5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kuro phát hiện, hình như quả táo gã để dành làm bánh bị "thó" mất rồi thì phải. Mà người duy nhất trong căn nhà này làm trò đó chỉ có thể là Kira. Gã thở dài, nhấc chân đi tìm em. Và quả nhiên, khi thấy Kira thì em đang ăn quả táo ngon lành.

"Kira, em ăn táo của anh đấy hả?"

"Ừ, em đói."

"Em đói thì em ăn bánh anh để trong tủ lạnh cũng được mà sao em ăn táo làm gì?"

Kuro nhíu mày, cướp lấy quả táo trong tay em. Sao em lại đi ăn táo lúc đói chứ?

"Anh quát em à?"

Kira nhìn gã, cái nhìn ai oán. Em bĩu môi, dứt khoát quay đầu mặc kệ, ấm ức nói:

"Thì ra em còn không bằng quả táo của anh."

"Không phải, anh..."

Kuro á khẩu, gã không biết nói gì hơn nữa. Dùng chiêu cũ, gã đặt một cái thơm lên má em, lên tiếng dỗ dành:

"Là anh sai, anh sai rồi. Nếu em thích ăn táo thì anh mua thêm táo về cho em ăn mà."

Kira trề môi, vẫn không có tẹo nào hài lòng, miệng làu bàu:

"Thơm mỗi một cái mà đòi mua chuộc em."

Kuro nghe không rõ, gã hỏi lại rồi nhận về một cái lườm. Gã không hiểu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị em cướp lời:

"Tối nay anh ra ngoài sô-pha mà ngủ!"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro