kuroo dựa vào khung cửa :"Nhóc à cho tôi nằm chung giường đi, ngày nào đi dạy tôi cũng đứng, tối về soạn giáo án tài liệu...lưng tôi đau lắm."

"Vậy tôi đòi nằm sofa thì chú không cho là sao?" Cậu ngồi xếp bằng, khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt.

Chẳng lẽ bây giờ cậu là khách mà lại bắt cậu ra phòng khách ngủ, vả lại lương tâm người trưởng thành không cho phép đứa trẻ này chịu thiệt hơn mình.

"Bởi vì tôi không muốn nhóc ngủ sofa." Kuroo thản nhiên nói ra câu ấy nhẹ như lông vũ.

"Hả..?" Hai từ 'không hiểu' như in thẳng lên mặt cậu. "Thôi nói chung giờ chú tự chuốc lấy, ra sofa đi, rốp rẻng rốp rẻng."

Vậy là anh phải lủi thủi đi ra phòng khách ngủ. Ấy thế mà sáng dậy lại lòi ra nằm một cục bên cạnh anh.

Anh không kiềm được mà bẹo má cậu vì nhìn đáng yêu chết luôn. Màn bẹo má của anh vô tình làm Kenma tỉnh giấc, cậu dụi mắt ngước lên nhìn anh với vẻ mặt khó chịu.

"Chú làm gì vậy hả?" Cậu nhanh tay cấu mạnh vào tay anh.

"A-" Anh vội rút tay lại, nhăn mặt. "Sao nhóc lại cấu tôi?!"

"Chú làm tôi thức giấc đó, có mỗi một ngày nghỉ cũng phá của tôi."

"Tôi chưa tính sổ với nhóc việc nhóc ra đây nằm với tôi đâu."

"Tôi nằm thì làm sao chứ? Giường toàn là mùi của chú, ra ôm người thật ngủ không phải thoải mái hơn à?"

Cậu vừa dứt câu thì nhìn thấy mặt anh đang đỏ hơn cả quả cà chua, anh lắp bắp :"C-c-cái gì? Nhóc ra đây nằm vì mùi của tôi thôi á?!"

Cậu chẳng nghĩ nhiều mà đáp :"Vâng."

Anh không hiểu là cậu đang giả vờ ngây thơ hay ngây thơ thật nữa, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nên gạt sang một bên :"Thôi dậy ăn sáng nào."

Tay nghề nấu ăn của Kuroo không thể chê vào đâu được, từ khâu chuẩn bị cho tới quá trình và cuối cùng là thành phẩm cũng không khiến con mèo buồn tẻ rời mắt. Mắt cậu to tròn nhìn anh bày biện ra bàn.

"Chú nấu ăn giỏi thật, chẳng bù cho tôi."

"Sau này rảnh tôi sẽ dạy cho nhóc nấu nhé?"

"Không cần đâu, chú nấu cho tôi ăn mãi đi."

Anh phì cười :"Ngốc."

"Sao chú lại kêu tôi ngốc trong khi tôi không có người nấu cho ăn chứ..."

Quả thật là vậy nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu chưa được nếm lại vị cơm nhà, vị cơm của người mẹ tần tảo ngày đêm. Bây giờ những món ăn qua ngày của cậu chỉ là đồ ăn nhanh mua vội ở cửa hàng tiện lợi.

Câu nói cậu vừa cất lên chẳng hợp bầu không khí chút nào, anh nhanh chóng đổi chủ đề :"Thôi được rồi, ăn thôi nhóc."

Hương vị món ăn của Kuroo thì khỏi phải bàn, Kenma đã âm thầm sắp xếp lại vị trí người nấu ăn ngon nhất trong lòng cậu là anh từ khi ăn miếng đầu tiên.

Ăn xong cậu vào rửa bát còn anh lại đi phơi quần áo, gió nhè nhẹ làm quần áo đong đưa hòa trong không khí một vài tiếng chim hót thật êm tai. Khung cảnh giống như cặp vợ chồng son mới cưới vậy.

Bất giác anh hỏi cậu :"Mèo con, lát đi khu vui chơi không?"

Cậu lập tức nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng ý :"Bộ chú nhìn tôi giống trẻ con lắm sao?". Đệm thêm. "Với lại chú đừng có gọi tôi nhiều kiểu thế."

"Đáng yêu thì gọi kiểu gì cũng hợp miệng."

Cậu không ngờ đến giờ còn có người khen cậu đáng yêu, bây giờ nghe lại ngượng chết được. "Đáng yêu cái gì chứ ?! Nói chung tôi không đi chơi đâu, chú tự đi đi."

"Thế thôi vậy, chúng ta ở nhà làm gì đây?"

"Tôi không biết, chắc nằm chơi game...?"

"Bớt game hộ tôi lại, tôi tịch thu hết thiết bị điện tử."

Câu nói như sét đánh ngang tai, cậu đứng hình như tạc tượng :"..." và rồi nổi quạu lên :"Khônggg!"

Anh cũng khoang nhượng mà nói lại :"Nhóc nhìn lại mình xem, xem bản thân đã bị mấy cái game, điện thoại tùm lum này ăn mòn cỡ nào rồi hả?"

"Có nhất thiết phải vậy không, tôi vẫn đi học bình thường mà."

"Thôi nói chung nhóc đang ở nhà tôi thì đừng có biện minh này nọ."

Cậu cảm giác như giờ mà cãi lại nữa thì khả năng cao sẽ bị anh tống cổ khỏi nhà :"Được rồi được rồi, giờ muốn làm gì đây?"

Anh nói một cách thản nhiên :"Học bài."

"Chú bị khùng hả?!"

"Giỡn thôi mà làm quá vậy..."

"Không hài."

"Đi siêu thị nhé, tôi muốn mua ít đồ và nguyên liệu nấu ăn luôn."

Cậu thắc mắc :"Vậy tôi được ăn không?"

Anh lắc đầu :"Không, tôi sẽ trả nhóc lại cho bố mẹ nhóc."

"Đừng mà...xin chú hãy nuôi tôi đi..."

"Gì? Tôi không có muốn mang danh bắt cóc trẻ con đâu."

Cậu ủ rũ khi nghe anh chẳng chịu nuôi mình, đành nằm lên sofa một cách lười nhác, xua tay :"Ừm đi vui vẻ, tôi ở nhà canh nhà cho."

Là đang dỗi mình đấy hả?. Suy nghĩ hiện lên trong đầu anh.

Anh bất lực :"Được rồi, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi sẽ cho nhóc ở đến tối được chưa?"

Anh vừa dứt câu là cậu đã hớn hở nhảy ra khỏi sofa :"Cùng đi đến trung tâm mua sắm thôi Tetsuro."

Anh cảm thấy chăm cho bản thân còn dễ hơn là chăm mèo con khó tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro