7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ nghỉ trưa, tại nơi góc tối ít người qua lại, có giọng nói đanh đá vang lên.

"Sao hôm qua chú không nói với tôi?!" Kenma đấm không thương tiếc liên tục vô ngực thầy giáo chủ nhiệm.

Kuroo chụp tay cậu lại :"Tôi sợ nhóc sẽ bị sốc thôi mà, với lại trên trường gọi thầy đi hồi nãy sao dám gọi là 'Tetsuro' hả."

"Mắc gì không dám?" Kenma rụt tay về.

"Nhóc con lì quá nha." Kuroo nói tiếp. "Gọi là thầy Kuroo, không được gọi 'chú' hoặc 'Tetsuro'."

Kenma 'ha' một tiếng rõ vẻ khinh bỉ :"Không biết, hên xui."

Nói rồi cậu quay người bỏ đi để lại Kuroo đang cảm thấy hối hận: biết vậy hôm qua nói cho rồi.

Đến khi ra về, Kenma vẫn còn thái độ giận anh, anh chỉ biết nối gót theo sau mà lải nhải :"Nhóc con, tôi sai rồi."

Kenma :"Hừ."

"Đi ăn nhé? cho nhóc chọn quán."

Kenma mặt lạnh tanh :"Không."

"Thôi mà, không là ngày mai tôi đì nhóc đấy."

"Tôi chấp một trăm Tetsuro."

"..." Kuroo không biết nói gì, đành năn nỉ Kenma. "Tôi sai rồi, tha cho tôi."

"Haiz..." Kenma thở dài, quay lại nhìn người đàn ông lẽo đẽo sau mình. "Được rồi, bộ chú thích đi sau tôi lắm à?"

"Do sợ nhóc." Nghe Kenma phàn nàn, anh mới dám bước lên sóng vai với cậu. "Thế, ăn gì nào?"

"Không biết, tôi ăn gì cũng được."

Kuroo chọn một quán mì ramen bình dân, đây là quán ruột của anh đến nỗi lâu lâu chủ tiệm còn ưu đãi cho anh.

Anh và cậu ngồi vào bàn gọi món.

"Hai phần như cũ."

Ông chủ nghe là biết anh gọi ramen gì :"Được."

Kenma vừa lướt điện thoại vừa thắc mắc :"Sao chú nghĩ tôi thích ăn loại ramen chú gọi?"

"Biết đâu, tôi nghĩ tôi ăn được thì nhóc cũng vậy."

Kenma tỏ vẻ không muốn nói gì thêm 'à' một cái cho qua.

Một lát sau, đích thân ông chủ bưng hai bát ramen truyền thống ra bàn của hai người. Do lúc nãy mắc nghe khách gọi món nên ông không tiện nói chuyện, bây giờ thì tranh thủ.

"Nhóc này là ai vậy?" Ông chủ đanh mắt qua Kenma.

"Học trò của cháu." Kuroo đẩy bát mì qua cho Kenma. "Sao, bây giờ cháu là giáo viên chính thức rồi."

Lần đầu tiên anh đến quán mì này ăn là từ hồi Cao trung, anh ăn ở đây thường xuyên vì vừa rẻ vừa ngon mà lại còn gần trường học. Ăn xong là tiện đến trường luôn, đến khi anh làm giáo viên thực tập của một trường cách quán khá xa nhưng lúc có thời gian anh vẫn đến đây làm bát. Ông chủ thấy thế xót cho anh đã đi làm xa còn ghé qua quán mình. Ấy vậy mà anh cười nhẹ xua tay bảo là nhớ ông và nhớ hương vị mì quá không kiềm được.

Thước phim dõi theo anh từ lúc Cao trung đến khi anh thành một người đàn ông cứ thế chạy qua trong đầu ông, nghe tin anh được làm giáo viên chính thức ông vui lắm. Vui như thấy con trai mình đã được nhận.

"Vậy sao, giỏi lắm không uổng mấy bát mì tao nuôi mày lớn ngần này." Ông cười tít cả mắt.

"Đúng vậy là nhờ ông cả."

"Mày được làm giáo viên chính thức rồi thôi coi như bữa này ăn mừng, khỏi trả tiền nhé."

Kuroo vội vàng từ chối :"Không được đâu, ông giúp cháu nhiều rồi."

"Giúp nhiều thì giờ giúp nữa có làm sao, đúng không cậu nhóc?"

Kenma đang ngồi nghe hai người nói chuyện, bất giác bị hỏi làm cậu hơi giật mình :"A...không, không được đâu ạ, thầy ấy muốn trả bữa này bằng tiền lương khi làm giáo viên chính thức..nên ừm..ông cứ để thầy ấy trả đi ạ."

"Phải đó ông, cháu có lương là để ủng hộ ông mà." Kuroo nhanh miệng thuận chiều gió.

Mặc dù không muốn nhưng ông vẫn chịu thua :"Được rồi, tụi bây ăn đi." Nói xong ông xoay người đi vào trong.

Kenma cảm thấy cuối cùng cũng được ăn, cậu tách đũa gắp miếng đầu tiên. Kuroo chống cằm nhìn cậu :"Ngon không?"

"Ừm.." Cậu rũ mắt nhìn xuống tô ramen.

"Tốt rồi."

Hai người ăn trong im lặng bỗng nhiên cậu lên tiếng :"Chú."

"Hửm?" Kuroo ăn xong đũa mình ngước lên nhìn Kenma.

"Bữa này chú trả?"

"Tất nhiên."

"Tôi trả được không?"

Anh sững người vài giây, như thể tại sao cậu lại muốn trả :"Không được."

"?"

"Vì bữa này để dỗ nhóc mà."

"Chú nghĩ tôi nhỏ nhen lắm chắc." Cậu nói tiếp. "Tôi trả."

"Hả?! Sao đến nhóc cũng giành trả tiền vậy." Anh chán nản buông đũa.

"Hôm qua chú đã chăm tôi rồi, có qua có lại."

"À...không cần đâu."

"Tôi giận chú nữa đấy nhé?" Cậu trừng mắt.

Trong một chốc Kuroo thật sự thấy sợ cậu nhóc trước mặt, mình nhớ là mình chăm mèo chứ đâu chăm hổ con đâu :"Thôi thôi, nhóc trả được chưa."

Nghe Kuroo đồng ý, cậu mới yên phận mà tập trung ăn. Khi thanh toán xong hai người không về vì Kenma lại đòi đi dạo, dù sao anh cũng đang coi cậu như mèo nhỏ của mình nên anh chiều cậu tất.

Cậu ngỡ rằng đi dạo làm cậu thoải mái hơn sau khi ăn nhưng ai ngờ cậu lại gặp bạn cũ.

Kuroo không biết gì mà đi trước, Kenma níu cánh tay anh lại. Anh khó hiểu :"Sao vậy nhóc con?"

Cậu cúi gầm mặt :"Hai người đang đi về phía này...là người quen của tôi. Chào hỏi chút được không?"

Hiểu ra ý của cậu, anh cười nói :"À à được chứ."

Kenma tiến lên phía trước Kuroo, đến trước mặt hai người kia.

"Kenma này!" Hinata ôm cánh tay người kế bên, khuôn miệng mở rộng gọi tên cậu.

"Ừm chào Shoyo và...Kageyama*." Cậu chỉ nhìn Hinata mà không nhìn Kageyama.

°Kageyama* vì lâu rồi mới gặp lại và đã thành bạn cũ nên ở đây Kenma mới gọi là 'Kageyama', còn lúc gặp lại Hinata cậu vẫn gọi là 'Shoyo' vì trước đó cậu thân với Hinata hơn Kageyama.

Kageyama vẫn còn ngơ ra một lúc rồi mới lên tiếng :"Kenma?! lâu quá mới gặp cậu, từ lúc Shoyo chuyển đi là tớ với cậu cũng cắt đứt luôn."

"Đúng vậy, gặp lại nhau là may mắn." Bây giờ cậu mới dám nhìn vào Kageyama.

Dù nhìn đi nhìn lại, ngay cả nhìn sang Hinata. Cảm giác tội lỗi, hối hận, ngượng ngùng khi đối mặt với hai người vẫn là cái gì đấy rất bứt rứt trong cậu.

Kuroo không đến chào hỏi, anh ở đằng xa nhưng vẫn đủ nhìn rõ là Kenma rất đơ. Ý anh là...không có vẻ tự nhiên chào hỏi bạn bè chút nào, cứ xa lạ ngượng ngạo kiểu gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro