Chương 1: Tử đinh hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới bầu trời hoàng hôn, một thiếu niên tóc vàng óng như ánh chiều tà rảo bước trên con đường vắng. Cậu mặc đồng phục học sinh cấp ba: áo sơ mi thắt cà vạt cùng quần tây thẳng thớm - đây sẽ là hình ảnh vô cùng bình thường nếu đảo ngược thời gian lại 150 năm trước. Trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay, chỉ còn một số thành phố còn lưu giữ cơ sở vật chất cùng nếp sống yên ả như vậy. Kurapika thầm cảm ơn cha mẹ đã quyết định sống tại Lilac, một thành phố bảo tồn nhiều di tích lịch sử nên không thể hiện đại hóa hoàn toàn, bởi cậu mãi không thể làm quen với việc bị vây quanh bởi những con mắt giám thị của trí thông minh nhân tạo dù đã đến với thế giới này hơn 17 năm. Cậu nhớ như in sự hoảng loạn khi phát hiện ra bản thân được sinh ra thêm một lần nữa, rồi lập tức bị một người máy y tá nhét vào một buồng máy để đo lường đủ loại thông số, lúc được bế ra trong trạng thái choáng váng quay cuồng thì lại nhận ra kiếp này mình lại được làm con của cha mẹ. Kurapika tuy đã kinh qua bao nhiêu sóng gió, chuyện vô lý gì cũng thấy qua nhưng lúc đó cảm xúc của cậu bùng nổ đến nỗi nước mắt không thể ngừng lại, đến mức cha cậu còn lo lắng rằng cậu sẽ khóc đến kiệt sức. Còn gì có thể vui mừng hơn việc được một lần nữa sống cùng những người thân yêu nữa chứ?

Nghĩ đến đây, cậu không thể không nghĩ tới tiền kiếp của mình, nghĩ tới kẻ "đồng hành" với mình lúc chết. Hôm nay chính là ngày 4 tháng 9, không những đó là ngày cậu lìa đời mà còn là ngày cậu chính thức gặp kẻ nọ. Trải qua cuộc sống hạnh phúc cùng người thân khiến cậu không còn day dứt mối hận đời trước nữa, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nghĩ đến hắn ta, dù sao thì...

"Đ*T M* THẰNG RANH CON DÁM TRANH GIÀNH ĐỊA BÀN CỦA ÔNG MÀY!"

Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt đứt bởi một tiếng gầm dữ tợn từ một con ngõ nhỏ. Cậu nhíu mày, hôm nay là lần đầu cậu đi qua khu vực này để đưa sách cho Killua (thậm chí hội bạn của cậu cũng có mặt tại kiếp này, Kurapika hoài nghi vận may mấy đời của cậu dồn hết vào việc được gặp lại bọn họ rồi) nên không biết chỗ này có lưu manh. Vốn cậu thích trẻ con nên khi biết chúng đang đánh con nít, cậu liền chạy dạy cho bọn họ một trận. Đời này Kurapika luyện Niệm từ khi còn nằm trong nôi nên chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cậu cũng biết thực lực mấy tên côn đồ này thế nào - đơn giản là đồ bỏ đi. Cậu chẳng cần tốn nhiều sức đã làm cho chúng chạy trối chết, tuy nhiên cậu đến hơi muộn, vì đứa bé bị bắt nạt nằm sấp dưới đất đang khó khăn lê người dậy. Quần áo nó rách rưới, lấm lem máu còn mái tóc đen thì bù xù, bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn. Có lẽ là trẻ vô gia cư... Cậu chạnh lòng, nghĩ tới ngày xưa lúc cậu vất vả mưu sinh sau khi toàn tộc bị diệt cũng từng bị chặn đánh. Kurapika thở dài, đến gần cậu bé để giúp nó ngồi dậy. Đứa bé nhỏ giọng cảm ơn, rồi dựa vào tay cậu để ngồi thẳng lên. Kurapika tự dưng thấy em nhỏ này rất quen, đến khi nhìn thấy dấu thánh giá giữa trán nó và đôi mắt đen thâm thúy thì con ngươi cậu co rút lại, thân thể căng cứng bật về phía sau.

"Chrollo Lucilfer!"

Đó rõ ràng là hắn - đã biết bao nhiêu lần trong đời trước, cậu giật mình tỉnh dậy từ ác mộng đẫm máu với khuôn mặt vô cảm của hắn. Đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm và hình thánh giá kỳ quái nổi bật trên nền da tái nhợt khắc sâu vào tâm trí cậu, ám ảnh cậu mỗi khi đi vào giấc ngủ. Kurapika nhanh chóng ổn định tinh thần, không phải, đời này mọi người vẫn còn sống, họ đều không nhớ chuyện đời trước mà cậu cũng có đủ thực lực để bảo vệ họ. Cậu cẩn thận đánh giá "Chrollo Lucilfer" bản trẻ con trước mặt. Khuôn mặt nó vừa kinh ngạc lại hoảng hốt, sau đó chuyển thành cảnh giác như dã thú gặp nguy hiểm, người nó cuộn tròn lại trước ánh mắt dò xét của cậu. Cậu phát hiện nó không có Niệm, liền buông lỏng cảnh giác hơn, âm thầm khởi động Dowsing Chain đằng sau lưng rồi hỏi:

"Tên ngươi là...?"

Nó ngần ngừ một chốc rồi thận trọng hỏi lại:

"Làm sao anh biết tên tôi?"

Không biết Đấng tối cao trên trời có phải lười đặt tên hay không nhưng rõ ràng đời này tất cả những người quen cũ của cậu đều giữ nguyên tên, và cái tên "người không quen" này cũng thế. Kurapika nhìn chằm chằm đứa nhóc:

"Ngươi không biết ta?"

Nó che giấu sắc mặt rất tốt nhưng rõ ràng cậu thấy được vẻ hoang mang lướt qua mặt nó - cậu cũng biết nhìn mình hơi điên nếu Chrollo phiên bản nhỏ không có ký ức kiếp trước giống mọi người cạnh cậu. Nó khẽ lắc đầu, chứng thực suy nghĩ của cậu. Kurapika nhận ra Chrollo bé bị thương ở đầu gối và sưng mắt cá chân, thế nên nó mới không chạy đi khi bị cậu dọa nảy mình. Cậu thở hắt ra, không biết phải xử lý thằng nhóc này như nào. Tuy nói cậu không còn canh cánh mối thù hằn khó lòng đong đếm như trước nhưng cậu không thể coi nó như trẻ con bình thường được. Chrollo bé thì vẫn là Chrollo - nó vẫn là mối nguy cho xã hội, bởi cậu biết tên điên đấy không được bình thường từ nhỏ. Thông thường, nếu cậu mà thấy con nít bị bắt nặt thì sẽ dắt về nhà, nên cậu dịu giọng lại:

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người thôi. Em cần anh đưa về nhà không?"

Đứa nhóc tuy chẳng hiểu gì hết nhưng đã bình tĩnh hơn khi cảm nhận được địch ý từ đối phương rút đi:

"Không sao, anh có thể đưa tôi đến trạm y tế được không?"

Tuy thế giới phát triển đến chóng mặt gây cho Kurapika một số khó khăn, nhưng lợi vẫn hơn hại: mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế tối thiểu, không cần phải trả tiền cho việc sơ cứu hay thuốc cảm, thuốc hạ sốt thông thường. Kurapika gật đầu, sau đó ngồi xổm trước cậu bé tỏ ý cậu sẽ cõng nó. Chrollo giật mình: thế mà anh ta lại không đề phòng mình như thế. Thường những đứa trẻ vô gia cư như nó sẽ bị người khác nghi ngờ về hành vi trộm cắp - với nó thì nghi ngờ cũng chẳng sai, nó cũng toàn trộm vặt để sống qua ngày. Nhưng khi nhớ tới phong thái ung dung của anh trai thanh tú trước mặt khi một địch bốn với lũ lưu manh và vẻ mặt đằng đằng sát khí lúc ép hỏi tên nó, Chrollo tặc lưỡi, anh ta cần gì cảnh giác chứ. Đối với nó, đây cũng là lần đầu được người khác cõng, cộng thêm mắt cá chân cả hai bên đều sưng vù nên nó loay hoay một lúc mới leo lên lưng Kurapika được. Nó hơi tiếc nuối nhìn lưng áo trắng muốt của anh - cả người nó lấm lem bùn đất, dính hết lên áo anh ta rồi. Nó khẽ hít một hơi, mùi hoa tử đinh hương ám lên áo lập tức tràn vào lồng ngực nhỏ bé của đứa trẻ. Chrollo hơi nghiêng đầu nhìn khuyên tai lấp lánh của cậu, lần đầu tiên nó ngưỡng mộ vẻ đẹp của trang sức trước khi nghĩ đến giá trị của chúng.

Kurapika thấy đứa bé đã nằm yên trên lưng, liền đứng lên hướng về phía trạm y tế của khu vực. Tuy trong lòng còn nhiều cảm xúc phức tạp, cậu vẫn không tự chủ được xót xa vì xương sườn của Chrollo bé cộm vào lưng cậu, còn nó nhẹ như một con mèo con. Có lẽ cậu có thể làm gì đó để giúp đỡ nó thêm, dù sao kiếp trước cũng là hắn ta tiễn cậu đi đoạn đường cuối...

***

Phải, tiễn ở đây không phải một trận quyết chiến sinh tử giữa hai người họ, mà chính là nghĩa đen. Chuyện đó xảy ra đã lâu nhưng Kurapika vẫn cảm giác như mới ngày hôm qua. Chrollo sở hữu một khả năng Niệm sau chết tên là "The last wish": hắn sẽ tồn tại như một u linh trong quyển sách Bandit's Secret của hắn và ám theo một người sống bất kỳ có mặt trong bán kính 1km từ thi thể hắn. Khi bám theo ký chủ, hắn chỉ có thể sử dụng năng lực Niệm khi được người đó truyền đủ Niệm vào quyển sách. Thêm nữa, không ai nhận ra được sự tồn tại của hắn và quyển sách kể cả những Niệm nhân. Chrollo và ký chủ không thể làm hại lẫn nhau, không thể rời khỏi nhau cho đến khi hắn thực hiện xong nguyện vọng cho ký chủ. Sau đó, hắn mới được hoàn thành tâm nguyện của mình rồi kết thúc cuộc đời đúng nghĩa. Nếu ký chủ chết thì hắn cứ thế biến mất mà không làm được gì cả. Nghiệt ngã làm sao khi hắn dính phải Kurapika - người đang kiệt sức vì cuộc chiến vương quyền nên không hề hay biết về cuộc tử chiến giữa hắn và Hisoka. Lúc cậu tỉnh dậy và thấy được quyển sách đáng nguyền rủa đó úp lên ngực mình, cậu đã nghĩ mình chưa tỉnh hẳn. Vì quá mệt mỏi và nghĩ mình đang mơ, cậu đã không lập tức hất nó ra mà lật ngửa cuốn sách đó lại - Kurapika từng thấy may mắn vì lúc đó xung quanh cậu không có gì để phóng hỏa, nếu không phòng cậu sẽ cháy rụi trước khi Black Whale cập bến. Trên đó chính là khuôn mặt chín phần gợi đòn, một phần đáng đánh của tên khốn Lucilfer. Hắn ta còn cố ý dí mặt vào bề mặt trang giấy, khiến cho khuôn mặt trắng bệch càng thêm đáng sợ. Cậu lập tức hét lên, nhảy dựng lên như một chú mèo bị giẫm đuôi. Tuy nhiên, sau khi cậu nhảy xuống giường định hất quyển sách đi, cậu chợt nhận ra nó không thể rời khỏi tay cậu. Gã đầu Nhện cũng sửng sốt thấy rõ khi nhận ra Kurapika, sau đó hắn liền khôi phục vẻ bình tĩnh thường thấy trong nháy mắt, thậm chí hắn còn chào cậu:

"Đã lâu không gặp, Kẻ Dùng Xích."

Không cần cậu tỉnh táo lại, xích của cậu đã được triệu hồi và đâm vào mặt hắn, nhưng dù cho trang giấy có vẻ mỏng như cánh ve, quyển sách chết tiệt đấy vẫn không hề bị xây xước dù chỉ một chút. Kurapika hít thật sâu, dồn hết sức tự chủ để gằn từng chữ:

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Chrollo cũng rất muốn chất vấn định mệnh rằng tại sao "người bất kỳ" đó lại là cậu ta - thế này có khác gì phế bỏ luôn năng lực này của hắn đâu chứ. Đã thế nó còn là một trong những năng lực gốc của mình, hắn chán nản nghĩ thầm. Không còn cách nào khác, hắn đành kể lại việc hắn đánh thắng Hisoka nhưng lại bị trọng thương, sau đó bị mấy tên mafia đuổi giết. Đến khi hắn giải thích xong năng lực của mình thì biểu cảm Kurapika đã vô cùng đặc sắc - họ chưa giết nhau đã là tốt lắm rồi, chứ nói gì đến giúp nhau hoàn thành tâm nguyện.

Cậu day day ấn đường, cân nhắc độ chân thực trong lời nói của tên cướp hạng nhất thế giới này. Dù cậu căm thù hắn đến tận xương tủy, cậu bi ai nhận ra hắn nói thật vì dây xích của cậu cho thấy vậy, và hắn cũng chẳng có lý do gì để lừa cậu lúc này. Băng Nhện muốn vào khoang hạng nhất để cướp? Trừ khi IQ của Chrollo Lucilfer tụt về âm và cả lữ đoàn cũng phát rồ thì họ mới tính đến việc cho hắn bám theo Kurapika để thâm nhập kiểu này. Nếu có định thông qua cậu mà đột nhập thì với phong cách của một băng cướp khét tiếng, họ sẽ nghĩ đến việc đe dọa, chẳng hạn như đôi mắt đỏ - cậu biết lũ Nhện vẫn còn ít nhất một đôi. Lucilfer muốn giết cậu? Giết được thì hắn đã kết liễu cậu lúc cậu mê man trên giường rồi.

Đúng là trò hề của số phận.

Kurapika vò đầu, bất lực thở dài. Cậu chẳng biết làm thế nào: kẻ thù bị trói cùng một chỗ với mình nhưng cả hai chẳng làm gì được nhau. Rất nhiều lần cậu tưởng tượng về cảnh hai người đấu một trận quyết tử, nhưng giờ chuyện này đã không thể xảy ra. Kurapika từng đối mặt với xác chết giả của Lucilfer - khi ấy cậu cảm thấy trống rỗng và mất phương hướng. Trước khi thảm cảnh của tộc xảy ra, cậu đã ước mơ rất nhiều: cậu khao khát khám phá, muốn đi tìm bác sỹ giỏi cho Pairo, quyết tâm ngao du khắp nơi và trở thành một Hunter hướng tới những nền văn hóa khác lạ. Nhưng kể từ khi tan nhà nát cửa, Kurapika không còn sống vì bản thân nữa. Cậu gánh trên lưng cái chết của bộ tộc và nỗi đau đớn khôn nguôi của họ. Mục tiêu sống của cậu trở thành tiêu diệt băng Nhện và tìm về những đôi mắt đỏ. Lúc cậu nghĩ rằng Lucilfer đã chết, cậu nhận ra mình không hề vui mừng khi đối mặt với cái chết, cho dù đấy là kẻ cậu căm hận từ xương tủy, Thậm chí Kurapika còn không cảm thấy tiếc nuối khi mình không phải người trực tiếp tiễn lũ khốn đó xuống địa ngục. Tất cả những phản ứng này dằn vặt cậu - lẽ nào cậu không khao khát trả thù, cậu đang trốn tránh trách nhiệm của người Kurta cuối cùng ư? Sau đó, cậu đã nhận ra mục tiêu chính của đời cậu là phải đem máu thịt đồng bào về - không thể để thân xác họ lưu lạc chỉ vì những xúc động ngu xuẩn của cậu được. Kurapika hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu tự nhủ bản thân hiện tại phải tập trung vào vấn đề trước mắt : đó là mang những đôi mắt đỏ vô giá về với đất mẹ, và bảo vệ Hoàng Tử với Nữ Hoàng. Có 10 Lucilfer hay cả lữ đoàn nhảy vào lúc này cũng không thay đổi được quyết tâm của cậu.

Nhưng Kurapika chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu sực nhớ ra hiện tại tên khốn kia cứ phải dính chặt cậu, mà giờ cậu phải tắm rửa để đi làm. Trong phút chốc, Kurapika đã định từ bỏ thói quen tắm buổi sáng suốt hơn chục năm bởi vì hắn ta, nhưng chẳng lẽ cậu cứ mãi không tắm? Hết cách, Kurapika đành đè nén cảm giác ghê tởm để đóng quyển sách chết tiệt kia, để lên bệ vệ sinh và giả vờ như nó không tồn tại. Tuy nhiên, kẻ nào đó, sau khi nhận ra mình không còn gì để mất, đã cố gắng tạo niềm vui để giết thời gian. Chrollo tự mở sách ra nói chuyện khi Kurapika đang cố gắng tắm tự nhiên nhất có thể:

"Giờ tôi tin cậu là đàn ông rồi Kurapika."

Sau khi lăn lộn trong thế giới ngầm, bên cạnh những đôi mắt đỏ vô giá, Kurapika cũng nhận được một điều trân quý đó là khả năng kiểm soát cảm xúc, nên cậu chẳng hề gì trước lời nói châm chọc của tên Lucilfer này cả. Cậu vươn tay lấy chai gội đầu đè lên Bandit's Secret, thế nhưng sách niệm vẫn là sách niệm, nó vẫn điềm nhiên mở toang ra bất chấp việc bị đè xuống. Chrollo đang ngồi thoải mái giữa những dòng chữ của một năng lực kỳ quặc nào đó, nhìn chòng chọc vào cậu:

"Cậu khác xưa nhiều nhỉ."

"Ngươi cũng thế, chưa gì đã chuyển trạng thái từ sống thành chết rồi." _ Kurapika cười khẩy. 

Chrollo chớp mắt, không ngờ rằng thiếu niên mới năm nào chỉ biết giữ mặt lạnh hoặc cáu giận không kiểm soát được nay lại có một mặt xéo sắc như thế. Hắn cũng chẳng thấy giận, thậm chí còn mỉm cười:

"Cũng chẳng khác nhau lắm đâu."

Cậu mặc kệ hắn, nếu giờ cậu phản ứng lại thì chỉ là tiêu khiển cho gã cướp kia thôi. Trong khi ấy, Chrollo thầm bình phẩm: dáng vóc cậu ta được ghê, mảnh mai nhưng đầy sức mạnh. Làn da trắng nhợt vì sinh hoạt không lành mạnh nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp như gốm sứ: dòng nước chảy trên da cậu như sương sớm trượt trên cánh hoa, từ đầu vai tinh tế xuống đường cong duyên dáng của bắp tay, rồi đến vòng eo dẻo dai cùng với...  Chưa kịp nhìn kỹ thì Kurapika đã tìm ra cách đối phó: cậu vung tay ném khăn tắm lên mặt tên chết bầm kia, thành công ngăn được ánh mắt rợn người của hắn. Hắn trợn mắt, thú vui duy nhất cũng không còn nữa. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro