Chương 1: 5 năm trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn rộng lớn, một cô bé tóc đỏ lẳng lặng ngồi trên xích đu. Xung quanh cô bé không có bất cứ ai, người hầu và người làm vườn không còn ai dám ở lại nơi này, để lại cô bé cô linh linh ở đó.

Haruka cúi đầu, bóng ma che khuất biểu tình của cô bé. Không biết qua bao lâu, cô bé mới bắt đầu khóc nức nở.

"Ô ô ô..."

Như có thần giao cách cảm, Akashi từ bên ngoài trở về liền ra đến ngoài vườn, chậm rãi đến gần Haruka, vươn tay đem cô ôm vào trong lòng.

"Haruka ngoan, không khóc~"

Khuôn mặt Haruka đều dán vào cổ hắn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống cổ khiến hắn nhột nhột. Đau lòng vỗ về đỉnh đầu của cô.

"Nii..."

"Haruka làm sao vậy? Tại sao lại khóc?"

Akashi đem Haruka từ trong lòng ra, nghiêm mặt nhìn khuôn mặt đẫm lệ của tiểu tâm can. Ánh mắt Haruka mông lung, bị Akashi hỏi đến lại tiếp tục rơi lệ. Mặc kệ Akashi lau bao nhiêu lần nước mắt đều rơi xuống. Không có không kiên nhẫn, hắn ấn Haruka ngồi lại xích đu, bản thân cẩn thận quỳ gối xuống, xoa xoa mặt của cô:

"Ngoan, nói cho anh biết, sao lại thế này?" Khuôn mặt ôn nhu của hắn khi hỏi đến đây lại xẹt qua một tia ngoan lệ:"Ai bắt nạt em?"

Haruka lắc đầu:

"Không có."

"Vậy làm sao..?"

Nghe Akashi hỏi, Haruka cắn môi, nửa ngày sau mới dè dặt trả lời:

"Nii, Haruka muốn được ra ngoài chơi, Haruka...cũng muốn có bạn."

"Haruka chỉ cần ở trong nhà thôi, ở bên cạnh anh là được rồi."

Akashi cười xán lạn, đôi đồng tử đỏ chuyển thành dị sắc từ lúc nào không hay. Haruka tuổi còn nhỏ không biết vì sao thấy lạnh gáy. Cô hé miệng muốn nói gì nhưng lại chỉ phát ra được một âm tiết đơn điệu:

"N,như..."

"Haruka, em không nghe anh nói gì sao? Mệnh lệnh của anh là tuyệt đối."

"...Vâng."

Haruka thất lạc cúi đầu, trong lòng đầy cô đơn. Kể từ lúc mẹ mất, cô bé liền không được phép ra ngoài, chỉ có thể ở trong căn biệt thự này. Anh hai cũng càng trở nên khác lạ, lúc ôn nhu lúc cường thế. Mỗi lần thấy anh có đôi dị sắc song đồng cô đều thấy lạnh gáy, không rét mà run.

"Haruka không cần buồn, có amh chơi với em rồi." Akashi lại ôn nhu trở lại, hắn xoa xoa đầu cô đầy yêu thương:

"Anh vừa học được bản nhạc mới, để anh đàn cho em nghe nhé?"

"Vâng."

Nghe cô nhu thuận đáp lời, hắn sung sướng cười rộ lên, rướn thân mình đặt lên trán cô một nụ hôn:

"Ngoan. Anh sẽ xin phép cha cho em đi công viên nhé?"

"Thật ạ?!"

Vẻ ảm đạm lập tức bị kinh hỉ thay thế. Đôi đồng tử đỏ rực của cô loé sáng, nhìn chăm chú vào Akashi. Akashi thoả mãn nheo mắt cười, trong lòng hơi bất khoái.

Haruka muốn ra ngoài hơn là ở bên cạnh hắn.

Haruka là của hắn, tại sao Haruka lại ước mơ những thứ khác? Có hắn không phải đủ rồi sao?

Lẳng lặng ôm Haruka vào trong lòng, đôi mắt của hắn hiện lên một vệt ảo não và trầm tư không hợp độ tuổi. Ở xa xa Akashi Masaomi nhìn thấy không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Có lẽ đúng là nên cho con bé được đi chơi. Nó đã quá trầm cảm rồi.

Nếu Rena nhìn thấy, Rena sẽ giận hắn cho mà xem...Nhắc đến Rena, khoé miệng hắn ức chế không được cong lên, đôi mắt đầy nhu tình và thân mật.

"Rena..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro