6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma đứng trong hiên nhìn từng bông tuyết rơi và cậu nghĩ rằng không biết khi nào mới được về nhà. Cậu ghét mùa đông, nó quá lạnh với cậu. Từ sáng tuyết đã rơi nhưng cậu không nghĩ giờ tan học tuyết rơi nhiều như vậy, đành đợi tuyết ngừng rơi rồi hẳn về.

Từ đâu có một nón len được đội lên đầu cậu, quay lại thì ra là cô. Nhìn thấy cô thôi cũng đủ ấm rồi, cô mặc đồng phục mùa đông thêm áo lông, găn tay và đi ủng.

"Kenma, trời lạnh lắm mà cậu mặc mỏng thế?" Cô chà sát hai tay với nhau.

Trên người cậu chỉ mặc đồng phục mùa đông và khoác thêm áo lạnh thôi.

Cậu gỡ nói len xuống :"Ừm, tưởng tuyết rơi ít."

"Đội nón lên đi, đỡ lạnh được bao nhiêu thì đỡ."

"Không được, nón của cậu mà." Cậu cố trả lại nón nhưng cô không nhận.

"Tớ đủ ấm rồi."

Hết cách, chiều cao của cô kém hơn cậu nên cậu dễ dàng đội nón cho cô.

"Tạm biệt." Nói rồi cậu chạy một mạch ra khỏi cổng để lại cô ngơ ngác phía sau.

Ghét chạy quá đi mất nhưng cũng không muốn nợ cậu ấy gì nữa.

Sau sự việc đấy mà giờ cậu phải nằm run trên giường. Tim đập nhanh, người nóng ran còn có cả mồ hôi, làm cậu rất khó chịu.

Cảm nữa rồi. 

Kenma thuộc tuýp người dễ lạnh, dễ bệnh. Dính mưa một chút thôi cũng có thể làm cậu cảm nhẹ. Hôm qua cậu đã quá liều khi chạy trong màn tuyết dày đổi lại là bị cảm nặng, mỗi lần bị cảm như địa ngục với cậu vì làm gì có ai chăm sóc cho cậu.

Cậu khó khăn lấy điện thoại nhắn tin cho lớp trưởng xin vắng giúp. Đang định đặt điện thoại xuống thì tiếng 'ting' 'ting' cứ liên tục phát lên, cậu xem trên màn hình thông báo cũng đoán ra nhóm lớp đang ồn ào chuyện gì.

"Aaa chủ nhiệm mới đẹp trai cực."

"Bình thường mà tụi con gái làm lố."

"Mày không đẹp bằng thầy nên cay hả?"

"Đúng đúng."

...

Mấy đứa này bị rảnh tới mức vô nhóm nhắn luôn à. Ném điện thoại qua một bên, cậu chùm chăn cố đi vào giấc ngủ. Nhưng gắng lắm vẫn không ngủ được, phải ăn và uống thuốc mới dễ ngủ hơn.

Nghĩ vậy cậu lại mệt thêm, đã bệnh còn phải tự nấu cháo và đi mua thuốc. Mà, biết sao nữa giờ.

Cậu lê từng bước chân nặng nề đến tiệm thuốc gần nhất, ngặt nỗi tiệm lại đóng cửa. Đây là tiệm gần nhất rồi dường như đi xa hơn cậu sẽ ngất mất, không còn cách nào khác. Cậu quay về nhà với tay không và nấu cháo.

Có vẻ như ăn vào làm cậu thấy dễ ngủ hơn lúc nãy, cậu ngủ luôn đến chiều. Đang say giấc thì tiếng chuông cửa vang lên kèm theo đó là cuộc điện thoại làm cậu tỉnh giấc, cậu nhăn mặt nhìn xem ai đang gọi. Là 'Tetsuro'.

Cậu nhận cuộc gọi không mấy vui vẻ :"Sao?"

"Mở cửa cho tôi."

"Nếu chú định chất vấn chuyện tôi cúp học thì về đi." Cậu day day thái dương.

"Không có đâu."

Cậu cúp máy, mệt mỏi xuống mở cửa cho Kuroo vào trong.

"Chú nói đi."

"Uống thuốc vào." Anh đưa túi nilon bên trong chứa thuốc cảm. "Ăn gì chưa?"

Cậu hơi ngơ ra vì hành động của anh.

"Gì sao chú biết tôi bị cảm?"

"Tôi đoán đấy." Bỗng nhiên anh vươn tay ra bồng cậu lên.

Tự nhiên bị bồng lên như này làm cậu khó xử, cậu giãy giụa :"Thả tôi xuống!"

"Ngoan, đang bệnh đừng có quậy." Nhìn Kenma, anh hỏi. "Tôi hỏi là nhóc ăn gì chưa?"

Cậu biết mình không thể phản kháng với con người này, mặc cho anh làm gì thì làm :"Sáng mới ăn cháo thôi."

"Hiểu rồi, phòng nhóc ở đâu?"

"Lên tầng, rẽ phải phòng đầu tiên."

Anh đặt cậu lên giường, sờ trán cậu nóng ran :"Nặng nhỉ?"

"Vậy mà ai đó hành tôi phải xuống mở cửa."

"Thôi mà, tôi muốn đưa thuốc cho nhóc nếu mà tôi không đến có khi nhóc ngất luôn." Anh cười khẽ.

"Thế à, cảm ơn." Câu nói thể hiện sự bất mãn.

Anh xoa đầu cậu."Tôi xuống làm đồ ăn cho nhóc đây."

Anh khá tự tin với việc nấu ăn. Từ bé anh đã thuần thục đảm việc nhà, nấu ăn và học hành phụ giúp bố mẹ. Mặc dù bố mẹ kêu anh đừng làm việc nhà nữa nhưng anh không muốn bố mẹ hy sinh nhiều thứ cho mình và thói quen lành mạnh ấy theo anh đến tận bây giờ.

Cầm trên tay bát cháo trứng nóng hổi, anh múc một muỗng thổi cho bớt nóng. "Há miệng."

"Không muốn." Kenma đưa tay che miệng. "Tôi tự ăn."

"Bỏ tay xuống, nghe lời."

Cậu tặc lưỡi một cái rõ to, bỏ tay khỏi miệng mình. Ngoan ngoãn há miệng.

Vừa ăn muỗng đầu tiên cậu đã phải cảm thán :"Ngon đấy..."

"Vậy phải ăn hết nhé? Đương nhiên là tôi đút cho nhóc."

"Ừm."

Một con mèo dễ thu phục.

Trong lúc ăn thì Kuroo nhận được rất nhiều câu hỏi từ Kenma.

"Sao chú lại đoán tôi bị cảm?"

"Hôm qua mơ thấy nhóc nằm chôn vùi dưới đống tuyết, tôi khá tin vào điềm báo đó."

"Chú là con nít à?"

"Phải, là con nít đấy."

"Nít ranh."

"Nhưng nhóc bị bệnh thật này."

"Trùng hợp thôi."

Kenma hỏi tiếp :"Tôi ăn xong chú sẽ về hả?"

"Hừm...chắc là không được rồi."

"Sao?"

"Tôi sẽ dọn phòng cho nhóc rồi về."

Nói thật, phòng của cậu khá bừa. Truyện tranh, đĩa game rải rác dưới sàn nhưng có điều bàn học và đồng phục của cậu rất tươm tất. Nhìn vào ai mà biết được phòng cậu bừa như này.

"Cơ mà bố mẹ nhóc đâu? Lẽ thường con mình bệnh thì phải ở bên chăm sóc chứ."

"Tôi...bố mẹ tôi không biết tôi bệnh."

"Nhóc giấu à?"

Cậu lấy chăn chùm nửa mặt chỉ để lộ cặp mắt mèo. "Giấu hay không thì họ không quan tâm đâu."

"Hả?"

"Bố mẹ không quan tâm tới tôi, có nói ra được ích gì."

Có lẽ anh đã biết câu chuyện giả sử mà Kenma hỏi mình là thật chứ không phải giả sử nữa.

*fayr_kwen: ai không nhớ hoặc không hiểu hãy xem lại '4.' nhé.

Không muốn đi sâu vào, anh ngừng hỏi. Kenma ăn xong, anh bắt đầu dọn dẹp nhà bếp và phòng cho cậu. Lúc này cậu đã nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm rồi, thấy cậu như vậy anh cũng an tâm.

Sáng hôm sau cậu đã khỏe lại và đến trường như mọi ngày. Mới mở cửa, lớp trưởng đã tới hỏi thăm cậu.

"Kozume khỏi hẳn chưa?"

"Khỏi rồi."

Việc lớp trưởng có trách nhiệm và quan tâm lớp nên hỏi thăm quan tâm bạn trong lớp là chuyện bình thường. 

"À trước khi chuông reo thì thầy chủ nhiệm sẽ ghé lớp dặn dò vài thứ đó."

Lớp trưởng vừa dứt câu, tiếng mở cửa 'soạt' làm cả lớp im phăng phắc và ổn định vị trí ngồi.

Gì đây, ông thầy nào chấn chỉnh cái lớp này hay vậy? Nghĩ rồi cậu cũng vào chỗ ngồi.

Thầy giáo bước vào, đập tập giáo án lên bàn. Ngay khi khoảnh khắc thầy bước vào, cậu đã phải mở to mắt vì ngạc nhiên.

"Nào, bạn hôm qua xin nghỉ tên Kozume Kenma nhỉ? Đứng lên cho tôi xem mặt."

Cậu liền đứng dậy, âm thanh của ghế di chuyển khá to. "Là tôi." Cậu nói tiếp. "Tetsuro, tôi ngồi xuống được chưa?"

Anh cố kiềm lại nụ cười của mình :"Rồi rồi, mời em ngồi."

Cả lớp không hiểu chuyện gì, xôn xao vì sao Kenma lại gọi thẳng tên của thầy mà còn không dùng kính ngữ.

Cái gì mà giấc mơ điềm báo chứ, nghe chuyện từ lớp trưởng thì nói đại ra đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro