Chương 4: Teiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~"

Trong xe ô tô, Haruka che miệng ngáp một cái, mập mèm nói:

"Nii, em ngủ nhé."

"Ừ."

Thiếu niên tóc đỏ mắt đỏ nhẹ giọng đáp lời. Ôn nhu đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt như năm nào.

Hắn ôn nhu xoa nhẹ gò má cô, khắc hoạ từ từ dung nhan quen thuộc. Cảm nhận được hơi ấm của thiếu nữ hắn mới thoả mãn thở ra.

"Haruka..."

Hắn hít sâu một hơi, tham lam hưởng thụ mùi hương của thiếu nữ.

Haruka cuối cùng cũng trở lại bên cạnh hắn.

Cuối cùng cũng trở lại.

***

Khi Haruka tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Bởi vì khẩn cấp muốn đi học nên trước khi về Nhật Bản, cô đã dặn dò Akashi làm thủ tục cho mình. Chỉ cần cô muốn, có thể đi học bất cứ lúc nào.

Xem đồng hồ, mới có 9 giờ. Cô ngáp ngáp vài cái mới mở tủ quần áo, nhìn ngăn tủ rỗng tuếch thì quẫn.

"Ặc..."

Anh hai không phải rất tỉ mỉ sao? Tại sao lại quên không chuẩn bị quần áo cho cô?

"Tiểu thư, cô đã tỉnh rồi. Cô muốn ăn gì ạ?"

Gặp người hầu gõ cửa, Haruka ngẩn ra, rất nhanh đáp lời:

"Một ly sữa Hương Thảo, cảm ơn."

"Vâng, tôi lập tức chuẩn bị."

"Khoan, chờ một chút."

Haruka chạy nhanh mở cửa, ngượng ngùng nhìn người hầu A:

"Anh hai...không có chuẩn bị quần áo cho tôi sao?"

"Thiếu gia đã chuẩn bị cho tiểu thư rồi, để tôi đi lấy."

Khi tiếp nhận quần áo, Haruka quẫn.

Đó là một chiếc váy công chúa thập phần tinh xảo, Haruka nhìn rất thích. Nhưng hiện tại cô muốn đi trường học gặp Akashi, muốn điệu thấp a điệu thấp.

"Không còn sao?"

"Không, thưa tiểu thư."

"...Nga."

Cô ủ rũ ôm váy, khi đảo mắt qua phòng đối diện thì hai mắt sáng lên.

Vô cùng thoả mãn mặc bộ đồng phục bóng rổ của Akashi trên người. Dáng người cô không tồi, lồi lõm đủ cả. Cô đứng trước gương đánh giá bản thân, ngoại trừ áo hơi dài liền không có gì đáng ngại.

Vuốt vuốt mái tóc đỏ rực, cô cười meo meo.

Người hầu vừa đặt sữa xuống nhìn quần áo của cô lập tức bị doạ nhảy dựng. Vội vàng nói:

"Tiểu thư, sao cô lại mặc..."

"Tại tôi muốn mặc quần áo." Cô ngượng ngùng nói: "Anh hai chỉ có cái này."

"Nhưng là..."

"Không có việc gì."

Người hầu gặp không lay chuyển được Haruka liền lặng lẽ lui về sau. Đến khi cô uống xong lại tiến lên dọn dẹp.

Như nhớ ra cái gì, cô chạy lên phòng của Akashi, lục lục lọi lọi cuối cùng lôi được một "ít" tiền ra.

Suýt nữa quên không đem theo tiền.

Cô sờ sờ mũi, não bổ cảnh tượng bản thân không có tiền mà ngồi taxi, cảm thấy rất mất mặt.

Từ chối lái xe đưa đi, cô nghênh ngang ra đường, gặp quán ăn vặt nào đều ghé lại mua một chút. Cho đến khi đồ ăn vặt không còn chỗ để nữa, cô mới xách hai cái túi khổng lồ lên xe taxi, yêu cầu đi sơ trung Teiko.

Sơ trung Teiko, CLB bóng rổ

Akashi vẻ mặt âm trầm nhìn mọi người, khí tràng trên người không tự chủ được đều phát ra. Thế Hệ Kì Tích mọi người đều cúi đầu, không dám lên tiếng.

"Các người câm hết rồi sao?"

"...."

Bắt gặp không ai trả lời, Akashi nheo mắt, nhìn Midorima nói:

"Cho tôi mượn cái kéo."

Midorima cẩn thận đưa kéo cho Akashi, Akashi lạnh mặt tiếp nhận, không chút để ý cắt tóc mái, sau đó ngay lúc Aomine không phòng bị cắt qua mặt cậu ta:

"Đừng để tôi phải nhắc nhở cậu lần nữa, Daiki."

"Huấn luyện tăng gấp mười, tất cả."

Không khí có chút đè nén, đối với mệnh lệnh của Akashi, không ai dám vi phạm. Bởi vì Akashi đã nói qua, những ai vi phạm mệnh lệnh của hắn đều phải chết, kể cả cha mẹ.

Momoi Satsuki có chút nóng lòng nhưng không dám nói gì, chỉ có thể vì cả nhóm cầu phúc.

"Akashicchi thật nhỏ mọn."

Kise tự cho là nói nhỏ oán thầm, tất cả mọi người không tiếng động cách xa cậu ta năm bước. Kéo trên tay Akashi loè loè sáng, đôi dị sắc đồng tử nhìn qua ghê người.

Dám chọc giận hắn lúc tức giận, Kise Ryota, thật là gan lớn.

Áp lực còn khủng bố hơn lúc nãy, Momoi định tiến lên nói đỡ cho Kise thì cánh cửa CLB đã mở ra.

Sắc mặt Akashi trầm xuống, Momoi cũng biến sắc. Cả trường ai đều biết trong thời gian luyện tập không ai được tiến vào CLB. Vậy mà vẫn có người tiến vào? Nên nói người đó dũng cảm hay ngu ngốc đây?

Mọi người nhìn thoáng qua, người kia mặc áo đồng phục bóng rổ số 4. Bởi vì ánh sáng quá chói nên chưa ai nhìn rõ mặt củ người kia. Nhưng nhìn thấy hai túm đồ ăn to tổ bố kia thì không tự giác liếc nhìn Murasakibara, có lầm không? Còn nhiều hơn cả của cậu ta!

Mà...khoan đã!

Áo số 4?

Số 4 không phải của Akashi sao?

Mọi người liếc mắt nhìn Akashi, đã thấy Akashi vẫn còn trong cơn giận dữ. Khi người kia hoàn toàn bước vào trong mới ngẩng đầu nhìn mọi người, miệng còn nhai snack.

Cảm nhận được áp lực ở đây, Haruka hơi lui về sau. Má ơi, cô mở cửa không đúng cách?

Hơi sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Akashi thì hai mắt cô sáng lên, chạy như bay về phía hắn. Về phần hai túi bánh kẹo, quên đi, cô đã bỏ quên trên sàn.

"Nii!!!"

Mọi người còn chưa từ trong vẻ đáng yêu của Haruka thoát ra đã bị hành động của cô làm cho hoảng sợ, không nghe thấy cách xưng hô của cô.

Lại là một fangirl nữa sao?

Còn chưa để mọi người tiếc hận xong, Haruka đã hung hăng ôm lấy Akashi, lực đạo mạnh khiến cho hắn hơi lảo đảo. Không dấu vết ném kéo cho Midorima bên cạnh, hắn thu hồi cảm xúc ban nãy, điều chỉnh vẻ mặt rồi cẩn thận đem mặt của Haruka nâng lên:

"Thế nào, sao lại đến đây?"

"Em nhớ nii thôi."

Bắt gặp ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Akashi, cô ngượng ngùng gãi má:

"Được rồi, thật ra là em buồn chán."

"Ngu ngốc."

Akashi cười cợt, xoa xoa đầu cô.

Thế hệ kì tích: ni mã, Đội trưởng cười?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro