7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, trời lộng gió. Kira ngồi ở ghế đá công viên, thẫn thờ nhìn về phía trước. Tay cậu vẫn cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng, hiện tên của Kuro trong danh bạ. Nhưng Kira không gọi cho anh.

Cậu mệt, nhưng biết đâu Kuro cũng vậy?

Kira thả lỏng, để bản thân dựa hẳn vào ghế đá. Cậu cười khẩy, tự hỏi sao bản thân hôm nay lại như vậy. Thật lạ lẫm, chính cậu cũng không quen được với một Kira như thế này. Nếu là bình thường, cậu sẽ không do dự mà bấm máy gọi cho Kuro, kể cho anh về ông sếp khó tính của mình, kể cho anh nghe về việc đồng nghiệp luôn tìm cớ làm khó cậu. Cậu cũng muốn kể cho anh nghe về việc có cô đồng nghiệp bảo cậu thật phiền.

Nhưng biết đâu, anh cũng thấy vậy thì sao? Cậu thật phiền, thật vô lý, cũng thật tùy hứng.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên của Kuro. Kira ngẩn ngơ, do dự một lúc, rồi cũng bắt máy.

"Em đang ở đâu thế? Anh vừa về đến nhà."

"Một lát nữa em sẽ về, anh không cần lo đâu."

"..."

Giây phút Kira tưởng anh sẽ cúp máy, đầu dây bên kia lại thật dịu dàng hỏi:

"Hôm nay em gặp phải chuyện gì rồi?"

Đột nhiên, Kira cảm thấy cực kì, cực kì tủi thân, đến nỗi muốn phát khóc. Cổ họng nghèn nghẹn và nước mắt chực trào. Kira dùng móng tay bấu chặt vào chân, ngăn nước mắt chảy ra ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi mới đáp:

"Sếp mắng em, bảo là không làm được thì nghỉ việc đi. Đồng nghiệp luôn gây khó dễ cho em, cô ấy đẩy việc cho em làm rồi nhận là cô ấy đã làm việc đó. Cô ấy còn bảo, em thật phiền nên phải cho em làm việc em mới không như thế nữa. Lúc em ra chợ mua đồ, có người tông phải em nhưng không xin lỗi còn chửi em không có mắt. Đi trên đường, có người hắt nhầm một xô nước bẩn vào em."

"Xin lỗi nếu em đã phiền tới anh, nhưng ngày hôm nay của em thật sự rất tệ."

Đầu dây bên kia từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, nghe cậu kể lể. Kira không nghe thấy anh nói gì, còn tưởng Kuro đã cúp máy. Nhưng đột nhiên, có người xoa đầu cậu.

"Không phiền. Ngày hôm nay của em quả thật rất tệ hại, tệ hơn nhiều so với anh."

Kira vừa nhìn thấy Kuro thì không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Anh kiên nhẫn vỗ về cậu, giúp cậu lau nước mắt.

Ngày hôm nay của em rất tệ, nhưng vì có anh nên tốt đẹp hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro