Tập 5- Chương 1: Điểm đừng dọc đường (1-5) (feat. Nijimura và Himuro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1:
Có một câu nói đại loại là "gặp một Buddha dưới địa ngục" (nghĩa là bạn sẽ thường nhận được sự giúp đỡ ở những nơi không ngờ tới). Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng Buddha lại có thể đẹp đến như vậy. Trên mảnh đất ngoại quốc Los Angeles, anh chàng đã cứu tôi khi tôi đang trong tình thế gay go này đẹp một cách đáng kinh ngạc.

Không phải chỉ có tôi. Những người đàn ông đang vây xung quanh tôi, những người đã bắn Tiếng Anh với tốc độ rực lửa (cái này trong Tiếng Anh là rapid-fire) bây giờ cũng rơi vào im lặng khi bị cậu ta tiếp cận.

Liếc qua mái tóc đen của cậu ta, tôi đoán hẳn cậu ta là người Châu Á, nhưng làn da của cậu tái đến không tưởng. Mặc dù nhìn có vẻ là người Nhật, cậu gầy và cao lêu nghêu. Tôi đã cao một cách bất thường rồi, nhưng cậu ta cũng tầm như vậy, khoảng 180cm. Mặc dù trông gầy, cậu ta không có vẻ gì là mong manh. Tuy nhiên, điểm ấn tượng nhất của cậu nằm ở khuôn mặt. Cậu đẹp đến quá sức tưởng tượng.

Những đường nét khuôn mặt nhỏ và tinh tế. Phần mái dài che khuất bên mắt trái chỉ làm tăng thêm bầu không khí bí ẩn xung quanh cậu.

Nếu một người đẹp như vậy mà cười với bạn, bạn chắc chắn sẽ phải đứng hình.
(Trên thang đo sự hấp dẫn, cậu ta còn có thể sánh ngang với Kise.)

Mặc dù tình hình còn khuya mới gọi là tốt đẹp, tôi không thể không nghĩ về điều đó. Anh chàng xinh đẹp trước mặt tôi dường như đã chú ý đến ánh nhìn của tôi và quay lại với một nụ cười. Sau đó, cậu đi đến những người xung quanh tôi và bắt đầu thảo luận một điều gì đó bằng tiếng Anh.

Tốc độ nói của cậu rất nhanh, những lời nói được tuôn ra liên tục. Tôi dù vẫn còn rất bối rối, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn vì bây giờ đã có một bên thứ ba can thiệp.

Tôi nhận ra cậu bé bên cạnh cậu ta.
"Ah... Mike?" Tôi thì thầm.
Cậu bé đã nghe thấy tiếng tôi, và mặc dù vẫn còn lo lắng, cậu bé gật đầu như muốn nói, "Em ổn, đừng lo lắng."

Thực tế, việc Mike sẵn sàng đứng cạnh anh ta đã cho thấy rằng chắc chắn anh chàng đẹp mã này ở phe tôi.
Nhìn kỹ, tôi có thể thấy một số đứa trẻ khác đứng đằng sau anh chàng đẹp trai này và Mike. Tất cả đều trông rất lo lắng; cơ thể chúng cứng đờ. Hy vọng sẽ giảm bớt sự căng thẳng trong chúng, tôi gật đầu về phía đám trẻ ấy, muốn ám chỉ rằng, "Không sao đâu."

Sau đó, một số tên đàn ông xung quanh tôi bắt đầu di chuyển. Đột nhiên, có một âm thanh lớn.
"Hả?"
Tôi theo phản xạ nhìn qua và không thể tin vào mắt mình.

Bạn sẽ không tin được điều này đâu: Một người có khuôn mặt giống như không thể giết nổi một con bọ như cậu ta đã đấm một người đàn ông cao gần 2 mét. Ai có thể nghĩ tới?

Phần 2:
Như đang xem một bộ phim, tôi nhìn thấy người đàn ông kia ngã ngửa về đằng sau trong hiệu ứng slow motion.

Hắn sau đó không thể di chuyển, nằm ngửa thẳng cẳng trên sân bóng rổ. Cú đấm dường như đã khiến hắn bất tỉnh.

Tất cả chúng tôi đều ở trong cùng một trạng thái. Tôi và những tên đàn ông xung quanh đều nhìn chằm chằm vào tên vừa bị hạ gục với cơn sốc. Thủ phạm chắc chắn là anh chàng đẹp trai, người có thể chuyển qua làm một ngôi sao hành động. Và, cậu ta đã hạ đo ván tên to xác kia.

Từ âm thanh của cú đấm, bạn có thể nói rằng cậu ta không hề yếu.
(Điều gì khiến cậu ta làm như vậy?)

Tôi ngước lên nhìn cậu. Sau khi liếc nhìn tôi, cậu nhanh chóng bước qua cơ thể bất tỉnh và nắm lấy cổ tay tôi.
"Chạy đi!" Cậu ta khẩn trương nói bằng tiếng Nhật, kéo tôi theo sau. Mike và bạn bè của cậu bé nhanh chóng theo đuôi.
Chúng tôi chạy như bay ra khỏi sân bóng rổ và những con đường, cố gắng càng nhanh càng tốt. Chúng ta đã có thể nghe thấy tiếng những tên đàn ông hét lên đằng sau lưng, cái thứ âm thanh đã chìn nghỉm trong đám đông ấy.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi chùng xuống, vì vậy tôi phải theo sát để không bị lạc.
Tôi nguyền rủa sự may mắn của mình. Kể từ khi tôi đến Los Angeles, tất cả mọi thứ giống như một bộ phim vậy
(Ở Mỹ, thậm chí đến cố gắng đảm bảo sự an toàn của bản thân cũng là bất khả thi...)

Khi tôi cố gắng tích luỹ lại năng lượng của mình, cậu quay lại và dường như nói điều gì đó với tôi. Tôi không thể nghe thấy, vì vậy tôi chạy nhanh hơn một chút để bắt kịp cậu ta.
"Cậu vừa nói gì?" Tôi hỏi.
Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng mỉm cười. "Tôi chỉ nói rằng cậu rất nhanh. Cậu theo kịp tốc độ của tôi mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. "
"Đó có thể là kết quả của việc chơi bóng rổ."
"Ồ, vậy thì không có gì lạ khi cậu và Mike lại ở bên nhau," cậu ta nói, một cái nhìn như được giải đáp hiện lên khuôn mặt.
"Nói đến Mike thì," tôi tự hỏi. "cậu bé có thể theo kịp tốc độ này không?" Tôi quay lại, nhưng tôi không thấy Mike ở đâu cả.
"Huh? Mike đâu rồi? "
"Tôi đã nói với cậu bé trước để chạy theo hướng khác. Dễ dàng hơn bắt kịp tốc độ của một nhóm người lớn. "

Cậu giảm tốc độ của mình và tôi vượt qua cậu ta, điều đó giúp tôi nhìn kỹ hơn biểu cảm của cậu. Khuôn mặt cậu đầy hối hận khi nói, "Vì Mike đã mời cậu nên cậu mới phải dính vào những thứ như thế này. Xin lôi."
"Không, đó là lỗi của tôi. Cảm ơn vì đã cứu tôi."
Tôi đã muốn giải quyết tình hình một cách hòa bình, nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng điều đó là không thể.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Mặc dù tôi đã quyết định đi theo anh ta, tôi vẫn phải hỏi. Thành thật mà nói thì, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không biết đi đâu. Anh chàng này, người có thể nói tiếng Nhật, là phao cứu sinh của tôi. Tôi lo lắng rằng anh ta sẽ quay lại và hỏi, "Cậu định đi theo tôi đến đâu?" Điều đó sẽ không tốt chút nào.

Tôi lo lắng chờ đợi câu trả lời.
"Chúng ta sẽ đến thăm giáo viên của tôi. Đừng lo lắng. Cô ấy là một người rất đáng tin cậy. Tôi đã nghe một chút từ Mike. Có vẻ như bây giờ cậu đang gặp rắc rối. "
"Ah...đúng vậy. Nó hơi xấu hổ. "Tôi mỉm cười chua chát.
Như thể cố làm tôi vui lên, cậu ấy mỉm cười nồng nhiệt và nói, "Tôi có thể lắng nghe nếu cậu muốn than phiền."
"Nói đến mới nhớ. Tôi chưa hỏi tên cậu. "
Cậu nói với tôi tên cậu — Himuro Tatsuya.

Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là, cũng giống như tôi, cậu 15 tuổi.
"Whoa. Cậu trưởng thành hơn hẳn tuổi 15 đấy. Cậu có chắc là không nói dối về tuổi của mình không? "
"Cậu cũng vậy, Nijimura-san."

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi hơi đỏ mặt khi nghe từ 'san'. Có vẻ như cậu hy vọng sẽ trở nên gần gũi hơn với tôi trong tương lai.
Khi ở Nhật Bản, tôi không quan tâm lắm về điều này, nhưng nó dường như không phù hợp với bầu không khí ở đây, vì vậy tôi nói, "Cậu có thể gọi tôi bằng tên. Tôi có thể gọi cậu là Tatsuya không? "
"Được thôi. Tôi sẽ gọi cậu là Shuu. "

Và thế là tôi, Nijimura Shuuzou, và Himuro Tatsuya, cuối cùng cũng đi ngang hàng và mỉm cười với nhau.

Phần 3:
Himuro đưa tôi đến một nơi trông có vẻ như là một sân bóng rổ công cộng. Khi chúng tôi bước vào, tôi nghe thấy âm thanh ma sát của giày tiếp xúc với sàn, tiếng nảy của những quả bóng rổ và giọng nói của những người chơi.
"Giáo viên của tôi là huấn luyện viên của câu lạc bộ này. Họ đang có một trận đấu luyện, nên ta phải chờ một chút."

Himuro đi lên tầng trên và tôi đi theo cậu, nhìn vào mọi thứ xung quanh. Khi chúng tôi lên đến tầng 2, tôi thở hổn hển, "Whoa, tuyệt vời. Nó thực sự rất rộng."
Từ khi đến gần toà nhà này, tôi đã đoán rằng nó rất lớn, nhưng nó còn rộng hơn cả mong đợi của tôi. Trần sân cao hơn rất nhiều so với bình thường.
Có 3 sân bóng rổ xếp cạnh nhau, và ba nhóm thanh niên đang đấu luyện. Mặc dù đội của tôi có nhiều thành viên hơn, đây vẫn đúng là vùng đất của bóng rổ.

"Người đứng giữa là giáo viên của tôi." Himuro chỉ về phía sân khi đang tìm chỗ ngồi. Tôi liếc về phía cậu chỉ. Đứng ở đó là một người phụ nữ cao với mái tóc vàng hoe đang hướng dẫn bọn trẻ cách ném rổ.
"Huấn luyện viên của cậu là phụ nữ?!"
"Ah, đúng vậy. Alex từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cô ấy rất giỏi. Nếu cậu coi thường vì cô ấy là phụ nữ, cậu sẽ phải hối hận."
"Huh..."

Chúng tôi tìm thấy chỗ ngồi và ngồi cạnh nhau.
"Phù..." tôi không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm, cảm kích vì cuối cùng đã tìm thấy một nơi để nghỉ chân. Đột nhiên, cơn mệt mỏi như đánh thẳng vào tôi và chân tôi nặng như chì. Ờ thì, cũng không thể tránh được; mới hôm trước thôi, tôi còn đang ngồi trên máy bay. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Hít thở rất quan trọng trong việc thư giãn.
Nhìn thấy tôi trong trạng thái này, Himuro mỉm cười, ánh nhìn có chút thương cảm.
"Nhìn có vẻ khó khăn nhỉ," cậu nói.
"Không thể phủ nhận. Tôi vẫn cảm thấy một chút choáng váng." Tôi nhún vai bất lực, dựa vào lưng ghế. Himuro im lặng, như để chờ tôi nói tiếp.

Có thể bắt đầu từ đâu đây? Khi tôi nghĩ về điều này, môi tôi hơi mím lại- đó là một thói quen cũ.
Có lẽ tốt nhất là nên bắt đầu từ chuyến bay tới Mỹ.

Phần 4:
Tôi mới chỉ đến Mỹ từ sáng nay. Tôi không đến đây để du lịch thưởng ngoạn hay do gia đình chuyển nhà, mà là vì vấn đề điều trị bệnh của bố tôi.

Bố tôi đã nhập viện 2 năm trước, lúc đầu bệnh tình của bố có vẻ chuyển biến tốt. Tuy nhiên, ông sau đó lại mắc phải những căn bệnh khác. Các bác sĩ còn nói với tôi rằng họ không chắc chắn rằng bố tôi có thể sống qua nổi mùa hè này.
Tôi và gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Chúng tôi luôn lo lắng nhấc điện thoại khi có bất cứ cuộc điện thoại báo tin nào từ bệnh viện.

Bố tôi đã sống sót một cách kì tích qua hai mùa hè, nhưng nó không có nghĩa rằng bệnh tình của ông đã khá hơn, tình trạng này đã được duy trì một cách mong manh.
Chúng tôi nghe nói rằng có một bác sĩ chuyên ngành về căn bệnh bố tôi đang mắc phải nên đã bay đến đây. Bố tôi, em trai và em gái tôi đã bay từ tháng 12 năm ngoái. Việc tôi tốt nghiệp trước khi bay sang đây là cần thiết. Bố tôi, người đang nằm trên giường bệnh, đã nói rằng, "Con phải tốt nghiệp trước khi sang đây." Tôi buộc phải tuân theo lời đề nghị đó.

Tôi tốt nghiệp từ một trường ở Nhật. Ngày tốt nghiệp là hôm qua. Thực tế, nếu bạn tính cả độ lệch múi giờ, nó vẫn còn là hôm nay. Tuy nhiên, sau khi cuộn tròn tấm bằng theo hình dáng truyền thống của nó, nói lời tạm biệt và tới đây...có lẽ bởi vì tôi đã bay đến một nơi quá xa xôi, những điều kia như đã diễn ra từ lâu lắm rồi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi chạy thẳng về nhà, rồi ngay lập tức đi đến sân bay. Tôi đã gửi tất cả hành lý đến Mỹ bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, nên tất cả những gì tôi mang theo là một chiếc cặp sách nhỏ. Điều này giúp tôi trải qua những thủ tục hàng không nhanh hơn.
Tôi đã ở trên máy bay đến hơn 10 tiếng. Tôi ngủ liền mạch, và trước khi sự kiên nhẫn trong tôi cạn kiệt, máy bay đã hạ cánh đến sân bay quốc tế Los Angeles.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cư, tôi đã trở thành cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ. Từ bây giờ, gần như tất cả mọi người đều nói Tiếng Anh. Dù tôi cũng nghe thấy những thứ tiếng khác từ những người nhập cư khác nữa.
(Tôi có thể làm được!)

Và tôi đây, một người đã đặt chân đến Mỹ, dù bị ám ảnh bởi nỗi sợ máy bay. Không phải là tôi sợ độ cao, hay nói đúng hơn thì nỗi sợ đó không nhiều bằng sự sợ hãi khi chân bạn không chạm đất khi bạn hạ cánh.
Một lần, khi chúng tôi phải lên máy bay để tham gia một trận đấu, Kise đã nói "Đội trưởng, thư giãn đi, được chứ? Anh nhìn trông đáng sợ gấp 3 lần bình thường!" So với lúc đó, chuyến bay này dễ chịu hơn rất nhiều. Dù vậy, sau đó thằng nhóc vẫn bị tôi trừng phạt.

Gia đình tôi đã đồng ý rằng tôi sẽ đi thẳng đến bệnh viện. Tôi đã gửi nhanh tin nhắn "Con đã đến nơi an toàn" cho bố trước khi ra khỏi sân bay. Để đến được bệnh viện, tôi phải thay đổi tuyến xe buýt. Dù nếu bắt taxi sẽ đến được thẳng bệnh viện, nó thật không an toàn khi một học sinh tự bắt taxi một mình.
Bố tôi đã khăng khăng đến đón tôi, nhưng tôi đã từ chối và nói với ông ấy rằng "Sẽ rất vui nếu được khám phá những tuyến đường ở nước ngoài, vì vậy đừng đến đón con." Thực ra, lí do chính khiến tôi từ chối ông là vì tôi ở đây vì ông. Tôi không thể để ông ấy lo lắng về mình.

Tôi vươn vai một chút để dãn những chỗ co cơ do ngồi máy bay, rồi kiểm tra điện thoại đẻ chắc chắn rằng mình biết tuyến xe buýt nào cần phải lên. Sau đó, tôi bắt đầu nhìn quanh để tìm trạm xe. Thật khó, nhưng tôi đặt kỳ vọng lớn vào bản thân mình. Sau tất cả thì, tôi đã một mình đến Mỹ, điều đó đã tăng mạnh sự tự tin trong tôi. Thêm nữa, dù không thể đến thẳng nơi cần đến, đi theo "con đường cảnh vật " là tuyệt kỹ của tôi. Quan trọng nhất, tôi có một lời hẹn nhất định phải giữ với bố. Nhìn ra phía cửa sổ sân bay, tôi thấy những tia nắng mặt trời toả sáng rực rỡ. Nó có vẻ là một dấu hiệu tốt.

Tuy nhiên, thực tế thường đi ngược lại so với những gì đã dự đoán.

Phần 5:
Ngay từ khi bắt đầu, nó đã là một thảm hoạ.
"Ah...tiếp theo là gì?"
Tôi xuống xe buýt và lấy điện thoại ra để kiểm tra vị trí. Tôi liếc qua những biển báo trên dường, nhưng chúng chẳng có vẻ gì là đúng.

Dường như ai nhìn vào cũng có thể nhận ra rằng tôi là một du khách không có một chút kiến thức nào về đường xá nơi đây.
"Ở đây...nhỉ?"
Đúng lúc tôi xác định được hướng đi trên điện thoại và bắt đầu di chuyển, ai đó đột nhiên đẩy mạnh vào lưng tôi.
"Woaaa!" Vì quá bất ngờ, tôi vô tình đánh rơi điện thoại.
"Ối."  Tôi nhanh chóng cúi xuống để lấy nó, nhưng lại bị đẩy thêm một phát từ đằng sau.

Quá bất ngờ, tôi bước hai ba bước để lấy lại cân bằng. Trước khi tôi quay ra đằng sau, ai đó đã túm lấy vai trái của tôi.
"Cậu đang làm cái quái gì đấy?!" Tôi vô thức hét lên bằng tiếng Nhật, quên luôn cả rào cản ngôn ngữ. Bây giờ không phải thời điểm để la hét.
Mắt tôi đặt vào người đàn ông đang chạy lướt ngang qua tôi. Trong tay hắn là...
"Cặp sách của tôi!"

Tôi nhanh chóng nhặt điện thoại và chạy nước rút sau tên trộm, nhưng mọi thứ dường như đang chống lại tôi. Những con đường nước ngoài thật sự lạ hoắc, và bao quanh tôi là các dãy nhà cao tầng xếp sát nhau. Tôi không quen đường nên không thể đuổi theo với tốc độ tối đa.
Sau một vài phút, tôi mất dấu hắn. Có lẽ hắn có một kẻ đồng lõa đang chờ sẵn.
Tôi đã để mất ví và hộ chiếu.
(Chết tiệt.)

Thứ duy nhất mà tôi còn giữ là chiếc điện thoại. Tôi nhìn vào nó, sững sờ. Màn hình đen hoàn toàn. Tôi cuống quít nhấn tất cả các nút, nhưng một phút phản ứng cũng hiện lên.
Nó đã bị vỡ.
"Phải làm gì bây giờ?!"

Tôi đã nghĩ rằng bản đồ trên điện thoại sẽ luôn mở được, nên đã không thèm bận tâm đến việc thuộc đường đến bệnh viện.
Từ từ, chờ chút! Trước khi quan tâm về cái địa chỉ của bệnh viện...
"Đây là đâu?"

Tôi đang ở trong một khu dân cư yên tĩnh. Đây chắc chắn là Mỹ, không lẫn đi đâu được, nơi mà nhà nào cũng có những bãi cỏ xanh mơn mởn tươi đẹp.

Khoan đã, bây giờ không phải lúc để nghĩ về những thứ vô nghĩa như vậy. Vấn đề lớn nhất là, khu phố tôi đang đứng và khu phố nơi tôi xuống từ xe buýt là hai nơi hoàn toàn khác nhau.

Tôi đứng đực ra đấy, nhìn chằm chằm vào hư không một cách ngớ ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro