8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu sao cũng đang trong mùa đông, gió lạnh làm họ phải tìm một quán coffee để nói chuyện. Chỉ có Kuroo và Kenma biết cuộc trò chuyện này sặc mùi khó xử từ chính cậu phát ra còn anh chỉ im lặng lắng nghe bọn nhỏ nói chuyện.

Bất giác Kageyama hỏi anh :"Anh với Kenma có quan hệ gì vậy?"

Thú thật nghe Kageyama gọi tiếng 'anh' thôi đã làm Kuroo như hồi xuân vậy, chưa kịp trả lời thì đã có con mèo nào đó nhanh nhảu đáp :"Anh á? tớ nghĩ cậu nên gọi bằng 'chú' thì hay hơn, người ta đã hai bảy rồi."

"Hả? hai bảy thật á, nhìn trẻ măng vậy." Kageyama không giấu đi sự ngạc nhiên của mình.

Kenma xua tay phủ nhận :"Thôi ổng mà trẻ gì chứ, mà tớ chưa giới thiệu, chú này tên Kuroo Tetsuro là giáo viên chủ nhiệm của tớ nên có mối quan hệ thầy trò đấy."

Kuroo cầm tách cafe uống một ngụm rồi cười nhếch mép :"Ha, tôi không dám nhận nhóc là học sinh của tôi đâu."

"Thì ai mượn chú nhận?!" Nói rồi cậu quay sang nói với Hinata và Kageyama, mặc kệ Kuroo chưa kịp lên tiếng bên cạnh. "Tớ ước tớ cũng có tình yêu đẹp như hai cậu á."

Hinata nghe đến đây thì bật cười, cậu huých cùi chỏ vào Kageyama :"Haha, trước tiên cậu cần tìm được người yêu biết chờ như Tobio đã."

Kageyama nghe xong thì phản bác lại :"Biết quay về như Shoyo mới đúng."

Nghe đôi quạ này nhường 'chiến công' cho nửa kia của mình làm cậu càng thêm ganh tị và ao ước có một tình yêu như vậy.

Kuroo sát lại nói khẽ vào tai cậu :"Tôi thấy tôi cũng chất phác, đảm việc nhà và biết kiếm tiền nữa."

Kenma nghe xong khó hiểu, hỏi lại anh :"À rồi, thì sao chứ?"

Anh nở một nụ cười khó đoán :"Tôi cũng có thể cho nhóc một tình yêu như hai bạn của nhóc mà."

Nghe đến đây cậu giật bắn người, mặt theo đó cũng ửng đỏ hết cả lên :"C-chú nói gì vậy? khùng hả?!". Cậu lấy tay bịt lại tai vừa bị Kuroo thỏ thẻ. "Yêu để rồi đau đớn, tôi chán rồi."

Kenma là một người biết về tình yêu nhưng không có hứng thú với tình yêu vì chẳng ai cứu rỗi cậu ra khỏi màn đêm tăm tối. Đến khi có người cứu rỗi được cậu và cậu đã xem người ấy là mối tình đầu thì thoáng chốc cũng đã bị vùi dập. Chính vì thế, định nghĩa tình yêu của cậu đã bị đặt dấu chấm hết, một dấu chấm rỉ máu.

"Nhóc bình tĩnh đi, tôi đùa thôi mà...tại thấy nhóc muốn có tình yêu quá nên tôi mới tự đề cử bản thân." Anh vỗ ngực tỏ vẻ tự hào.

Kenma hết muốn nói với ông thầy của mình, đúng lúc muốn quay ra trò chuyện với Kageyama và Shoyo thì hai người lại nói cần đi về vì mẹ đang đợi cơm.

Sau khi hai người đi, cậu quay sang nhìn Kuroo với vẻ mặt muốn tẩn anh đến nơi.

Anh vội để tay thành dấu X và lắc đầu :"Tôi đùa tôi đùa, nhóc đừng phức tạp hóa vấn đề mà."

"Bữa chú cũng nghe chuyện tôi thất tình rồi, tôi thích con gái...có lẽ."

"Thì tôi có ý định với nhóc đâu."

"Rồi rồi, về nhà thôi chú ạ."

Như thường lệ, khi đi chơi với nhau thì lúc tan cuộc anh vẫn luôn là người chở cậu về nhà.

Nhưng hôm nay hơi khác...vì có con mèo nào đó muốn làm loạn.

Kenma ngồi trên xe Kuroo, im lặng một lúc rồi quyết định lên tiếng :"Hôm nay...tôi không muốn về nhà đâu."

Anh liền tỏ vẻ không đồng tình :"Hả?! nhóc vừa hết bệnh đấy, đừng có bướng."

Cậu cũng theo đó mà gắt gỏng lên :"Tôi đã nói xong đâu cái ông chú này?! tôi không muốn về nhà , tôi muốn qua nhà chú chú bảo chú hoàn hảo thì chú chăm tôi đi."

Anh bất động trong chốc lát, anh hơi hoang mang kèm không tin câu nói mình vừa nghe được, lọt từ tai này sang tai kia rồi theo gió luôn rồi.

Môi anh mấp máy :"C-c-c-cái gì? nhóc muốn qua nhà tôi á?"

"Vâng."

"Nhóc ngốc hả, bố mẹ nhóc báo cảnh sát thì tôi phải làm sao."

"Chú yên tâm đi, tôi ở nhà hay không họ cũng chẳng biết đâu."

"A...có lẽ vậy thật, con trai mình bệnh nặng mà còn không biết mà."

"Đúng vậy đó, cho tôi qua nhà nhé Tetsuro."

Anh đồng ý trong sự im lặng, anh đưa Kenma đi trên một con đường rất xa lạ với cậu. Cậu cũng tự biết được ông chú này sẽ cho mình ngủ nhờ hôm nay.

Kuroo sống trong một căn hộ đủ rộng cho một người ở, Kenma khá là bất ngờ khi bước vào nhà của anh.

"Này chú! ở đây tuyệt thật, khác xa tưởng tượng của tôi luôn."

"Chứ tưởng tượng của nhóc là như nào?"

"Tôi tưởng nhà của giáo viên sẽ kiểu...ừm nhiều giáo án, tài liệu dưới sàn?"

Anh cười nhẹ :"Tôi nói rồi mà, tôi đảm việc nhà lắm nhé."

"Vâng vâng."

Vì cậu chỉ vác mỗi cặp chứa đầy sách vở theo thôi nên khi tắm xong cậu lại gọi với Kuroo.

"Chú ơi, tôi cần đồ thay."

Nghe tiếng gọi vọng từ nhà tắm, anh bước vội vã đến đưa đồ cho cậu. Sợ cậu lại đổ bệnh mất.

Anh đứng ngoài cửa nói :"Nhóc để đồ dơ vào sọt đi, lát tôi tắm xong giặt cho nhóc."

Sau khi tắm và giặt đồ xong xuôi, anh ra phòng khách thì thấy cậu đang xem tivi. Giờ anh mới để ý size áo của người cao gần mét chín đưa cho cậu nhóc thấp hơn mình cả cái đầu mặc thì...

Hơi rộng nhỉ? Kuroo thầm nghĩ.

Kenma ngước lên nhìn anh :"Ơ chú giặt nhanh ghê, qua ngồi coi tivi chung với tôi nè đằng nào mai cũng là ngày nghỉ."

"Ừm..? nhóc tự nhiên hơn tôi nghĩ."

"Quen nhau như bố con rồi, không tự nhiên thì làm gì."

Kenma với tay tắt đèn :"Tôi xem màn hình hay tắt đèn đi lắm, quen rồi nên chú chịu khó nhé với xem phim thì xem trong bóng tối thú vị hơn á."

"Tôi hiểu rồi."

Hai người ngồi xem phim đến gần nửa đêm. Xem phim cùng với bóng tối làm anh có hơi đau mắt, anh dụi nhẹ mắt và quay sang nói với cậu :"Xin lỗi nhóc, tôi hơi đau mắt rồi, tạm dừng ở đây nhé?"

Kenma ngoan ngoãn gật đầu :"Được."

Kuroo đứng lên, tay lỡ hất điều khiển rơi xuống sàn. Anh nghe tiếng rớt, quay đầu lại định nhặt lên thì thấy Kenma đã cúi xuống nhặt giúp anh.

"Chú bất cẩn thật."

Trong đêm tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi phát ra nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ phần xương quai xanh trắng nõn lộ ra khi cậu cúi xuống và hình như thấy cả...ngực?

Anh lắp bắp :"Á-áo hơi rộng với nhóc nhỉ?"

"Ừm nhưng mặc được là tốt rồi."

Chỉ có cậu là không biết thôi, đúng, chỉ có cậu là không biết thầy giáo chủ nhiệm của mình đang được về lại tuổi dậy thì khi chứng kiến khung cảnh gợi cảm ấy.

Mình cần vào nhà vệ sinh...ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro