Tập 5- Chương 1: Điểm dừng dọc đường (11-15) (feat. Nijimura và Himuro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 11:
"Vậy là, cậu thắng?" Himuro nắm hờ đôi mắt.
"Yeah, nhưng còn cách nào khác đâu," Tôi trả lời, lười nhác trườn người xuống lưng ghế.
Cậu cười và gật đầu. "Yeah, đó là cách duy nhất thật, khi mà cậu không có tiền. Nhưng có thể đánh bại một người như vậy không đơn giản đâu."

Đúng vậy. Tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng chỉ một trận thắng là đủ.

Sau trận thắng đầu tiên, hắn nở nụ cười tự mãn như thể nghĩ rằng màn vừa rồi chỉ là cú ăn may và nói, "Một lần nữa!" Sau trận thắng thứ hai, hắn lườm tôi và gầm gừ, "Một lần nữa!" Sau trận thắng thứ ba, hắn phun vào mặt tôi hàng tá những từ ngữ mà tôi không thể hiểu và xách ngược cổ áo tôi lên.
Chỉ vừa lúc tôi mắc kẹt trong tình huống gay go đó, Himuro xuất hiện.

"Khi cậu đến, tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ giải quyết vấn đề một cách hoà bình. Tôi không nghĩ là cậu sẽ dùng đến vũ lực..."
Tôi quay lại nhìn cậu. Cậu chống đầu lên khuỷu tay, và đeo trên môi nụ cười của mèo Cheshire.
"Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng rồi tôi nhận ra rằng có một số người sẽ không lắng nghe nếu cậu không đập họ."
"Nếu cậu không đập họ sao? Ồ, cậu có vẻ quen với việc đánh nhau đấy."
"Thật à? Tôi không nghĩ vậy," Himuro trả lời điềm đạm. Đó hiển nhiên là một lời nói dối, hoặc có thể là cậu ta chưa bao giờ đấm một gã cao to như thế thật.
Himuro dường như nhận ra sự nghi ngờ của tôi, cậu mỉm cười và đổi chủ đề. "Nói đến bệnh viện thì, tôi biết nơi đó ở đâu đấy."
"Thật không?!" Tôi lập tức bật thẳng người dậy. Himuro gật đầu.
"Tôi chưa từng đến đó, nhưng tôi có biết một chút về nó. Nó hơi xa đấy, nên tôi sẽ bắt xe cho cậu."
"Thật à? Cậu đúng là vị cứu tinh đấy."
Điều đó giải quyết được vấn đề về bệnh viện. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy một tia hi vọng.

Huấn luyện viên của Himuro có một chiếc xe, nên chúng tôi định sẽ hỏi cô ấy khi cô ấy dạy xong.
"Cậu có nên gọi cho bố mẹ cậu trước không? Họ chắc đang lo lắng cho cậu lắm đấy." Himuro đưa điện thoại của cậu cho tôi.
"Cảm ơn." Tôi nhận lấy, cho đến khi nhận ra mình không nhớ số điện thoại của họ.
"Shuu, cậu chắc phải gan lắm mới dám đi lang thang như thế này."
"Có thể đúng đấy, nhưng gia đình tôi vẫn luôn khoan dung cho việc tôi đi theo 'con đường phong cảnh'." Tôi cười.
Himuro bối rối. "Ý cậu là sao?"
"Từ khi còn nhỏ, tôi đã thường xuyên bị lạc đường. Đó là lí do tại sao, một ngày nọ, có một người đã nói với tôi rằng," tôi tạo một hình tròn bằng hai bàn tay, bốn ngón tay tôi chạm vào ngón cái, nhìn xuống sân bóng như đang nhìn qua ống nhòm. "Nếu con muốn đi đường vòng, con cũng có thể ngắm phong cảnh xung quanh."
Tôi chĩa 'ống nhòm' về phía Himuro, người đang mỉm cười.
"Ai đã nói với cậu như vậy?"
"Bố tôi."
"Cậu có một ông bố thú vị thật đấy."
"Yeah, nhưng tôi đã không ngờ rằng chuyến đi đường vòng nhỏ của tôi lại bao gồm bị lạc đường và bị cướp."
"Cậu cũng tham gia một trận cá cược tiền mặt nữa. Một số vị phụ huynh sẽ ngất xỉu sau khi nghe điều đó đấy."
"Yeah, cả nó nữa."

Không còn gì có thể cứu vãn. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ chỉ nói rằng tôi bị lạc.

Phần 12:
Cùng lúc đó, một tiếng còi vang lên, báo hiệu một trận đấu mới lại bắt đầu. Ngắm nhìn bọn trẻ đang hừng hực khí thế, tôi bỗng nhớ ra.
"Chẳng phải Mike cũng là học sinh ở đây sao?"
"Em ấy học vào những ngày khác."

Theo lời của Himuro, các lớp học được chia thành ba ca: Thứ Hai và Thứ Năm, Thứ Ba và Thứ Sâu, hoặc Thứ Tư và Thứ Bảy. Số lượng học sinh thực chất gấp đôi lượng học sinh đang ở đây. Một lần nữa, bóng rổ Mỹ chưa bao giờ ngừng làm tôi kinh ngạc.
"Cậu cũng học chơi bóng rổ ở đây à?"
"Không. Tôi có thỉnh thoảng đến giúp, nhưng tôi tự học bóng rổ. Sau đó, Alex huấn luyện tôi, và tôi tiếp tục với bóng rổ đường phố."
"À, vậy sao?" Tôi không thể không nheo mắt lại. Thật thú vị khi một cựu cầu thủ chuyên nghiệp dạy một người. "Này, cậu có muốn thỉnh thoảng đấu một trận không? Tôi vẫn còn chút tự tin khi nói về bóng rổ đấy."

Himuro không ngần ngại chấp nhận lời mời của tôi.

Phần 13:
May mắn là, ở ngoài trời cũng có một cái sân bóng. Himuro và tôi bắt đầu rời khỏi toà nhà.

Nhưng ngay trước khi đến được cửa sau, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân hoảng sợ đằng sau lưng. Tôi vô tình quay lại. Đó là đám trẻ mà tôi vừa chơi cùng chiều nay. Chúng đẩy cửa và chạy vào trong.
"Tôi đã bảo chúng chạy theo hướng khác rồi mà ..." Himuro hoài nghi rồi vẫy chúng và hét lên, "Này!"

Chúng dừng lại. Khi nhìn thấy Himuro, biểu cảm nhẹ nhõm hòa quyện với sự lo lắng tràn ngập khuôn mặt khi chúng chạy lại. Chúng vây quanh Himuro và bắt đầu nói liến thoắng. Dù không thể hiểu chúng đang nói gì, bằng khuôn mặt của chúng và sự thay đổi biểu cảm của Himuro, tôi có thể nói rằng một chuyện nghiêm trọng đã xảy ra.

(Chuyện gì vậy?)
Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào họ, rồi đột nhiên nhận ra một điều.
Mike không có ở đó.
(Không thể nào...)
Tôi đẩy ý nghĩ này ra khỏi đầu. Himuro, người đã được nghe báo cáo của bọn trẻ, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của cậu dường như có tác dụng làm dịu chúng lại.
"Hiểu chưa?"

Đây rồi, cuối cùng cũng xuất hiện một từ mà tôi có thể hiểu. Xui xẻo thay, đó lại là từ cuối cùng trong câu nói của Himuro. Bọn trẻ gật gù, và dù trông không được trấn an lắm và tiếp tục liếc Himuro nhiều lần, cuối cùng chúng cũng rời đi.

Một lúc sau, Himuro quay mặt về phía tôi. Thấy vẻ mặt của cậu, tôi hít vào một hơi thật sâu. Có vẻ như Himuro đã kiềm chế trước mặt bọn trẻ, nhưng khi đối mặt với tôi, khuôn mặt cậu như mất hết màu sắc và đôi mắt ngập tràn sự căm giận lạnh lẽo. Tuy nhiên, với một người đẹp trai như cậu, tia nhìn sắc lẹm dường như không có nhiều nhức nhối.
"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, không kìm được sự lo lắng trong giọng nói.
"Mike bị bắt cóc rồi," Himuro trả lời lạnh lẽo. Câu nói ấy khiến tôi nuốt nước bọt đầy lo lắng.

Phần 14:
"Mike bị bắt cóc bởi mấy tên chiều nay."
"Cái gì?!"

Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của tên lông ngực, tên đội mũ ngược và tên có kiểu tóc mohawk. Bọn chúng thực sự đã định bắt cóc Mike?
"Mấy tên đó bắt cóc Mike bởi vì cậu đã đấm một trong số chúng à? Mấy tên khốn nạn đó..argh...đủ rồi, đủ rồi đấy!"
"Chúng là loại người như vậy đấy," Himuro nói.  "Chúng nói chúng sẽ thả Mike ra nếu chúng ta đến đó và xin lỗi."

Vậy đó là lí do vì sao vừa rồi lũ trẻ lại chạy đến đây.
"Mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu."
"Đúng vậy, nếu chúng ta đến đó, sẽ không có gì đảm bảo rằng chúng ta có thể an toàn trở về."

Điều thậm chí còn đáng sợ hơn là ngoài sự tức giận, giọng nói của Himuro có một chút bình tĩnh.
Ồ, điều đó cũng đúng với tôi.
"Chúng ta nên làm gì đây?" Tôi hỏi, đã biết rõ câu trả lời.
Himuro quay lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn lạnh lẽo. Khóe miệng cậu nhếch lên, rồi cậu chậm rãi nói, "Tất nhiên, chúng ta sẽ đi vào và đảm bảo Mike bình an vô sự. Và rồi chúng ta sẽ khiến những kẻ đó nhận ra chúng thật ngu ngốc."

Ah, chúng tôi thực sự có cùng một suy nghĩ.
Khóe môi tôi cũng cong lên.

Phần 15:
Chúng tôi đã đến nơi. Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng Mike sẽ ở đó. Có rất nhiều trường hợp con tin bị giữ ở nơi khác. Tuy nhiên, vì có giới hạn về mặt thời gian, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Himuro đề nghị rằng chúng tôi cũng có thể đến ngó qua địa điểm được chỉ định.

Giới hạn thời gian là 1 tiếng.
1 tiếng cũng là giới hạn thời gian mà Himuro tự đặt ra cho mình. Câu lạc bộ sẽ kết thúc sau một tiếng nữa. Để đề phòng, Himuro để lại lời nhắn cho giáo viên của mình, để nếu chúng tôi không quay lại sau 1 tiếng, cô ấy sẽ đi tìm chúng tôi.
"Nếu chúng ta có thể kết thúc vụ này trong 1 tiếng, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra là Alex sẽ mắng chúng ta. Đó là điều tôi đang nhắm tới."

Himuro có thể trông giống như một đứa trẻ, nhưng khi cậu quyết định làm một việc gì đó, cậu muốn hoàn thành trước khi có sự can thiệp của người lớn.
"Cậu có biết Mike đang bị giam ở đâu không?"
"Không."
"Thật đấy à?!"

Tôi không thể không la lên khi nghe thấy lời phản hồi tiếp theo của Himuro.
Tuy nhiên, Himuro trông không hề lo lắng. "Nếu cậu không có trong tay manh mối nào, hãy thu thập chúng bằng phương pháp khác." Nói xong, cậu cầm điện thoại lên và bắt đầu quay số. Điện thoại reo lên hai lần trước khi người ở đầu bên kia nhấc máy.
"Chào, Tatsuya đây. Có phải John không?"

Thật chậm rãi, Himuro bắt đầu nói chuyện với người ở đầu bên kia. Cậu dường như đang giải thích tình hình. Tôi đoán người ở bên kia đang lắng nghe, vì Himuro là người duy nhất nói chuyện.
Một lúc sau, người ở đầu bên kia bắt đầu nói. Chuyện gì đang xảy ra? Anh ta có giận không?

Himuro tắt máy và nói, "Đi thôi." Chúng tôi lại bắt đầu chạy.
"Cậu đã nói chuyện với ai vậy?"
"Bạn tôi. Chúng tôi chơi bóng rổ đường phố cùng nhau."

Thì ra, sân bóng rổ mà Mike và tôi đã đấu rất quan trọng với Himuro. Đó là sân bóng nơi Himuro và bạn bè của cậu chơi với nhau mỗi tuần để tìm ra người chiến thắng. Nó rất nổi tiếng, nên có một quy tắc rằng chỉ có trẻ em mới có thể sử dụng sân. Sự xuất hiện của 3 kẻ đã tống tiền người khác, bắt cóc Mike, và đe dọa Himuro chắc chắn sẽ làm bạn bè cậu tức giận.

Do đó, Himuro đã nhờ họ tìm những địa điểm khác mà đám người tên lông ngực khốn nạn kia thường lui tới.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro