Chương 5: em gái của đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka bất mãn phồng má, không vui nói:

"Anh đừng xoa đầu em nữa. Nếu không không cao lên được."

Akashi hai mắt phiếm ý cười nhìn thân cao 155cm Akashi Haruka, sủng nịch xoa xoa vụn bánh trên miệng cô:

"Ngu ngốc, em để vụn bánh cho ai?"

"Em có thể nói là để cho anh sao?"

Cô lườm một cái. Nhưng thật ra Akashi khẽ sửng sốt, ngại vì có người ở đây nên hắn chuyển sang chuyện khác:

"Quần áo này là chuyện gì xảy ra?"

"Này a." Cô vuốt vuốt nếp áo, nói: "Em tìm trong phòng của anh."

"Nga, em còn tìm được gì nữa?"

"Nói ra có thể chứ?"

Cô cẩn thận nhìn hắn. Đến khi thấy hắn gật đầu mới nhẹ giọng đáp:

"Quần áo, tất, giày thể thao, tiền, mũ, bao cổ tay..."

Nghe cô liệt kê, Akashi cười rộ lên, bất đắc dĩ:

"Anh đã chuẩn bị cho em rồi mà."

"Nhưng thật hoa lệ a." Cô ôm má: "Dùng đồ của anh, thích nhất."

Thế Hệ Kì Tích nhóm nghe cô nói mới bắt đầu đánh giá Haruka từ trên xuống dưới, phát hiện tất cả thật sự là của đội trưởng đại nhân, vì thế càng thêm tò mò thân phận của cô.

Midorima nâng kính, nói:

"Chắc chắn là em gái của Akashi."

"Hả, tại sao?"

Bắt gặp câu hỏi ngu người chả Kise, Midorima kiên nhẫn đáp:

"Không nhìn bề ngoài sao, ngu ngốc."

Lúc này mọi người nâng mắt lên nhìn hai người, đại quẫn phát hiện đây là đội trưởng đại nhân phiên bản nữ.

Haruka quay quay đầu, khi nhìn thấy Murasakibara thì kinh ngạc nói:

"Là anh!"

Mọi người bát quái nhìn Murasakibara, nhìn Haruka, lại nhìn sắc mặt khẽ biến Akashi.

"Là cậu à."

Murasakibara đáp.

Akashi tiến lên, xoa xoa đầu Haruka ôn nhu hỏi:

"Em biết Atsushi?"

"Vâng." Cô cười rộ lên: "Đây chính là người đã cứu em không bị bà cô lừa bán mổ bụng lấy nội tạng bán sang Trung Quốc năm năm trước. Anh ấy còn cho Haruka bánh kẹo nữa."

Nói xong cô lật đật chạy ra cửa, ôm hai túi bánh kẹo lên đưa cho Murasakibara:

"Cho anh."

"Nga, cảm ơn."

Ăn hoá Murasakibara không chút khách khí tiếp nhận. Vừa hay cậu ta đang đói, rất đúng lúc.

Mọi người bị câu 'bà cô lừa bán lấy nội tạng bán sang Trung Quốc' làm cho quẫn, rút rút khoé miệng.

Akashi cũng rút trừu. Nghĩ không ra Murasakibara là người năm đó. Khẽ đánh mắt nhìn cậu ta cảm ơn, hắn cầm lấy túm kẹo của Haruka:

"Không phải anh đã nói không được ăn nhiều quà vặt sao? Không được ăn nữa."

"Nhưng..."

"Không được ăn."

"Haruka muốn ăn."

Akashi nhìn chăm chú vào Haruka, cuối cùng thoả hiệp:

"Lần này thôi đấy"

"Hihi, nii tốt nhất."

Cô nhón chân hôn lên má hắn một cái, sau đó không coi ai ra gì ngồi xuống, bóc bim bim ra ăn.

"Chào mọi người, em là Akashi Haruka, em gái của nii."

"Chào mỹ nữ, tôi là Kise Ryota."

Kise không biết sống chết nháy mắt đầy quyến rũ, bị Akashi nhìn mà thấy lòng lạnh lẽo.

Murasakibara vô lực nói:

"Murasakibara Atsushi."

"Tạp oa y~ hảo đáng yêu! Tớ là Momoi Satsuki, rất vui được gặp cậu!"

"Ngực hơi nhỏ..."

Nghe được câu lầm bầm của Aomine, trán Momoi mọc ra vài chữ thập, nghiến răng:

"Đây là Aomine Daiki. Đại biến thái."

"Midorima Shintaro. Rất vui được làm quen."

"Tớ là Kuroko Tetsuya. Rất vui được làm quen."

Haruka ngẩn người nhìn Kuroko. Ngay lúc mọi người nghĩ cô sẽ hét lên và nói "cậu ta đã ở đây lúc nào" thì đã bị cảnh tượng tiếp làm cho quẫn:

Haruka ôm má, say mê nhìn Kuroko:

"Thật đáng yêu, thật đáng yêu!"

Kuroko nghiêm túc:

"Đáng yêu không dùng để chỉ nam tính."

"Không quan hệ! Nii, phải không phải không?"

Akashi miễn cưỡng ừ một tiếng. Nội tâm thầm nghĩ có lẽ mười lần là chưa đủ với Kuroko.

Haruka đưa cho mọi người mỗi người một gói bim bim, sau đó mới như hiến vật quý đem gói cô thích nhất đưa hắn:

"Nii, cái này ngon nhất"

Akashi tiếp nhận, cũng không bóc ra ăn mà yêu thương véo véo má cô:

"Ăn chán rồi mới nghĩ đến anh có phải hay không?"

"A, công tể nào." (A, không thể nào.)

Haruka bị véo má nói không rõ ràng lắm. Cô vươn tay lên véo lại hắn, nói:

"Au buôn tay! Ngô ngô.." (Mau buông tay!)

Akashi buông tay, cười:

"Em ngồi lên kia đi. Bọn họ còn phải huấn luyện."

"Nga."

Gặp Haruka ngoan ngoãn nghe lời, ý cười trong mắt hắn càng đậm. Rốt cuộc khi đảo mắt qua Thế Hệ Kì Tích, hắn cau mày, lãnh khốc mà đầy áp lực khiến lòng người lạnh lẽo.

"Tập luyện"

Mọi người từ trong giọng nói điềm tĩnh kia nghe ra áp lực. Vội vã bắt đầu luyện tập, trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Haruka ở bên trên, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái:

"Nii, rất khốc!"

Thế hệ kì tích chúng:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro