6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi mặt trời vẫn còn chưa muốn ló dạng, Kuro chợt nhận được một cú đạp đau điếng từ người chung chăn chung gối với mình. Gã bị đạp xuống đất, sự lạnh lẽo của sàn nhà cùng với cơn đau từ bụng khiến gã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Kuro hướng mắt về phía "thủ phạm", người đang nhìn gã với đôi mắt ai oán. Chưa kịp mở miệng nói lời nào, Kira đã chỉ thẳng vào mặt hắn, chất vấn:

"Hôm qua anh đi với con nào?!"

"???"

Kira cười khẩy, cầm gối ném vào Kuro.

"Không trả lời được chứ gì? Cút khỏi căn nhà này đi!"

"???"

Kuro không biết nói gì, cổ họng bị chặn lại, bao nhiêu thắc mắc hiện lên trong đầu gã. Gã lồm cồm bò dậy, ôm lấy Kira.

"Hôm qua anh đi với nhóm Kiên mà, làm gì có con nào?"

Kira không nói gì, mặt xị ra. Gã kéo cậu ngồi vào trong lòng, cúi đầu thơm vào má cậu, dỗ dành:

"Sao lại giận anh rồi? Có phải em mơ thấy cái gì không?"

Cậu vẫn không chịu hé nửa lời, Kuro vắt óc nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nhớ ra thứ gì. Gã với lấy chiếc điện thoại đang sạc, chuyển tiền lương tháng này cho Kira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro