1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ nghiên : thoại
Chữ đậm: sfx
—————————————

Kuroo Tetsurou và Kenma Kozume là bạn thanh mai trúc mã từ khi còn bé. Nhà của cả hai là bạn thân với nhau và trùng hợp thay nhà của họ cũng cạnh bên. Không hiểu vì sao cả hai đều rất thân thiết với nhau dù tính cách rất khác biệt.

Kuroo đích thị là một con người hướng ngoại, anh cởi mở, hài hước và vô cùng tốt tính. Còn Kenma không hẳn là hướng nội nhưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi khi phải giao tiếp quá nhiều nên cậu rất kiệm lời, cậu còn là một người rất nghiện game. Cậu nhìn thế giới như một trò chơi vậy. Có hơi dị hợm một tí nhỉ. Nhưng sự kết hợp này trở nên càng ngày càng hoàn hảo khi cậu đồng ý chơi bóng chuyền với anh. Cậu là một chuyền 2 xuất chúng, có thể nói cậu chính là bảo vật của đội. Còn anh lại là một công thủ toàn diện, anh dễ dàng block cũng như thủ một cách rất tốt, những lần công chiến của anh cũng không kém phần.

Hôm nay là ngày tựu trường, anh đã năm 2 còn đối với cậu thì hôm nay là ngày tựu trường đầu của năm cấp 3. Để xứng với danh là một người anh thì Kuroo đã dậy sớm để chạy sang nhà Kenma đánh thức cậu dậy.  Cả hai cùng nhau vừa ăn vừa đi bộ đến trường. Kuroo là một học sinh ưu tú của trường vì vậy anh được mời lên sân khấu để phát biểu đôi lời.

( Tâm tư của Kenma)
Sao anh ấy đẹp trai quá vậy..
Đẹp quá..
Lỡ mấy chị thích anh thì sao nhỉ...
Mình làm gì có cửa với anh ấy...

Ngước mắt nhìn lên người anh mà mình mến mộ bấy lâu nay thật anh tú khiến cho cậu cũng phải ghen tị. Cậu đã thầm thương trộm nhớ anh từ lâu rồi, ban đầu cậu tưởng đó chỉ là sự mến mộ của những người anh em thông thường nhưng không ngờ nó lại là tình yêu đáng ghét.

Anh vẫn luôn yêu mến và cưng chiều cậu như một người em trai bình thường khiến lòng cậu có chút tội lỗi. Khi phát biểu xong anh chạy xuống chỗ cậu và ngồi bên cạnh.

Này, lúc nãy thấy anh đẹp trai không.

Ừm...

Anh hớn hở xoa xù lên mái tóc màu nâu của cậu. Kenma vội cúi đầu che đi vẻ mặt đỏ âu ấy. Mọi thứ xong xuôi thì cậu vào lớp học như bình thường. Buổi chiều thì cậu có ghé câu lạc bộ để đưa giấy tham giam cũng như chờ anh đi về chung.

Oya~ Em bé của tôi, vào đây đi anh đang giới thiệu em với mọi người nè.

Cậu lon ton chạy vào như một em bé nghe lời.

Giới thiệu luôn đây chính là Kenma mà tôi nói bao lâu nay, em ấy còn hơi nhút nhát một tí mong mọi người chiếu cố và đừng bắt nạt em ấy.

Nói xong anh vòng tay qua cổ cậu ôm xuống rồi xoa kịch liệt. Mọi người đều ngán ngẩm với cái tính cuồng em của hắn ta. Chỉ có một người duy nhất trong đội biết là anh thích cậu chính là vị libero tuyệt vời của nhóm. Trong một lần bất giác hỏi không ngờ Kuroo lại trả lời thẳng thắng như vậy. Anh cho cậu mượn đồ và rủ cậu làm vài ván.

Oii!!!! Chuyền qua đây này.

Một người anh chạy đến rồi hét lớn ra hiệu cho cậu.

Bình

Một tiếng đập thật lớn nhưng không phải của người vừa kêu cậu mà chính là Kuroo. Hắn ta là một học sinh trường ngoài đang đến giao lưu và được phân vào cùng team với cậu. Không biết vì cái lý do gì mà hắn đã bảo cậu chuyền nhưng cậu lại không chuyền. Hắn ta vô cùng tức giận liền chạy đến nắm lấy cổ áo của cậu và la lớn.

Mày cố tình đúng không thằng năm nhất láo toét này!

Hả...mệt quá buông ra.

Đã 3 set rồi cậu mệt đừ nguời ra mà hắn cứ lôi cổ áo của cậu làm cậu khó chịu vô cùng. Kuroo thấy vậy liền chạy đến.

Này! Tôi đã  ra hiệu cho em ấy hãy chuyền cho tôi nên đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào Kenma.

Anh dùng một lực lớn bóp chặt lấy tay hắn. Anh luôn ưu tiên chiến thuật và sự phân bổ đồng đều với mọi người nên cực kỳ ghét thể loại này. Suốt cả trận đấu mỗi lần hắn lên hàng trên đều dành tất cả banh để hắn đập. Mà đây là buổi luyện tập, anh muốn tất cả đều được chơi như nhau mà hắn ta lại phá hết cả lên. Nhờ có Yaku mà hắn ta đã trở về không thương tích. Vì hắn mà cũng giải tán hết luôn đúng là mất vui. 

Này, tớ biết là cậu không thích ai bắt nạt em ấy nhưng cũng phải biết kiềm chế đi chứ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu mất kiểm soát như vậy cả Kuroo à..

Tớ xin lỗi, lần này cảm ơn cậu.

Yaku và Kuroo nói chuyện xong thì đi về. Trên đường về Kenma nói:

Hồi nãy anh có sao không...

Vì thấy anh có vẻ hơi bực bội nên cậu bèn hỏi.

Không sao đâu..xin lỗi em nhé..

Biết cậu quan tâm mình nên anh đã vô cùng vui vẻ. Đến tối khi cả hai  đã về nhà thì họ nhắn tin với nhau.

Em ngủ ngon nhé! Mai anh vẫn qua sớm đấy!!!

Biết rồi..Kuroo ngủ ngon.

Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro