Tập 5- Chương 1: Điểm dừng dọc đường (21-25) (feat. Nijimura và Himuro) (end.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 21:

"Oa!"

Vì đang cầm tay Mike, tôi loạng choạng mất thăng bằng. May mắn thay, tôi vẫn chưa ngã, mà nhanh chóng ngồi xổm xuống kéo Mike lên.

"Em còn đứng được không, Mik—"

Tôi không kịp nói hết câu trước khi bọn truy đuổi bắt kịp và tung một cú đá về phía tôi. Tôi dùng tay chặn nó theo bản năng. Dù cơ thể và khuôn mặt của tôi không bị tổn hại, cú va chạm đã làm đau cổ tay và hất tôi về phía sau.

"Shuu!" Tôi nghe thấy tiếng hét của Himuro.

Vừa ngã dập lưng xuống đất, tôi liền cảm thấy một cơn đau nhức nhối đến mức tôi phải nheo mắt lại. Đột nhiên, tôi thấy người đàn ông vừa đá tôi đã đứng lù lù phía trên tôi cười nhăn nhở từ lúc nào.

"Không ổn rồi...!"

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng hắn đã nhanh hơn, không chút chần chừ dậm chân vào mặt tôi.

"?!"

Hắn ớ lên kinh ngạc khi nhận ra không còn gì dưới chân hắn ta nữa. Lợi dụng khoảnh khắc ngỡ ngàng của hắn, tôi, người vừa kịp lăn ra ngoài trước khi chân anh ta dẫm xuống, đá bay anh ta. Đã lâu lắm rồi tôi không đánh nhau, nên khả năng kiểm soát của tôi không được tốt. Có thể tôi đã lỡ làm gãy một vài chiếc xương của hắn, nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc để cảm thấy tội lỗi.

Tôi thúc cùi chỏ vào tên lén lút đi tới từ phía sau mình, rồi thêm vào một vài mánh lới đấm bốc. Khi một tên khác lại xông vào, tôi gạt chân hắn một nhát, khiến hắn ngã dập mặt.

"Shuu, cậu biết karate à?" Himuro hỏi, chạy đến bên cạnh tôi.
"Ừ, có vẻ như là tôi vẫn còn nhớ vài chiêu."
"Cậu đúng là đáng tin cậy."
"Sao cậu không để dành câu đó cho đến khi ta thoát được nơi này nhỉ?"

Tôi cố gắng bảo vệ Himuro, người đang che chắn cho Mike. Dù tôi đánh nhau không tệ, số lượng mấy tên này vẫn còn quá nhiều. Chỉ một lúc sau, chúng tôi lại bị bao vây.

Để bảo vệ Mike, tôi và Himuro sẽ phải lưng kề lưng, liều mạng mà đối đầu với chúng

"Tatsuya ... Shuu ..." Mike bất an rên rỉ.

Bọn chúng tiến lại gần hơn.

"Em không cần phải lo lắng, Mike," Tôi nghe thấy Himuro nói từ phía sau tôi. "Chúng ta không đơn độc."

Tôi không hiểu cậu ta muốn nói gì, nhưng điều cậu ta nói có vẻ như đã chọc tức bọn trước mặt, vì chúng đột nhiên đồng loạt lao vào.

BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPP...!

Phần 22:

BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPP...!

Một tiếng động lớn đột ngột ré lên khiến tất cả mọi người đều sững người. Tiếp đến, một thứ ánh sáng bất ngờ chiếu ngập nhà kho, khiến tôi phải lấy tay che mắt lại.

Âm thanh đó là tiếng còi xe từ ngay bên ngoài nhà kho. Cảm giác lo lắng bất chợt ập đến trong tôi. Số lượng kẻ thù lại tăng lên à?

Cảm nhận được sự bất an của tôi, Himuro nói, "Không sao đâu. Họ là người của chúng ta."

Cánh cửa mở ra và một đám đông những người đàn ông lực lưỡng bước vào nhà kho.

"Những người đó là người của chúng ta?"
"Yeah, họ là bạn bóng rổ đường phố của tôi. Họ ở đây để giúp đỡ."

Giúp đỡ? Có bao nhiêu người tất cả vậy? Nhiều chiếc xe khác tiếp tục kéo đến, số lượng tiếp tục tăng lên.

Mike há hốc mồm ngạc nhiên, "Ý anh là ... tất cả những người này đều là người chơi bóng rổ đường phố ?!"
"Ừ, tất cả đều ở đây để cứu anh."

Câu nói điềm tĩnh của Himuro khiến đám đầu gấu xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những công dân bình thường, vì vậy sẽ an toàn hơn khi có nhiều người giúp đỡ."

Tôi thực sự rất muốn đặt câu hỏi về định nghĩa 'những công dân bình thường' của cậu. Nhưng, khi tôi nghe được âm thanh vật lộn tháo chạy của những kẻ bắt cóc khi một đội quân cầu thủ bóng rổ đuổi theo chúng, tôi đã chọn cách im lặng.

Phần 23:

Sau khi nhảy lên xe của một trong những người bạn của Himuro, cuối cùng chúng tôi cũng rời nhà kho.

"Cậu có thể nói trước với tôi là đã gọi đồng bọn hỗ trợ mà," tôi vừa rên rỉ sau khi chúng tôi lên xe, vừa lau bụi trên ba lô của tôi.
"Tôi chưa nói cho cậu à?"  Himuro cười nhạt hỏi.
"Chắc chắn là chưa từng. Tôi đã sợ chết khiếp đấy."
"Xin lỗi vì điều đó nhé."

Kế hoạch ban đầu của Himuro là để hai chúng tôi đảm bảo an toàn cho Mike trước, sau đó những người khác sẽ đến dọn dẹp đại cục.
"Nhưng mà, khó mà tin được là cậu có thể sợ chết khiếp vì một vụ nhỏ nhặt như vậy, Shuu. Không phải cậu cũng đã từng đánh nhau à?"
"..."

Tôi cảm thấy ngực thót lên một cái. "Lên kế hoạch cho tất cả, và cả vụ giải cứu nữa ... cậu đã quen với những việc này rồi phải không?"
"Ừm, ừ ..." Không thể tiếp tục, tôi chỉ đơn giản quay mặt đi và nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
"Dù sao thì, làm tốt lắm."
"Hở?"  Tôi vội quay lại nhìn cậu.
"Nhờ cậu mà ta có thể cứu được Mike. Vậy nên, cảm ơn cậu."

  Tôi không biết phải nói gì khi đối mặt với sự biết ơn đó.  Tuy nhiên, cơn đau tim của tôi đã biến mất.
"... Ha. Tôi đoán việc trải nghiệm 'con đường phong cảnh' cũng không tệ đến thế."
"Hả? Ồ, xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của cậu như vậy. Các hoạt động của câu lạc bộ sẽ sớm kết thúc thôi," Himuro nói, kiểm tra đồng hồ.
"Ý của tôi không phải như vậy."
"Hở?"
Himuro nhìn tôi một cách kỳ lạ.  Tôi hít một hơi thật sâu. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi nói ra chuyện này với bất cứ ai.

Phần 24:

"Trước đây, tôi gần như đã từng là một tên du côn."
"Gần như...?"
"Tôi đã từng đi gây lộn với mọi người và sẵn sàng đánh nhau với bất cứ ai. Nếu tôi bị đánh, tôi sẽ trả lại gấp mười. Có thể nói là tôi đã từng trải qua toàn bộ vụ nhà kho hôm nay rồi."
"Tôi đã không nhận ra đấy," Himuro nói, lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận.

Tôi liếm môi, nhìn xuống và tiếp tục.  "Bố tôi đã cứu tôi. Lúc đầu, ông ấy quyết định chờ tôi tự thay đổi, nhưng cuối cùng, ông ấy quyết định rằng mình cần phải làm gì đó để ngăn tôi lại. Những cuộc cãi nhau giữa bố và tôi ngày càng leo thang, nhưng cũng chính chúng đã đánh thức tôi.

Ít lâu sau, bố tôi phải nhập viện.  Lúc đầu, gia đình tôi nghĩ rằng đó chỉ là cảm lạnh.  Chúng tôi đã không thể tưởng tượng rằng nó lại là căn bệnh nan y. Bố tôi đùa rằng có thể đây là hậu quả do nắm đấm của tôi gây nên

Ông ấy đã phải nhập viện khi tôi học năm thứ hai trung học cơ sở.

Tôi thực sự trách bản thân vì điều đó. Mặc dù bố tôi cố gắng tỏ ra như đây chỉ là một trò đùa, tôi không thể không nghĩ rằng quá khứ nổi loạn của tôi đã góp phần tạo ra những căng thẳng không đáng có cho ông.

Tôi quyết định rằng mình phải chịu trách nhiệm. Tôi nói với gia đình rằng nếu chúng tôi không thể chi trả viện phí, tôi sẽ bỏ bóng rổ và đi tìm việc làm.

Khi đó, bố tôi đã nói với tôi rằng "Là một người bố, ông ta có thể cho con trai mình mọi thứ, nhưng không được phép tước đi của nó bất cứ thứ gì..."

Bố tôi không chịu để tôi hy sinh bản thân vì ông. Ông ấy muốn đảm bảo rằng tôi sẽ tiếp tục chơi bóng rổ để có thể tốt nghiệp với các đồng đội mà tôi đã chơi cùng trong suốt những năm qua."

Phần 25:

"Dù vậy, bố tôi biết rằng tôi không thể hoàn toàn tha thứ cho bản thân mình. Đó là lý do ông ấy bảo tôi rằng 'hãy tận hưởng con đường phong cảnh'.

Vào ngày ông ấy bảo tôi đừng đến Mỹ cho đến khi tôi tốt nghiệp, ông ấy cũng dặn tôi rằng hãy đi đường vòng. Ông nói rằng chuyến đi sẽ rất thú vị và tôi có thể quan sát được nhiều thứ từ những góc nhìn khác nhau, và rằng điều đó sẽ rất hữu ích cho tôi.

Đó không chỉ là thỏa thuận của tôi với bố, mà còn là một nghĩa vụ mà tôi muốn hoàn thành.

Hôm nay, tôi đoán cuối cùng tôi cũng hiểu điều mà ông ấy muốn nói. Nếu không có quá khứ rắc rối của mình, tôi của ngày hôm nay đã trở nên vô dụng rồi. Sau cùng, tôi thấy mình cũng có thể nhìn thời quá khứ của mình theo khía cạnh tích cực hơn một chút."

Đột nhiên cảm thấy xấu hổ, tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài trôi đi.

"Shuu."
"Sao?"

Tôi quay lại. Himuro đưa bàn tay cậu về phía tôi.

"Mong rằng bố cậu sẽ sớm khỏi bệnh."
"Ồ." Tôi lặng lẽ bắt tay cậu.

Cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi đùa, "Không thể tưởng tượng nổi đôi tay này lại có thể đánh người được cơ đấy."

"Đừng có để ý vụ đó. Đôi tay này là dành cho bóng rổ."
"Nói vậy, nhưng chúng ta còn chưa có một trận đấu 1-1 nào."
"Khi cậu sắp xếp xong mọi thứ rồi, đừng ngại liên lạc với tôi. Tôi sẽ luôn ở sân bóng đó."
"Hiểu rồi. Đây là một lời hứa đấy."

Khi chúng tôi rời tay nhau ra, chuông điện thoại reo. Đó là huấn luyện viên của Himuro, Alex.

Lúc đó, chúng tôi vẫn chưa biết rằng, vẫn còn một chuyến đi đường vòng nữa đang chờ chúng tôi vượt qua; đến chỗ huấn luyện viên của Himuro, Alex.

Hết.


30/12/2021: thế là vào một ngày trước khi năm mới đến, mình đã hoàn thành xong tập truyện này!!!! Hurrayyy 🥳🥳🥳

Không ngờ sẽ có ngày này luôn, thật sự!

Tiếp theo, mình sẽ dịch Replace tập 4- chương 3: "Đừng đi, Alex!" Tập này kể về hai anh em Kagami và Himuro trên con đường điều tra "chồng tương lai" của cô giáo Alex :D Đọc buồn cười mà đáng yêu lắm, mọi người sẽ đón chờ nhé!

À mà, vì vị trí của tập đứng trước tập này nên mình sẽ xếp nó lên trước các phần của tập này nên các bạn chịu khó lướt lên đằng trước để xem chap mới nha ^^ Hẹn gặp các bạn lần ra chap tiếp theo (không biết là bao giờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro