Chap 17: Tớ đi rồi. Các cậu có vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ luôn tự hỏi, ngày tớ rời đi. Các cậu cảm thấy như thế nào. Vui hay Buồn?...

Chap 17: Tớ đi rồi. Các cậu có vui không?

Quá khứ Đã bao giờ bạn tự hỏi, ở cái thời còn ngưỡng cửa mười lăm tuổi. Câu chuyện quá khứ của bạn có từng một lần chỉ vì một hay vài câu nói mà đáng mất một người bạn hay người mình yêu chưa. Chắc ai cũng đã từng nhỉ? Chúng tôi ở cái lúc cuối cái tuổi mười lăm đã để mất một người bạn. Cũng là người mà chúng tôi rất yêu, chúng tôi để mất cô ấy chỉ vì một phút nóng nảy và bốc đồng.
.
.
.
.
.
.
Ai hiểu chứ, những lời nói cay độc của những người con trai cũng có thể khiến một một cô gái bị tổn thương nặng nề...

-Huấn luyện viên, em muốn nộp đơn rời đội cho thầy ạ_ Tiếng một cô gái mờ nhạt nói

-Sao em lại muốn rời?_Huấn luyện viên cũng là người thầy hỏi

-Em không muốn giả trai và thực sự em không hợp, áp lực thật, và đau lắm. Thầy có thể gửi cho họ lời tạm biệt của em không? "Tớ đi rồi, các cậu có vui không? Tớ xin lỗi vì tất cả, xin lỗi"_ Kuroko Tetsuya nhẹ cười

-Được rồi, em để đó. Thầy sẽ nói hộ em

-Vâng

Kuroko đặt nhẹ tờ đơn xuống rồi bước ra. Sau đó cô bước ra ngoài tiến về phòng hiệu trưởng để nộp đơn thôi học.

-Kuroko có thật em muốn thôi học không?_Hiệu trưởng chau mày hỏi

-Vâng, sau này có gì em vẫn sẽ quay lại thăm trường_Kuroko nói

-Ừm, ta cũng rất tiếc vì em thôi học_ Hiệu trưởng thở dài

-Vâng, em xin phép_Kuroko cúi chào thầy rồi bước ra ngoài

Không hiểu sao bước ra mà nước mắt cô cứ chảy không ngừng. Cô bước đi, bước ra khỏi cổng trường. Kuroko quay lại nhìn qua ngôi trường rồi cười nhẹ trong nước mắt

-Tớ đi rồi. Các cậu có vui không? Tạm biệt các cậu....

.
.
.
.
.

-Hôm nay Kuroko không tới à?_Midorima đẩy kính nhìn quanh sân tập

-Hôm nay cô bé đã nộp đơn xin rời đội và đơn thôi học rồi. Kuroko có lời nhắn cho mọi người:"Tớ đi rồi, các cậu có vui không? Tớ xin lỗi vì tất cả, xin lỗi"_ Huấn luyện viên nói

-Cái gì, rời đội sao? Sao Tetsu lại rời đội?!_ Aomine phản ứng đầu tiên. Cậu ta túm cổ áo huấn luyện viên mà hỏi

-Kuroko nói rằng cô bé không muốn bị tổn thương nữa, quá áp lực rồi!_ Huấn luyện viên nói

Áp lực? Tổn thương? Nhưng vì điều gì chứ? Họ không thể nghĩ do nào chính đáng khiến cô ấy rời đội và xin thôi học...Không...không lẽ là do những lời nói của hôm đó? Họ không nghĩ những lời nói của hôm đó lại khiến cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng như vậy

Lúc đó Akashi xua đuổi Kuroko bằng những lời lăng mạ, sỉ nhục

-Tetsuya lúc nào cậu cũng chỉ gây ngáng đường thôi! Sao cậu không xin ra khỏi ngôi trường này đi!?

Kuroko sợ hãi đi tới chỗ Kise

- Kise - kun, cậu.......

Kuroko đang nói thì  Kise đã lên giọng

- Cậu đi đi! Tớ không muốn thấy cậu

Kuroko lại run run quay ra Aomine, " Ánh sáng " của cô ấy

- Aomine - kun, nghe tớ giải thích....

Lúc đó Aomine quát Kuroko

- Cậu biến đi đi, vô dụng quá làm tôi ngứa mắt!

Kuroko như sắp vỡ tan, vì người cô ấy tin lại nói vậy, Kuroko liền tới chỗ Murasakibara

- Murasakibara - kun....cậu nghe tớ đi

Murasakibara liền đánh vào đầu Kuroko

- Cậu....lùn quá, như thế ko hợp với bóng rổ đâu đồ vô dụng!

Lúc này Midorima lại càng xa lánh Kuroko

- Hôm nay bảo bình không hợp với cự giải đâu, tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn xui xẻo đâu!

Lúc đó là lời nói lúc nóng giận và họ không nghĩ điều đó khiến cô ấy tổn thương

Momoi thì lơ cô ấy đi

Có lẽ tất cả là do Họ

.............

Sau khi nghe huấn luyện viên nói vậy thì Akashi và mọi người đã lập tức chạy đi tìm cô gái với mái tóc xanh dương. Họ chạy tới căn hộ của Kuroko với hi vọng sẽ thấy cô. Nhưng không, họ chỉ nghe chủ nhà nói, Kuroko đã chuyển về ngôi nhà cũ của gia đình cô ấy. Nhưng chưa bao giờ họ thấy Kuroko nhắc hay thấy cô dẫn họ về căn nhà của gia đình cô.

Vô vọng tìm người con gái mang mái tóc xanh dương mờ nhạt

Tất cả đều rơi vào vô vọng khi không một ai biết về Kuroko. Sao họ có thể ngu ngốc tới mức đánh mất cô? Mọi thứ dần rơi vào quên lãng. Mọi thứ cũng dần trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu

Nhưng GOM vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ có thể gặp lại Kuroko.

Trong quãng thời gian đó. GOM như cố quên hình bóng của một người đã đã từng là mảnh ghép của họ

Có một cô gái và họ đã để cô ấy ra đi. Tất cả, tất cả đều là lỗi của họ, lòng tự cao đã cản họ xin lỗi Cô...Họ đã để Kuroko buông tay họ mà đi. Đó không phải điều họ mong đợi. Từ lúc Kuroko rời khỏi, GOM đã như dằn vặt chính mình. Bạn không thể kết thúc mọi thứ bằng 2 từ "Xin lỗi"

Thực sự không còn hi vọng nào khi một trái tim đã tan vỡ rồi. Không còn chút hy vọng nào cho sự tổn thương cả...Họ đã khiến một cô gái ra đi vì một lần nóng giận. Họ tự dần vặt bản thân vì Kuroko, vì họ đã khiến cô rời đi. Có lẽ trái tim Kuroko đã tan vỡ. Họ cũng không còn ai để chia sẻ. Hy vọng vẫn còn. Rồi sẽ gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro