Thương Tôi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông có thương tôi hông?"

"Hả?"

Lại sắp kết thúc một thế giới rồi, Kuro cạnh vai Kira ngồi trên nốc nhà của họ

"Tôi hỏi là ông có thương tôi không"

"Gì vậy ba? Lo ngắm hoàng hôn đi, không phải lúc nào cũng được ngắm đâu"

Kira không còn mặc trên người bộ giáp cồng kềnh nữa, chỉ ngồi đó với thằng bạn thân và cây ống nhòm phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh ánh vàng

"Vậy là ông không thương tôi hả"

"Thôi nha, không có gạ gẫm tôi nha"

"Không phải" Kuro ngập ngừng, đôi mắt màu nâu đó vẫn luôn hướng về Kira, mà bỏ quên hoàng hôn trước mắt "Tôi không có giỡn-"

"Ôii thôi thôi thôi thôiii" Kira buông tay, hướng ống nhòm về Kuro, nhìn thật kĩ thật lâu vào đôi mắt ấy "Tôi biết là ông không đùa, nên cất cái bản mặt đó vô ngay"

"Ở thế giớ mới, sinh tồn với tôi không?"

Kuro bật cười như mọi khi

"Có."

Thôi thì lần này không thành
Hãy để ở thế giới tiếp theo chúng ta đặt chân đến
Để tôi tiếp tục sến sẩm với ông
Để tôi ở cạnh ông vào hoàng hôn của mỗi ngày
Đến lúc đó, ông vẫn hãy nói "Có." nhé !

.
End

Góc sự thật được phơi bày :
- chào!, thật sự là tớ bị ép đăng ಥ_ಥ
Không đùa đâu vì vốn tài khoảng này đã
Trao trọn trái tim cho otp khác rồi..

- nếu tớ không lười, gặp nhau ở chap 2 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro