Tập 5- Chương 1: Điểm dừng dọc đường (16-20) (feat. Nijimura và Himuro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Aaaaa sorry vì dịch lâu quá nha, thực sự mình bận túi bụi luôn ý >< Mọi người nếu ủng hộ thì hãy comment ở dưới cho mình biết nha, cho mình còn có động lực dịch tiếp TT

——00——00——00——
Phần 16:
"Cậu cứ như vậy mà tìm ra thôi? Đám người đó dễ đoán quá à?"
"Mấy tên hay chơi bóng rổ cá tiền thế này thường rất tự mãn với kĩ năng của chúng và thích dụ dỗ mồi ngon, nên chúng hay tụ tập ở những địa điểm rất đặc trưng," Himuro giải thích.

Tôi không hiểu cho lắm, nên đã nhờ Himuro giải đáp.
"Cá cược tiền bạc thường thu hút một đám đông lớn. Sẽ có rất nhiều cuộc tranh chấp và hỗn loạn ở đó, nên tìm ra bọn chúng thực ra khá dễ dàng."

Đầu óc tôi trống rỗng. Thế nghĩa là cậu ta thực sự có một số mối quan hệ với xã hội đen sao?
"Tatsuya, cậu thực sự bằng tuổi tôi à?"
"Khai man tuổi thì tôi được gì không?"
"Không, nhưng đây có thực sự là một cuộc trò chuyện mà hai thằng học sinh trung học nên có? Mà, cậu cũng chơi cờ bạc?"
"Không, không hẳn. Nhưng Alex, huấn luyện viên của tôi từng có một khoảng thời gian nghiện ngập cờ bạc, nên tôi đoán tôi có một chút mối quan hệ tốt với kiểu người lớn như vậy khi đi theo cô ấy."

Tôi cạn lời, và đột nhiên có cảm giác rất déjà vu.
(Phải rồi. Đây chính là cảm giác mỗi khi nói chuyện với Akashi.)
Cậu ta chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng luôn luôn có khả năng làm lu mờ ngay cả những người trưởng thành. Akashi luôn làm tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Nhưng kể cả vậy, tôi không thể tưởng tượng ra cảnh cậu có dính líu gì đến thế giới ngầm.

(*Editor: Không, có lẽ cậu ta chỉ là sở hữu tất cả những mối quan hệ kiểu đó nhưng chẳng sử dụng chúng làm gì thôi.)

(Không, tôi ngây thơ quá. Cậu ta bây giờ có lẽ đã trở thành 'Akashi-sama' rồi.)

Lần đầu khi biết rằng cậu được gọi là 'Akashi-sama,' tôi đã cười sặc sụa đến bò lăn ra sàn nhà. Cậu ta chỉ đơn giản phản ứng "Ồ" một cách điềm tĩnh, khiến cho câu chuyện còn trở nên buồn cười hơn nữa.
Mặc dù tôi nghĩ, tất cả mọi người trong đội chúng tôi đều được kết nối bởi bóng rổ, tính cách mỗi người vẫn thật khác nhau.

"Shuu?"
"Hở?"
Đắm chìm trong kí ức, tôi lập tức quay lại nhìn Himuro.
"Cậu đang mỉm cười."
"Ồ, xin lỗi."

Chúng tôi đang phải tìm cách cứu Mike. Tôi cần tập trung hoàn toàn và dừng việc hồi tưởng về quá khứ.
Khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, Himuro bật cười. "Có vẻ như cậu đang nhớ lại chuyện gì đó rất buồn cười. Nó hiện rõ trên mặt cậu kìa."
"Này! Cậu...cậu đang nói gì vậy?!"
"Đây có lẽ mới là kiểu trò chuyện mà hai thằng học sinh trung học nên có, nhỉ?"

Cậu ta chắc chắn là đang trả đũa.
Tôi lại tiếp tục á khẩu, và Himuro nhân cơ hội nhấc máy điện thoại đang reo. Trong một giây, thái độ của cậu ta như biến đổi thành một người xa lạ. Thế giới này thật sự có mọi thể loại người. Tôi một lần nữa thấm thía ý nghĩa sâu sắc của định nghĩa "đường vòng".

Phần 17:
Điểm đến là một dãy nhà kho bị hỏng được sắp xếp từ trái sang phải. Mỗi cửa kho được đánh dấu bằng một con số. Kho ngoài cùng bên trái là kho 1, kế tiếp là kho 2,... Kho ngoài cùng bên phải là kho 12.

"Nói cách khác, Mike đang bị giam ở một trong số nhà kho này."
Chúng tôi trốn vào góc khuất sau một tòa nhà gần đó và nhìn ra ngoài đường.
"Nếu nguồn tin của tôi là đúng, thì..."

Nhờ những người bạn của Himuro, chúng tôi đã tìm ra danh tính của những tên khốn lông ngực đó. Như dự đoán, chúng không hứng thú với bóng rổ chút nào, mà chỉ nhắm vào cá cược và tống tiền, nên việc tìm thông tin của chúng rất đơn giản. Có thể thấy rằng chúng mới chỉ bắt đầu chiếm đóng nơi này làm căn cứ gần đây.

Nói cách khác, bọn chúng là lính mới.

Thảo nào chúng lại đi xa đến thế này chỉ sau một cú hích nhẹ vào lòng tự tôn. Giai đoạn mới thành lập của một băng đảng là giai đoạn nguy hiểm nhất nếu để lộ dù chỉ một chút sự yếu đuối.

Khi chúng tôi đang chờ thời cơ đến, Himuro đột nhiên bật ra một âm thanh "A" nhỏ.
Trước cửa kho thứ ba, mặt đất in hình hai cái bóng.

Hai người lạ.

Chúng nhìn trẻ hơn tên lông ngực, và mặc những chiếc áo phông thời thượng và quần dài nguỵ trang. Chúng ngồi khom người trên bậc thang thứ ba, thư thả hút thuốc.
"Vậy đây là tất cả. Nếu chỉ có 2 tên, tôi chỉ cần đánh gục chúng."

Himuro muốn anh dũng xông vào, nhưng tôi nhanh chóng túm phần đằng sau của cổ áo cậu lại. "Đừng hành động bốc đồng như vậy. Tôi biết cậu muốn dập tan động lực của chúng, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta chưa cần tấn công trực diện."
"Nhưng tôi không muốn để Mike phải chờ lâu."

Himuro hướng mắt nhìn nhà kho thứ ba. Một tấm rèm đen phủ kín cửa sổ chỗ đó, chắn tầm nhìn của bất cứ ai từ bên ngoài.

"Chính là nó! Cho tôi một chút thời gian chuẩn bị," tôi nói. "Tôi biết phải làm gì rồi." Himuro, dù tỏ ra ngạc nhiên, gật đầu đồng tình.

Phần 18:
Vì có người trông chừng phía trước cửa nhà kho nên chúng tôi chọn đi vòng ra sau. Bước vào con hẻm, chúng tôi nấp dưới bóng toà nhà để tránh bị nhìn thấy.

Đầu tiên, chúng tôi đi ngang qua nhà kho đầu tiên. Chúng tôi gần như bị nhìn thấy bởi những người bận áo khoác sang chảnh, nhưng may mắn thay, cỏ dại đủ cao để che chúng tôi. Tai tôi mách rằng không có ai trong đó, vì vậy chúng tôi đi vào. Nó trông giống như gara hơn là một nhà kho. Vụn bê tông phủ đầy mặt bàn ghế. Cửa sổ mà chúng tôi đi vào phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến căn phòng sáng hơn một chút.

Himuro nhìn quanh và thì thào, "Nơi này trước đây từng tổ chức một loại hình kinh doanh nào đó à?"
"Ai biết được? Nhưng nó đúng như tôi dự đoán, thế là ổn rồi."
Nhìn lướt qua căn phòng một lượt, tôi tìm thấy thứ mình đang tìm. Himuro đi theo sau tôi.
"Cậu nói 'dự đoán' là có ý gì?"
"Tôi đang tìm thứ này."

Tôi gõ lên cánh cửa. Có âm thanh vọng lại.
"Cánh cửa này là gì đây?"
"Nó là hộp cầu chì."

Cửa hộp cầu chì dễ dàng mở ra. Ở Nhật Bản, thường một nhà kho chứa toàn bộ hộp cầu chì của các nhà kho khác. Ở đây cũng vậy, thật là tốt.
Tất cả các công tắc được xếp thành một hàng với hướng dẫn bằng tiếng Anh trên đầu mỗi công tắc. May mắn thay, cũng có những con số cho biết công tắc nào hoạt động điện của nhà kho nào.
Hầu hết trong số chúng đã tắt. Chỉ có công tắc cho kho 3 và 12 được bật.

"Nhà kho 3 là nơi bọn chúng đang canh gác, đúng không? Điều đó có nghĩa là Mike đang bị giam giữ ở nhà kho 12."
"Mike đang ở nhà kho 12?"
"Có vẻ là như vậy. Chúng muốn nhử ta đến nhà kho 3 để có thể đánh hội đồng ta."
"Trò bẩn thỉu. Tàn bạo thật," tôi lẩm bẩm một mình, cười khẽ. Đột nhiên, tôi nhận thấy Himuro đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Sao?"
"Shuu, cậu dường như rất quen thuộc với mấy việc như thế này," Himuro nói, nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi lập tức phủ nhận, nhanh chóng gạt đi giả định rằng tôi đã từng đi ăn cắp hay làm những hành động tương tự vậy.
"Cậu học cái này ở đâu?"
"..."

Tôi nhận ra mình đang làm bản thân trở nên ngày một đáng ngờ. Sự nghi hoặc của Himuro dần tăng lên.
(Ah, tôi phải làm sao đây?)
Cậu ta muốn tôi nói lí do thật sự á? Không bao giờ có chuyện đó đâu, nó quá đáng xấu hổ.

Không...tôi cần đưa ra một câu trả lời đúng đắn.

"Ờm, phải nói thế nào đây...tôi trải nghiệm 'đường vòng' khá thường xuyên"

Phần 19:
Tôi rời nhà kho đầu tiên đến chỗ Himuro. Lánh đi để chắc chắn rằng mình không bị nhìn thấy, tôi lao về phía nhà kho số 12. Liếc xuống đồng hồ, tôi thấy thời hạn chỉ còn hai mươi phút. Bây giờ có lẽ chúng đang mất kiên nhẫn, và hy vọng tất cả bọn chúng đều đang tập trung trước nhà kho số 3, nhưng không thể chắc chắn điều đó.

Tôi nghe lén qua cửa sổ nhà kho 12. Tôi có thể nghe thấy giọng nói, và dù không thể xác định được số lượng người, có vẻ như chúng không tập trung quá đông.

Tôi nhìn lại đồng hồ. Còn 5 giây nữa trước thời điểm mà tôi và Himuro đã thoả thuận trước đó.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
Zu———–n!

Tôi đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó biến mất. Tất nhiên, đó chỉ là tôi tưởng tượng vậy thôi. Còn những kẻ bên trong nhà kho vì không hề được dự báo trước về vụ này, lại kết hợp với việc đèn đột ngột tắt ngay sau đó, cả băng đảng chìm trong hỗn loạn.

Mặc dù ở rất xa, nhưng tôi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo cho thấy đèn kho số 3 cũng đã tắt.

Đường đi đã được dọn sạch. Tôi đã phải tận dụng tốt cơ hội này. Nắm lấy một trong những viên gạch nhặt được từ nhà kho 1, tôi đập vỡ cửa sổ.
"Cái gì?!"

Một người đàn ông bên trong nhìn sang hướng tôi. Dường như hắn không thể chịu được sự thay đổi của ánh sáng, và đôi mắt hắn nheo lại. Không có gì đáng ngạc nhiên. Kể từ khi Himuro tắt công tắc, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Khi tôi làm vỡ cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài đột ngột tràn vào. Sẽ thật kỳ lạ nếu mắt anh ta không bị cay.

Thời điểm này rất quan trọng. Tôi chạy đến chỗ người đàn ông trước khi hắn có thể nói bất cứ điều gì, nhưng thật khó tin, ai đó vừa đập tôi một cái
"Đây không phải là đi quá đà sao?"

Đó là Himuro, người đáng lẽ ra vẫn còn đang phải ở nhà kho 1.

(Mặc dù cậu ta tự tin vào tốc độ của mình, nhưng thế không phải là quá nhanh sao?! Và cậu ta cũng rất mạnh nữa.)

Vì cánh cửa để mở, chắc hẳn ai đó đã chạy thoát thân. Và ngay đằng sau là kẻ mà Himuro vừa hạ gục. Có ai khác đứng sau hắn ta không (Mà, khoan nhắc đến vụ đó, sao cậu ta lại đánh lộn chuyên nghiệp thế hả ?!)

Có một người đàn ông ngất xỉu trên nền đất. Tôi cúi nghiêng đầu khi kiểm tra hắn. Trông hắn thật quen thuộc, nhưng chắc chắn không phải tên lông ngực, tên đội mũ lưỡi trai hay tên để tóc mohawk.

Sau đó, sự thật đột nhiên ập đến. Đó là kẻ đã lấy trộm ba lô của tôi!

Tôi nhìn xung quanh. Hộ chiếu của tôi thực sự đang ở trên bàn! Mặc dù tôi cũng muốn tìm kiếm ba lô của mình, nhưng bây giờ hầu như không phải lúc cho việc đó.

Phần 20:
"Mike?"
"Em ở đây!" Một giọng nói đáp lại.

Mike đang bị trói vào một cái cột. Sau khi chúng tôi giải thoát cho cậu bé, cậu chạy như bay về phía Himuro, vùi mặt vào cậu ta. Đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt áo phông của Himuro run rẩy. Himuro âu yếm ôm Mike khi cậu khóc.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng nhiệt chạy qua đầu. Tay tôi cũng cảm thấy đau. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là do tôi đập vỡ cửa sổ bằng tay không vừa nãy. Rồi tôi nhận ra rằng, đó là vì tôi đã vô thức nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm chật vào da.
"Shuu!"
"Sao?"

Nhờ lời cảnh cáo của Himuro, tôi đã phản ứng nhanh chóng, lùi lại ngay trước khi thanh sắt kia vung trúng đầu.

Tôi lùi lại trong khi Himuro đứng dậy và che chắn cho Mike. Tôi không biết nó xảy ra khi nào, nhưng đột nhiên một đám người tràn vào từ cửa. Sau đó, tôi nhận ra người cầm thanh sắt là tên lông ngực lúc trước.

"Nhóc à, mày đã bén mảng đến nhầm nơi rồi..."
Tôi nhanh chóng dịch cây nói ấy trong đầu. Tôi đoán là hắn đang nói mấy thứ kiểu 'Đến được tận đây, chúng mày cũng gan phết.'
"Chúng tôi sẽ lấy lại Mike," tôi nói, dù biết rằng chúng không hiểu gì do khác biệt về ngôn ngữ.
"Cái gì?" Giọng điệu móc mỉa của hắn làm tôi điên máu. Ngày càng có nhiều người tụ về nhà kho Mười một...mười hai...mười sáu...
Trong số đó có tên đội mũ lưỡi trai và tên tóc mohawk. Mười sáu người trong số chúng tạo thành một vòng tròn bao quanh chúng tôi, dồn chúng tôi vào. Một vài tên đi tay không, nhưng hầu hết đều có vũ khí.

(*Editor: sao không thấy tên nào lôi súng ra vậy? Đây có thật là L.A không đấy?)

"Shuu, tôi để Mike lại cho cậu."
"Cái gì?"
Himuro nhẹ nhàng rời khỏi Mike và đẩy cậu bé về phía tôi. Tôi nhanh chóng nắm lấy vai Mike để giữ cậu bé vững vàng.
Sau đó, Himuro lao vào hành động.

Cậu nhanh chóng lao qua tôi, trụ chân trái, rồi tung một cú đá chớp nhoáng vào lưng tên lông ngực bằng chân phải.

Bụp!

Cú đá siêu mạnh của Himuro giáng xuống đầu tên đó, trong khi hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng trước khi ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép.

"Cái gì?!"
Sự việc chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Không ai có cơ hội phản công. Người duy nhất đang di chuyển là Himuro, cậu bình tĩnh giục tôi, "Shuu, nhanh lên và chạy ra ngoài đi."
"Được!"

Tôi kéo tay Mike, bước qua mấy thân xác ngã quỵ của mấy tên kia, và chuẩn bị chạy đến cửa ra vào. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi kịp xuất phát, Mike- người không thể lết thêm nổi bước nào nữa- đổ sụp xuống sàn.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro