Chap 18: Tình yêu như một thanh Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Tình yêu như một thanh Chocolate (AkaKuro)

Nếu tình yêu của Midorima được ví như vị bạc hà, vừa dịu mát vừa cay

Thì tình yêu của Akashi lại như một thanh chocolate, vừa ngọt ngào lại vừa đắng.

--------------------------------

Tôi-Kuroko Tetsuya. Bây giờ tôi cũng đã gần mười sáu tuổi.Với cái tuổi này một cô gái nào đó sẽ có một tình yêu đẹp của thanh xuân. Còn tôi thì tình yêu lại là 6 người con trai. Khi tôi mười lăm tuổi, tôi đã từng nghĩ, một đứa như tôi sẽ chẳng bao giờ có được cái gọi là "Tình Yêu". 2 Từ đó đối với tôi khi đó thực sự rất xa xỉ. Nhưng sau khi tôi gặp họ, và cậu - Akashi Seijuro. Cậu đã khiến tôi say đắm vào thứ tình yêu xa xỉ đó. Nhưng khi yêu cậu tôi lại càng bị ghét bỏ bởi các nữ sinh trong trường. Hàng ngày, tôi bị những nữ sinh đó giáng lên người những trận đánh chỉ vì tôi lỡ yêu Akashi. Nhưng tôi của tuổi mười lăm chưa không hối hận khi yêu cậu. Tôi đã cảm thấy biết ơn khi cậu đã khiến tôi cảm thấy vui khi biết rằng con người như tôi cũng có thể yêu.

-Tetsuya, sao cậu lại có vết bầm tím vậy?_Cậu đã lo lắng cho tôi

-À, mình bị ngã va nào cái bàn_Tôi đã nói dối, khi cậu hỏi. Không phải vì tôi không muốn cho cậu biết, mà là vì tôi không muốn gây rắc rối

--------------------------------

Lần nào cũng vậy, cứ buổi tập là tôi sẽ chỉ hướng đôi mắt về phía cậu và không để ý mọi thứ xung quang như thế nào

-Oy Tetsu

-.....

-Tetsu!

-.....

-Tetsuya!_Aomine đập mạnh tay vào cái ghế tôi đang ngồi

-Gì vậy?_Tôi giật mình nhìn Aomine

-Sao cậu cứ nhìn Akashi hoài vậy? Ra kia tập thôi_ Cậu ta nói rồi chỉ tay về phía GOM đang đợi tôi

-Ừm_ Tôi gật đầu rồi đứng dậy ra tập cùng mọi người

Khi còn sống, Mẹ từng nói với tôi rằng. Mẹ rất thích Chocolate và Hoa hồng. Mẹ đã tự tay trồng một vườn hoa hồng trắng và đỏ, cùng một số loài hoa khác sau vườn của ngôi nhà mà bây giờ khi ở tuổi mười bẩy tôi đang sống.

Mẹ nói, hoa hồng tượng trưng cho sự thuần khiết, đức hạnh và một tình yêu trong sáng. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn và đẹp đẽ. Còn mẹ thích Chocolate là vì nó như tình yêu vậy, vừa ngọt ngào mà cũng thật đắng. Mẹ đã luôn nói với tôi rằng nhờ tôi chăm sóc vườn hoa hồng nhỏ của bà.

Và tôi đã thực hiện được khi những bông hoa hồng nhỏ ngày nào giờ đã lớn và ra nhiều hoa.

Nhưng thực sự có thể bà nói đúng, tình yêu luôn giống một thanh chocolate, vừa ngọt ngào mà lại vừa đắng. Đó là luật của tình yêu rồi. Lúc nào cũng lúc ngọt lúc đắng như chocolate.

Tôi thở dài, ánh mắt không chút cảm xúc nhưng môi mỉm cười nhìn những khóm hoa hồng còn đọng những giọt nước trong vắt tôi vừa tưới. Tôi ngồi xuống vuốt nhẹ cánh hoa hồng

Bao giờ cậu mới chịu nhận ra tình cảm của tôi đây?

--------------------------------

-Tetsuya, mình về chung đi_ Cậu lúc nào cũng rủ tôi về chung khiến tôi rất vui

-Tetsuya, cậu có sao không?_Cậu luôn hỏi thăm những vết thương của tôi

Chợt tôi nhận ra cậu ngọt ngào y như vị của Chocolate

Và cũng...thật đắng...

-Tetsuya lúc nào cậu cũng chỉ gây ngáng đường thôi! Sao cậu không xin ra khỏi ngôi trường này đi!?_ Đó là lời nói cậu dành cho tôi

Vì tôi đã khiến cả đội...thua cuộc. Thì ra là vậy tôi...không quan trọng bằng việc thắng. Họ và cậu luôn tục giáng xuống tôi những lời lăng mạ chắc móc. Tôi khóc, khóc rất nhiều vì từ đó tôi bị cậu - Akashi, người tôi yêu ghét bỏ. Đồng đội cũng bỏ rơi tôi

Tới trường thì luôn bị tẩy chay, cô lập. Tôi cũng đã phải nhục nhã cầu xin thầy hiệu trưởng...Đừng giải tán CLB bóng rổ. Và Hàng ngày bị mỉa mai và chịu những trận đánh từ nữ sinh trong trường.

Năm đó, sau tất cả mọi thứ, tôi đã không chịu đựng nữa. Tôi yêu Akashi, yêu cậu rất nhiều. Nhưng tôi của năm đấy như muốn buông xuông tất cả. Tôi nộp đơn rời đội và đơn thôi học. Tôi mãi rời khỏi ngôi trường đó. Tôi yêu cậu, tôi không muốn rời xa cậu. Nhưng nếu tôi đi, thực sự sẽ tốt cho cả hai ta.

Tôi lúc đó đã mỉm cười giữ hai hàng nước mắt. Họ và cậu sẽ không biết và sẽ không bao giờ có cơ hội được biết tôi đã hi sinh vì họ nhiều như thế nào.

-Tạm biệt các cậu GOM...Tạm biệt cậu, Akashi Seijuro, người tôi yêu.

Tôi sẽ nhớ Akashi lắm...nhưng tôi tự nhủ sẽ quên được cậu....Cuối cùng tôi cũng nhận ra tình yêu giữa tôi và cậu như thanh Chocolate. Vừa ngọt vừa đắng...

Nhưng rồi năm mười sáu tuổi, tôi gặp cậu và họ tại ngôi trường cấp 3 mới của tôi...dù đã gần hai năm trôi qua. Tôi, cậu và mọi người đã thay đổi, nhưng tôi vẫn chưa từng hối hận vì yêu cậu. Yêu cái tình yêu có mùi vị của một thanh chocolate...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro