Chương 2: 5 năm trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii, nhìn kìa nhìn kìa, lúc trước chúng ta đã ghé qua chỗ này!"

Haruka mở to mắt hưng phấn nhìn công viên không xa trước mắt. Akashi ôn nhu xoa đầu Haruka, nhẹ giọng ừ một tiếng.

"Oa---"

Đã 5 năm không đến, công viên thay đổi khá nhiều. Hoa lệ và lộng lẫy hơn. Đây là một sản nghiệp của gia tộc Akashi, Haru'S wonderland.

"Đẹp quá a." Haruka hưng phấn khen một tiếng, Akashi liền kéo cô đu chơi vòng đu gỗ:

"Haruka vẫn thích chơi nữa."

Bị Haruka nhìn mềm lòng, hắn nhẫn nại đứng bên ngoài nhìn cô thoả thích ôm thân ngựa cười. Chơi mấy lần nữa cô mới thoả mãn chuyển sang mục tiêu tiếp theo: Lái xe.

Bởi vì không biết lái, Akashi trước ánh mắt đáng thương hề hề của mỗ nhợn đành ngồi vào vị trí lái xe, đen đen mặt.

Thực tình mà nói hắn đã mười tuổi, vì trải qua nhiều biến cố nên đã sớm không còn đơn thuần như những đứa trẻ khác. Dưới sự giáo dục của Akashi Junpa, hắn đã trưởng thành.

"Ha hả.."

Haruka ngồi vào vị trí phụ lái khoa tay múa chân một cách hưng phấn. Cô chỉ đạo Akashi quẹo tới quẹo lui, rốt cuộc đi hết mấy vòng sân mới dừng lại.

Hai anh em nắm tay nhau đi dọc đường lớn, gặp cái gì cô cũng đòi chơi. Akashi thấy nhưng không thể trách, nhẫn nại dẫn cô đi.

Chỉ cần Haruka thấy vui là tốt rồi.

"Anh hai, nhìn kìa!" Akashi theo hướng cô chỉ không thấy gì cả. Bởi vì đám người vừa thưa thớt lại đông đúc lên, chiều cao của hắn lại có hạn nhìn không tới cô chỉ là cái gì. Còn chưa kịp hỏi Haruka đã cầm lấy tay của Akashi chạy vào trong đám đông.

Trong lúc chen lấn, bàn tay của Akashi và Haruka bị tách ra. Nắm cái không, sắc mặt Akashi trầm xuống, lập tức hét lên gọi:

"Haruka!"

Đám đông quá ồn ào, Haruka một lòng tiến về phía trước. Mặc nhiên không biết cô và Akashi đã bị tách ra.

Khi đến quán kem, cô dừng lại, hưng phấn quay đầu nói:

"Anh, em muốn ăn kem... À rế?"

Ngẩn người nhìn bàn tay trống rỗng, Haruka ngơ ngác nhìn đám đông nghìn nghịt bên cạnh. Cô mím môi đứng vào một góc, lẻ loi cực kì.

Vừa muốn ăn kem nhưng lại không có tiền, vừa sợ hãi lạc mất anh trai. Nhẫn nhịn hồi lâu rốt cuộc nhỏ giọng khóc nức nở. Vì vẻ ngoài đáng yêu, người qua đường thường thường chỉ chỉ chỏ chỏ. Thậm chí đến bọn buôn người cũng xuất hiện:

"Cô bé, sao cháu lại khóc? Có phải lạc mất người thân không?"

Người phụ nữ trung niên xoa xoa tay, cười híp mắt nhìn Haruka. Haruka trừng trừng mắt, xoa xoa con mắt đỏ hoe, khóc ô ô:

"Cháu, hức, cháu lạc mất anh hai, ô ô..."

"Để cô đưa cháu đi gặp anh nhé? Cô biết anh cháu ở đâu đấy."

"Thật ạ?" Haruka sửng sốt ngừng khóc, chờ mong nhìn quái thẩm thẩm: "Thật ạ?"

"Tất nhiên." Vừa nói, quái thẩm thẩm đã vươn tay chuẩn bị dắt cô đi. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm lười biếng đã vang lên:

"Bà cô, bắt cóc trẻ em là phải đi tù đấy."

Murasakibara thiếu niên ôm một đống đồ ăn đi đến trước mặt Haruka, ngửa đầu nhìn quái thẩm thẩm. Quái thẩm thẩm thầm nghĩ, lại có một con dê béo nữa sao? Còn chưa đợi bà ta dụ dỗ, Murasakibara đã nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh nói:

"Ba ba, bà cô này định dụ dỗ em gái."

"?!"

Quái thẩm thẩm biến sắc, không từ mà biệt lẩn mất. Haruka ngơ ngác nhìn quái thẩm thẩm biến mất, còn chưa lấy lại tinh thần.

"Ngươi ngu ngốc sao, đơn giản vậy cũng bị lừa."

"À?"

"Hả? Đừng nói là không biết?"

Murasakibara trợn mắt, không phải đâu?!

Còn chưa đợi hắn nói tiếp đã bị ánh mắt chuyên chú của Haruka lên...que kem trên tay hắn làm cho ngẩn ra.

"Ăn không?"

"Có!"

"..." Murasakibara chậm một nhịp: "Vì sao đáp ứng sảng khoái như thế, không sợ bị lừa bán sao."

Nói vậy nhưng vẫn đưa kem cho Haruka. Haruka cẩn thận cảm ơn một tiếng rồi tiếp nhận, từ từ đưa lên miệng ăn. Vị ngọt và lành lạnh thấm dần đầu lưỡi khiến cô thoả mãn nheo mắt lại, như một con mèo nhỏ.

Murasakibara cảm thấy bản thân nhìn chằm chằm một người rất mất mặt, vì thế đem vài gói bánh cho cô, ý đồ giải trừ cảm giác quẫn:

"Đây là loại bánh mới ra, ăn rất ngon. Tặng ngươi."

"Há, cảm ơn."

Haruka lập tức tiếp nhận, không có kiểu khách sáo như "mình không thể nhận" , "cậu cứ ăn đi"... Vì sao? Vì chưa ai dạy cô phải khách sáo.

Murasakibara nhìn nhìn Haruka trong chốc lát, do dự mãi mới đưa Haruka đến chỗ quán kem, đặt cô ngồi trên băng ghế rồi nói:

"Ở đây đợi người qua đón đi. Đừng đi lung tung, cũng đừng bị lừa nữa. Nếu không ngươi sẽ bị mổ bụng bán sang Trung Quốc."

"..Ngô."

Có bánh trong miệng nên giọng nói không rõ ràng lắm. Murasakibara ngáp một cái, cảm thấy không sai biệt lắm liền rời đi.

Ước chừng năm phút sau, Akashi thở hồng hộc xuất hiện trước mặt Haruka. Thấy cô bình yên vô sự liền kìm không được đem cô ôm chặt vào lòng:

"Ngu ngốc!"

Bị mắng Haruka ngốc hồ hồ nghi vấn nhìn Akashi. Akashi còn muốn phẫn nộ, thấy ánh mắt kia của cô lại mềm lòng:

"Tại sao lại chạy đi như vậy!" Nói xong mới để ý đến bánh kẹo trên tay cô, lòng trầm xuống:

"Của ai?"

Haruka ngoan ngoãn trả lời:

"Ban nãy Haruka bị bà cô lừa bán lấy nội tạng bán sang Trung Quốc. Có một anh trai đã giúp Haruka và cho Haruka bánh kẹo."

Quái thẩm thẩm:....

Akashi trầm mặt, dị sắc song đồng lại xuất hiện:

"Thật là gan lớn."

Haruka không hiểu ý của Akashi lắm, nhẹ giọng nga một tiếng lại bắt đầu ăn tiếp. Akashi cau mày, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lụa buộc tay mình và tay cô vào:

"Thế này thì sẽ không bị lạc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro