Tập 5- Chương 1: Điểm dừng dọc đường (6-10) (feat. Nijimura và Himuro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 6:
Tôi có nên đến đồn cảnh sát không nhỉ? Nhưng nó nằm ở đâu?

Thật không còn cách nào khác. Tôi đi tới một ngôi nhà gần đấy và đưa cho một người phụ nữ địa chỉ của bệnh viện. Thứ Tiếng Anh bập bõm của tôi làm bà ấy bối rối, nhưng sau cùng thì bà vẫn hiểu được và bắt đầu chỉ đường.

Dù lời chỉ dẫn vô cùng chi tiết, nó quá dài và khó nhớ.
"Eh, ah, đi, thẳng? Và, rẽ trái?"
"Không, là rẽ phải ở cuối đường."
Bà ấy bình tĩnh giải đáp hàng loạt các câu hỏi của tôi. Người Mỹ thật sự rất nhiệt tình...

Khi chỉ vừa mới có thể nhớ được hướng đi, tôi đã cảm ơn người phụ nữ đó, đút chiếc điện thoại đã vỡ vào túi quần gin, và khởi hành. Dù tôi vẫn còn bận tâm về quyển hộ chiếu bị cướp, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về nó. Tôi sẽ lo tới nó sau khi đến được bệnh viện.

Phần 7:
"Khó quá đi..." Tôi tự lẩm bẩm, dừng lại ở ngã tư. Tôi đã đi bộ được 30 phút rồi. Tại sao tôi lại không thấy bất cứ toà nhà nào nhìn giống như một cái bệnh viện chứ? Nó là một bệnh viện rất lớn, nên rất khó để đi lướt qua.

Theo lời hướng dẫn của người phụ nữ kia, tất cả những gì còn lại là tiếp tục đi thẳng. Nhưng tôi cũng đã đi thẳng được 20 phút rồi. Vẫn chưa đến à? Bà ấy bỏ quên mất điều gì khi chỉ đường sao? Hoặc, có lẽ chỉ là do tôi không hiểu hết lời chỉ dẫn.
(Hỏi người khác vậy.)

Khu phố đã thay đổi từ khu dân cư sang khu mua sắm. Có một số cửa hàng nhỏ, chẳng hạn như cửa hàng kem, nhưng họ đã đóng cửa. Ngoài ra, chỉ còn lại cỏ xanh. Mỗi lần đi qua một khu phố mới, sự khó chịu trong tôi lại tăng lên. Những chiếc xe cứ nối tiếp lướt ngang qua trên đường. Không có người đi bộ để hỏi đường.

Lúc tôi vừa nghĩ đến đó...
"Hai! Sammurai!"
"...ai đấy?" Tôi quay về phía giọng nói trong sự ngạc nhiên. Ở một bên đường mà tôi vừa đi qua, có một hàng rào bao quanh một sân bóng rổ. Có vài đứa trẻ ở đó, một trong số chúng đang vẫy tay chào tôi. Mái tóc màu cam của cậu bé rất nổi bật. Đó là ai?
"Sammura—i!"

Cậu nhiệt tình vẫy tay chào tôi. Khi tôi vô thức vẫy tay chào lại, đôi mắt cậu sáng lên và vẫy tay mạnh mẽ hơn.
"Sakura! Saku! Ninja! Muteki!" Cậu bé tiếp tục hét lên. Có vẻ như cậu rất hào hứng khi được gặp một người Nhật thực sự nên muốn thể hiện toàn bộ từ vựng tiếng Nhật của mình.
(Thử hỏi cậu bé này xem sao.)

Tôi chạy nhanh về phía sân bóng. Những cậu khác có vẻ kinh ngạc, nhưng cậu bé này chỉ ôm lấy một quả bóng rổ, chạy lại và chào đón tôi.
"Basuke suki?" (Anh có thích bóng rổ không?)
"Cái gì?"
Cậu bé háo hức nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

Câu hỏi làm tôi ngạc nhiên. Trước đó, cậu chỉ hét lên những từ ngữ vô thưởng vô phạt; bây giờ bằng cách nào đó đã biết cách sắp xếp để kết nối chúng lại thành một câu.
"Basuke suki?" Cậu bé lặp lại câu hỏi.
"Có." Tôi thầm tự trách sau khi trả lời. Cậu bé hỏi bằng tiếng Nhật, sao tôi lại trả lời bằng tiếng Anh? Nhưng tôi không thể rút lại lời.

Tuy vậy, cậu bé dường như chỉ quan tâm đến ý nghĩa của câu trả lời và mỉm cười, rồi chuyền quả bóng cho tôi. Đó là một đường chuyền rất tốt.

Phần 8:
Tôi bắt được nó nhờ phản xạ. Bề mặt của quả bóng đã bị mòn hết, có lẽ vì bọn trẻ hay chơi bóng ngoài trời.

"Này!" Cậu bé vẫy tôi, hất đầu về phía cột rổ. Cậu muốn tôi đấu với cậu.

Vô thức, tôi cười toe toét, và bắt đầu lừa bóng. Độ nảy của bóng thật sự tệ hại. Nó chắc chắn chưa được bơm trong một thời gian dài. Tôi nhớ rằng những quả bóng rổ ở trường tôi luôn ở trong tình trạng hoàn hảo nhờ quản lý của chúng tôi.

Nhưng từ bây giờ, nó không còn là vấn đề nữa.

Tôi hạ thấp trọng tâm và bắt đầu dẫn bóng, cứ thế mà lướt qua từng đứa trẻ một. Có đứa thì thào đầy vẻ ngưỡng mộ về tốc độ của tôi, có đứa há hốc miệng kinh ngạc. Loại phản ứng này làm tôi thấy thoả mãn. Trẻ em Mỹ biểu cảm thật phong phú.

Tôi mỉm cười, và nhảy về phía rổ bóng. Dù lên rổ cực kì đơn giản, họ đều đang theo dõi tôi, kinh ngạc. Họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.
(Cũng có thể cho chúng xem chút mánh lới.)

Tôi đột ngột hạ thấp cánh tay đang vươn về phía vòng rổ. Tôi có thể nghe thấy âm thanh "Hả?" từ những đứa trẻ. Không thể ngăn nổi nụ cười trên môi, tôi hất quả bóng lên rổ một cách tao nhã. Nó nhẹ nhàng xoáy quanh vòng rổ.
"Ồ, vào rồi kìa."

Khi chân chạm lại mặt đất, tôi đã không chú ý giữ thăng bằng, nên đã phải dang hai tay ra để giữ bản thân khỏi bị ngã. Tôi đã dừng chơi bóng rổ một thời gian, nên thật tốt khi tôi đã làm bàn, không thì sẽ thật nhục nhã.

Khi tôi nhặt bóng và quay lại, bọn trẻ lao thẳng về phía tôi một cách kích động, nên cuối cùng mông tôi vẫn bị yên vị dưới đất.

"Ouch." tôi bị dập mông trúng phần xương cụt, nhưng bọn trẻ dường như không thèm quan tâm.
"Chúng ta chơi cùng nhau đi!"
"Eh? ...cái gì?!"

Vẫn còn một chút lúng túng, tôi bị kéo thẳng dậy bởi 3 đứa, và bị đẩy tới vạch ba điểm, nơi mà về cơ bản thì chúng buộc tôi phải chơi với chúng.
(Nhưng bây giờ không phải lúc để tôi chơi bóng rổ.)

Tôi đã định nói như vậy, khi cậu bé tóc cam chuyền quả bóng cho tôi. Như một chiếc máy tự động, tôi bắt và chuyền bóng theo phản xạ. Tôi có thể cảm nhận được lối chơi bóng của bản thân đang dần được hồi phục. Chẳng mấy chốc, khi bóng rổ nằm trong tay tôi, tôi quên luôn cả định nghĩa về thời gian.

Phần 9:
Tên của cậu bé tóc cam là Mike. Cậu có nói cho tôi họ của cậu, nhưng đối với tôi nó quá khó để phát âm, nên cậu nói, "Gọi em là Mike thôi!" Ít nhất thì tôi có thể nhớ cách phát âm của nó.

Một cách tình cờ, chúng tôi đã trao đổi tên sau khi đấu một hiệp và sau khi bọn trẻ có vẻ bình tĩnh lại một chút. Rồi tôi giải thích hoàn cảnh hiện giờ của tôi: về việc tôi đã bị trộm đồ như thế nào, và bị lạc mất bệnh viện ra sao. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng chúng không thực sự hiểu lắm, khi mà Mike và những người bạn của cậu nhìn có vẻ bối rối, nhưng ít ra thì chúng cũng hiểu rằng tôi đang gặp rắc rối.

Mike gật gù, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt đầy hiểu biết. Rồi cậu nói, "Em có một người bạn là ngừoi Nhật. Anh ấy sắp tan học rồi, em nghĩ anh ấy có thể giúp anh đấy."

Tình hình hiện tại không thể được giải quyết bằng trình độ Tiếng Anh của tôi nữa rồi.
"Anh ổn chứ?"
"Ổn, cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Tôi không hiểu vì sao mình lại trả lời bằng tiếng Anh khi Mike hỏi bằng tiếng Nhật, nhưng chúng tôi đều mỉm cười thân thiện với nhau.

Đến với quyết định này, dường như không còn vấn đề gì nữa. Mike nhặt bóng rổ và mời tôi chơi một lần nữa trong khi bạn bè của cậu cổ vũ xung quanh. Vì dường như chúng sẽ không chỉ rời khỏi trường một chút, và tay tôi đã sẵn quá ngứa ngáy khi được chạm vào bóng rổ sau một thời gian dài, tôi không thể không đồng ý. Chúng lần lượt đấu một-một với tôi, và tôi cho họ thấy cú lên rổ một lần nữa. Ngay sau đó, chúng lại yêu cầu "thêm một lần nữa", vì vậy tôi đã làm một quả úp rổ, khiến chúng nhảy xung quanh và vỗ tay phấn khích.

Nhìn đám trẻ vui vẻ khiến tôi mỉm cười. "Thử tượng tượng xem khi chúng nhìn thấy Aomine chơi," tôi nghĩ thầm. "Lối chơi siêu đẳng của cậu ta sẽ làm bọn nó say mê đến điên cuồng."
(...thằng nhóc đó...nó vẫn ổn...nhỉ?)

Tôi không còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Aomine là khi nào, nhưng tôi có thể nhớ rằng cậu ta đã rất cau có và chán nản. Sau mùa hè cuối cùng, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với bọn nó, nhưng tôi đã có nghe về một số tin đồn về việc cậu ta đã từ "siêu phàm" trở thành "rời bỏ thế giới thật."

Vừa lúc tôi đang hồi tưởng đến đây, một nhóm cầu thủ bước đến gần.
"Này! Cậu chơi khá đấy!"

Ba người đàn ông bước vào sân bóng của chúng tôi. Một trong số họ cao to hơn tôi rất nhiều, có lẽ phải đến 2 mét với tầm vóc đồ sộ cuồn cuộn cơ bắp. Anh ta mặc một chiếc áo phông với chiếc áo khoác bên ngoài, và cơ vai nhìn khá bất thường. Người thứ hai cao sàn sàn tôi, đội chiếc mũ quay ngược lưỡi trai và đeo cặp kính râm lớn. Người cuối cùng thấp hơn tôi, nhưng có mái tóc mohawk* khoe mẽ. Họ đều trông lớn tuổi hơn tôi.

Ba người họ nở nụ cười xấu xa, bao vây tôi và Mike. Họ vừa nói chuyện vừa áp sát dần vào chúng tôi. Mặc dù họ nói quá nhanh để tôi có thể hiểu, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy sợ hãi của Mike khi cậu nép dần vào tôi, tôi có thể đoán được đây không phải một tình huống tốt đẹp cho lắm.

Phần 10:
Trước tiên, tôi cần tìm cách để yêu cầu bọn chúng rời đi. Khi tôi cố gắng xem nên nói cái gì, đôi mắt tôi vô tình bị lôi kéo bởi một thứ.

(Lông ngực!!)

Đôi mắt tôi rơi vào bộ ngực của người đàn ông, nơi mà đám lông ngực của anh ta đang như đua nhau nhô ra dưới chiếc áo phông như muốn chọc thủng nó. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, thế mà tôi lại chú ý đến đám lông ngực. Tôi không thể không tự phì cười.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một con đỉa dai như vậy.

"Ok, thoả thuận thế nhé!"
"Hả? Cái gì?"

Người đàn ông mỉm cười, cái nhìn đầy vẻ hài lòng hiện lên trên mặt hắn khi hắn đập một phát vào lưng tôi. Cú đánh đó đau đấy, tôi lườm hắn. Tuy nhiên, hắn chỉ đơn giản tiếp tục mỉm cười và rời khỏi sân bóng cùng hai tên đồng bọn.
(Gì đây? Họ chỉ đến đây để nói chuyện thôi à?)

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mike lắc đầu.
"Không sao đâu, Mike."
"Shuu, nó rất nguy hiểm."
"Cái gì nguy hiểm cơ?"
"Anh không nên cá cược vào một trận bóng rổ với những người như vậy. Nó rất nguy hiểm!"

'Cá cược'— cụm từ này khiến tôi tốn một khoảng thời gian để dịch nghĩa. Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra tình hình, tôi liếc về phía người đàn ông đang đứng ở vạch ba điểm. Hai tên đồng bọn của hắn đang đứng trên đường biên cười tươi hớn hở.

Có vẻ như tôi đã được nhập cuộc vào một trận cá cược.
(Sao lại là tôi?!)

Mấy người đùa à? Bây giờ tôi còn đang ở trong tình trạng không xu dính túi đây này, cá cược cái gì. Tôi một chút cũng không muốn dính vào vụ này. Họ nghĩ rằng chỉ vì tôi đứng yên và mỉm cười, nghĩa là tôi muốn nói "OK" à? Tôi chỉ cười vì đám lông ngực của anh thôi. Làm cách nào để xoá bỏ sự hiểu lầm này đây? Làm thế nào để nói 'lông ngực'* bằng tiếng Anh? ... 'lông ngực'*? Không, không phải như vậy!

"Bắt đầu nào!" Hắn gầm lên. Mike và mấy đứa trẻ đứng cách một đoạn, vẻ sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt chúng. Có vẻ như mọi thứ diễn ra đúng như những gì hắn đã tính toán.

Thật hèn hạ khi lừa lọc một người ngoại quốc tham gia vào một trận cá cược. Hắn chỉ muốn moi sạch tiền của tôi. Nếu mọi chuyện đã thành như thế này, tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình.
(Tôi chưa từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở thành thế này.)

Tôi thở dài và bước đến vạch ba điểm.

Chú thích của translator:
*Mohawk là kiểu tóc vuốt ngược phần giữa tóc rồi cạo hai bên tóc kiểu kiểu như hình dưới:

**À, để giải thích về phần 'lông ngực' ở trên, cụm từ mà Nijimura muốn nói là 'chest hair'- lông ngực của đàn ông, nhưng vì vốn Tiếng Anh giới hạn của mình nên anh chỉ có thể nghĩ ra cụm từ 'bust hair' (ngực phụ nữ)

Haizzz, Nijimura-san, rất thông cảm cho vốn từ vựng nghèo nàn của anh :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro