*Hạnh phúc quá*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kira, qua nhà ăn cơm chung với tôi

Gì, ông ăn mừng 100k fl thật hả-

-( ͡°³ ͡°)

-Nhanh nào, tôi đãi ông món ngon

Chờ chút qua ngay, không ngon biết tay tôi-

(눈‸눈)-

Màng hình vụt tắt Kuro cất điện thoại vào túi quần, đứng trước bàn ăn thịnh soạn mà bản thân dành hai giờ đồng hồ để chuẩn bị, cảm giác vừa tự hào vừa vui sướng

"Hừmmm" Kuro vui vẻ ra mặt, ghế cũng chẳng ngồi mà cứ đi đi lại lại chờ âm thanh ai đó

Đợi chờ thật khiến con tim đau nhói, Kuro cởi tạp dề tung tăng chạy ra trước cửa nhà mà đợi Kira, thật muốn thấy Kira gheee

"Kiraaaa !"

Kira chỉ vừa đặt chân xuống xe mà Kuro đã vồ đến gọi tên cậu, liếc thấy vẻ mặt hớn hở của Kuro khiến Kira chưa ăn đã thấy no, coi bộ cũng không tệ lắm.

"Vô nhà, ra đây làm gì? Nắng nôi muốn chết"

"Hihi" Kuro mỉm cười, vén tóc mái Kira lên "chụt" một cái chốc "Đói chưa, vào đây tôi đãi ăn ngon nè"

"Gì vậy trời.. Ông làm như cả trăm năm không gặp ấy nhỉ" chỉnh lại mái tóc rối, Kira phì cười theo sau Kuro

*Hạnh phúc quá* câu từ hạnh phúc của Kuro mỗi khi mắt thấy hình bóng của Kira trong căn nhà mình, lon ton cùng nhau ngồi vào bàn ăn

"Ô ông mua cua hoàng đế thật à"

"Lâu không gặp phải đãi ông đồ ngon chứ, nhờ ông nên kênh tik tok của tôi mới lên trăm k follow mà"

"Mới có một tuần không gặp thôi ba, đừng có làm quá nha"

"Bảy ngày lận đó, người ta nhớ chứ" Kuro tay vẫn nhanh nhẹn gỡ vỏ cua cho Kira dễ ăn hơn

"Cảm ơn" Kira nhận lấy phần thịt đã được lột vỏ sạch sẽ mà tim hẫng một nhịp

"Vậy mai đi chơi he, tôi biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm"

"Ừ."

Lần đầu tiên mà Kira vừa ăn vừa nói nhiều đến thế, có lẽ Kuro đã không đơn phương nhớ cậu đâu.
Tiệc ăn mừng nho nhỏ này khiến tâm trạng cả hai tốt hơn, dọn dẹp ngăn nắp nhưng họ vẫn mãi luyên thuyên với nhau, quả thật nói chuyện qua màng hình không thể sánh bằng mà.

"No rồi ông muốn làm gì"

"Ngủ, buồn ngủ lắm rồi"

Kuro lại bật cười, hầu hạ từng miếng ăn đến giấc ngủ, không hiểu sao lại không thấy phiền mà còn rất hạnh phúc

"Nhường ông giường tôi, lên ngủ đi"

"Cám ơnn"

Trong căn phòng nhỏ, người thẳng cẳng ngủ ngon lành với cái bụng no trên giường, thì người còn lại ngồi vào bàn stream để nói chuyện với fan

"Anh Kira ở đâu hả" như thường lệ, Kuro đọc lên bình luận của các chàng, nàng fan

"Sao anh biết Kira đang ở đâu chời, hahaa"

Đưa mắt nhìn giường mình, Kira nằm đó ngủ rất sảng khoái, lại bất giác mỉm cười rồi.

.
End

- không ổn rồi, tôi thấy thất vọng về bản thân quá.
- cứ góp ý thoải mái với việc chính tả, nội dung, kiss,..., nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro