2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vẫn như thường lệ cả hai cùng nhau đến trường. Giờ trưa anh rủ cậu lên trên tầng thượng để ăn với nhau và nói vài ba chuyện phiến trong câu lạc bộ.

Này em biết gì không, ngày hôm qua lúc về á mọi người trong câu lạc bộ đều nhắn tin rần rần khen em hết á.
Kenma chuyền giỏi quá đi thôiii

Cũng bình thường mà..

Em khiêm tốn trả lời rồi nhẹ nhàng gắp từng miếng cơm bỏ vào trong miệng.

Ha.. em đúng thật là không biết ai mới có thể làm em vui như có đĩa game mới đây.

Anh chống người ra phía sau rồi thở dài. Cậu nhìn anh đăm đăm rồi phồng má nói.

Em nào vậy chứ!

Mèo con xù lông rồi. Nói thật thì cậu không để ý chứ Kuroo luôn luôn để ý mọi khoảng khắc về cậu nhất là biểu cảm. Cậu đã kiệm lời lại còn ít cười nữa, chỉ mỗi khi có đĩa game mới cậu đầu trưng vẻ mặt hào hứng nhanh chóng đi giải nó. Rõ ràng như vậy chối kiểu gì.

Anh nhìn em suốt 24/7 không lẽ không biết sao.

Kuroo nói giọng điệu đùa cợt nhưng đâu ngờ câu nói vô tư ấy lại khiến lòng cậu xao xuyến cơ chứ. Tim cậu đập mạnh như muốn thoát khỏi cái nơi chật hẹp kia. May là Kenma còn chút bình tĩnh nên đã lờ anh đi.

Cả hai ăn xong sau đó cùng nhau chợp mắt một tí. Vì mải mê ngủ mà anh nằm lên đùi cậu lúc nào không hay. Cậu thì mải mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của người kia. Kenma vuốt khẽ gõ má anh rồi từ từ cuối xuống thơm nhẹ. Cậu vội thi lại đôi môi đỏ hồng cùng chút ngượng ngạo.

Anh chỉ là chợp mắt chứ không hoàn toàn ngủ sâu nên vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy. Kuroo được gắn mác là trai bao của đội vì cái nết hám gái chứ anh đây trai tân vẫn ngại như thường.

Chiều đến anh trống tiết nên quyết định qua lớp Kenma trước để xem em học. Vừa đến là bao nhiêu cô gái từ đâu mà đi đến xin chữ ký, chụp ảnh, đủ các thể loại. Anh sợ Kenma thấy phiền nên cố gắng thu xếp cho nhanh ai dè quay sang thì cậu chỉ mãi chăm chú nghe bạn cùng bàn giảng bài hộ.

Tsk! Giảng bài có cần gần vậy không chứ.

Anh là chúa tể ghen tuông chính hiệu đấy. Nhìn thấy cậu bạn kia hơi dựa người gần là đã chịu không nổi rồi. Tức giận được 30 phút thì họ cũng học xong. Kuroo vội chạy vào ôm lấy Kenma như ra hiệu rằng hoa đã có chậu.

Về thôi nào mèo con.

Trời ơi cái biệt danh sến súa anh gọi cậu từ bé giờ lại lôi nó ra kêu không những thế còn sẵn tay véo má cậu. Kenma xấu hổ muốn đào một cái lỗ thật sâu rồi chui xuống.

Yuriji- cậu bạn cùng bàn thấy vậy thì sắc mặt đã hạ xuống. Nhưng hắn vẫn trưng cái mặt cười giả trân kia ra. Đúng là không ai nhường ai mà.

Thế là một ngày của cả hai kết thúc nhanh gọn. Về tới nhà nhận ra bố mẹ đều đi hết nên Kenma có vẻ hơi chán rồi. Cậu nhanh trí gọi Kuroo qua ngủ chung cho vui. Đêm đến cậu ngủ say và tưởng anh chính là cái gối ôm. Cậu ôm anh cứng ngắt khiến anh không thể di chuyển chỉ có cách ôm lấy cậu và ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trong vòng tay của người kia thì hoảng hốt tính đi ra nhưng Kuroo ôm chặt quá đi mất. Sử dụng toàn bộ lực cậu mạnh dạng đá anh văng đi cả thước.

Ui da. Kenma!!!!!

La cái gì im đi.

Cậu đi đùng đùng vào trong nhà tắm để lại anh chẳng biết mình sai cái gì. Yuriji thức từ sớm và đứng trước nhà cậu trong tay còn có một bó hoa to. Cậu đi xuống nhà trước anh nên đã thấy hắn. Hắn quỳ xuống đưa bó hoa hồng đó lên và nói.

Tớ.. tớ đã phải lòng cậu từ lần đầu tiên rồi. Có thể cho tớ một cơ hội không?

Ánh mắt của hắn trông đợi một câu trả lời nhưng đời đâu có dễ. Kuroo bước xuống quăng hẳn bó bông đó đi rồi gằn giọng đáp.

Xin lỗi em tôi không được yêu sớm.

Anh túm lấy cổ áo cậu đi thật nhanh. Nói thật diễn biến quá nhanh chẳng giống mấy con quái trong game nên cậu có hơi rối rối. Đi cả quãng đường anh chẳng nói năng gì mà mặt cứ hầm hầm làm cậu cũng hơi khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro