Chương 2: Thược dược đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lặn hơi lâu nên đền mọi người 4k8 chữ nè

Chrollo từ lâu đã biết Kurapika là người kỷ luật, nghiêm túc, nhưng hắn không ngờ cậu lại cứng nhắc đến mức cả tủ quần áo toàn âu phục - hơn nữa tất cả đều như nhau. Đen, trắng đan xen khiến hắn cảm giác tất cả màu sắc của thiếu niên năm xưa đã bị rút đi hết. Hắn không nhịn được mà thắc mắc bởi trước đây Kurapika toàn mặc đồ của bộ tộc Kurta. Thậm chí lúc áp giải hắn cũng cố thay sang bộ truyền thống (lúc đó hắn không có diễm phúc đi xem, cậu ta bắt hắn đứng cách một cách cửa). Là một người đam mê đọc sách và hiểu biết rộng về các nền văn hóa khác nhau, như một lẽ đương nhiên Chrollo thích thú với những trang phục đậm màu sắc dân tộc, đặc biệt là đồ thuộc về một bộ tộc gần như bị diệt chủng hoàn toàn. Nhưng lần này hắn không hỏi trực tiếp Kurapika - hắn lờ mờ đoán được tại sao. Một phần là vì chuyến đi này rất nguy hiểm, cậu sẽ không thể đi loanh quanh với khả năng bị phát hiện là người Kurta sống sót cuối cùng bởi quần áo. Một phần cũng là vì tránh trở thành tâm điểm - Chrollo thừa nhận đến cả người sành sõi các thể loại bảo vật trên thế gian như hắn còn thường xuyên bị thu hút bởi cậu. Thế nhưng phần lớn là do Kurapika cảm thấy bản thân không xứng đáng mặc - cậu đã sa ngã, đã chìm sâu vào thế giới của hận thù và mưu toan. Cậu đã vượt qua giới hạn đạo đức của chính mình, trở thành một kẻ nhập nhoạng giữa sáng và tối. Bóng lưng gầy trong chiếc áo ba lỗ của cậu khoác lên lớp áo sơ mi trắng tinh, bả vai như cánh bướm mỏng vỗ nhẹ rồi biến mất trong màn đêm đen kịt của áo vest.

Một thiên thần sa ngã. Trùng hợp thật, cái họ Lucilfer hắn tự lấy cho bản thân cũng từ tên ngài.

Kurapika chuẩn bị xong xuôi, định bước ra cửa thì khựng lại. Tuy không ai ngoài cậu nhìn thấy quyển sách đáng nguyền rủa này, nếu cậu cầm trên tay thì không những vướng mà còn trông kỳ cục nữa. Thầm than phiền trong lòng, cậu quay lại tủ đồ để xem mình còn cái túi nào không. Thế nhưng ngăn chính của tủ đồ chỉ có vali - quá cản tay, năm đó Leorio vứt vali lại để chạy, cũng may có Gon câu lại cho. Nhớ đến đây, Kurapika sực nhớ ra mình còn một chiếc túi đeo chéo để chung với đồ của bộ tộc. Cậu hít sâu, chần chừ mở ngăn kéo dưới cùng của tủ...

Từng mảng màu sắc rực rỡ tương phản mãnh liệt với đồ tây trắng đen choán hết tầm mắt cậu. Tộc Kurta rất thích những gam màu tươi tắn và những họa tiết cầu kỳ - Kurapika cũng không phải ngoại lệ, bản thân cậu thích đồ màu xanh dương nhất. Đó là màu của bầu trời - mẹ cậu nói, khi cậu còn chưa cao đến hông của mẹ, mắt của cậu trong veo, xanh thăm thẳm như chứa cả vũ trụ. Hốc mắt cậu tự dưng ươn ướt, chắc là vì chói khi đột ngột nhìn thấy màu tươi đến mức phát sáng. Giữa lớp lớp quần áo muôn màu muôn vẻ được gấp chỉnh tề, chiếc túi màu ngà yên lặng nằm đó, như một sự mỉa mai đối với Kurapika - cậu sẽ phải dùng nó để đựng tên khốn Lucilfer. Cậu nghiến răng, gần như vừa bóp chặt bìa sách vừa mạnh bạo nhét nó vào túi như cách cậu muốn ném tên cướp đấy vào địa ngục.

***

Thành thực mà nói, trạng thái u linh của Chrollo hiện tại khiến hắn chán vô cùng. Không thể ăn, không thể uống, không có nhu cầu gì như khi có thân thể khiến một ngày trở nên dài đằng đẵng. Tuy hắn có thể nhìn, nghe, cảm nhận và ngửi qua quyển Bandit's Secret, đa phần thời gian hắn bị nhét trong một cái túi vải - hiển nhiên cả Kurapika lẫn hắn đều chẳng có lựa chọn nào khác. Mặc cho Chrollo muốn biết tình hình hiện tại của những thành viên còn sống sót của băng Nhện đến mấy, hắn chẳng biết gì ngoài việc tạm thời không có mối nguy đáng kể nào sau khi hắn xử lý Hisoka. Mối liên hệ duy nhất giữa hắn với thế giới bên ngoài quyển sách Niệm chính là Kurapika. Sau nhiều lần hắn thử nói chuyện phiếm với cậu ta và bị ngó lơ, hắn đành bỏ cuộc và yên lặng quan sát. Không còn mục tiêu cướp bóc, Chrollo nhanh chóng mất hứng thú với khung cảnh của khoang hạng nhất. Dù vậy, cuộc chiến vương quyền cũng là một vở kịch hay - nhưng Kurapika lại quá bận rộn với lớp học Niệm, cậu ta cũng chẳng nói năng gì mấy với hắn nên hắn chỉ đành chắp vá sự việc từ Viên (khi Kurapika sử dụng Niệm, hắn có thể tích lấy một chút khí từ chỗ cậu. Như vậy, khi hắn sử dụng Viên, không ai nhận ra được, kể cả Kurapika, vì khí hắn đang dùng là lấy từ chỗ cậu, nhưng nguồn không phải Kurapika). Đời sống cá nhân của Tên dây xích thì đơn điệu và tẻ nhạt vô cùng: cậu ta dậy và ngủ chính xác như một cái máy, ngày nào cũng mặc âu phục, ngoại trừ đồ vật thiết yếu thì phòng ốc chẳng có gì. Khoang hạng nhất bày biện, trang trí rất xa xỉ, thậm chí phòng dành cho vệ sỹ cũng đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Nhưng phòng của Kurapika hệt như một căn phòng trống không. Tuy tàu đã khởi hành được gần một tháng, hơi thở của cậu gần như không lưu lại trong phòng. Thứ duy nhất cá nhân hóa không gian này chính là trang phục truyền thống của tộc Kurta, thứ đã bị nhét xuống dưới đáy tủ quần áo, và một chồng sách đủ thể loại. Cái đầu Chrollo không thể tìm hiểu thêm được, còn cái sau thì hoàn cảnh không cho phép. Với lịch trình dày đặc như vậy, mỗi ngày Kurapika về phòng đều mệt muốn chết, không có hơi đâu mà đi đọc sách, nên hắn có tò mò đến đâu cũng không cách nào xem ké được. Dù vậy, Chrollo vẫn tự giải trí bản thân bằng việc suy luận năng lực của Kurapika. Tuy qua ký ức của Pakunoda, băng Nhện đã nắm được phần lớn khả năng Niệm của cậu, nhưng hắn biết cậu ta còn nhiều con bài ẩn nữa. Chẳng hạn như khi chuyển sang màu mắt đỏ, khí của Kurapika bỗng dưng nhiều lên đáng kể - nó không đơn thuần là khả năng đổi sang hệ Đặc chất của mắt đỏ, hay những ràng buộc Niệm đơn thuần như khi cậu giải thích cho mấy đứa nhóc bạn mình. Để có thể đạt được sức mạnh áp đảo như thế chỉ trong thời gian ngắn, chắc chắn cậu ta phải đánh đổi nhiều hơn thế. Năng lực của xích ngón trỏ vẫn là một ẩn số đối với hắn, nhưng Chrollo có suy đoán của mình rằng nó có thể tăng khả năng phối hợp của cậu bởi những kỹ năng khác của cậu đều xoay quanh việc chiến đấu đơn độc.

Sau hai ngày vô vị, sự yên bình nhàm chán của Chrollo được phá vỡ bởi Tứ hoàng tử Tserriednich Hui Guo Rou.

***

Tuy bản chất của cuộc chiến vương quyền là đấu tranh sinh tồn, ngoài mặt vương thất vẫn giữ những buổi tiệc xã giao xa hoa. Đó cũng là cơ hội để Kurapika quan sát, và nếu có thể, tiếp cận Tứ hoàng tử. Hôm nay, sảnh chính bày biện những bức tranh vô giá đến từ khắp nơi trên thế giới - từ những bức họa bất hủ do danh họa hàng đầu vẽ, đến những quyển tranh cổ của những bộ tộc xa xưa. Tất cả những hoàng tử còn sống sót đều tham gia buổi triển lãm này, ngoài ra còn có quý tộc và các vệ sỹ. Tứ hoàng tử đang đàm luận vui vẻ với hai cô gái xinh đẹp. Lục hoàng tử mải miết kể chuyện gì đó cho đoàn vệ sỹ - Izunavi lơ đãng gật đầu, toàn thân vẫn cảnh giác cao độ. Hoàng tử Fugetsu Hui Guo Rou căng thẳng nắm chặt mép váy, đi sát bên cạnh Senritsu và mẹ mình. Theo sau nữ hoàng Oito cùng hoàng tử Woble trên tay cô là hai người vệ sỹ Bill và Kurapika, và một hồn ma Lucilfer. Tên cuối hiện tại đang cố gắng rướn "thân sách" để có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài - biết sao được, bản năng nghề nghiệp và đam mê văn hoá, nghệ thuật không cho hắn ngó lơ hàng loạt báu vật trước mắt. Kurapika biết hắn đang cố làm gì, ngoài mặt mặc kệ nhưng lòng lại ngạc nhiên bởi kẻ luôn bình tĩnh với mọi thứ lại cũng có lúc... trẻ con như thế. Như một đứa trẻ cố thò đầu ra khỏi cửa để xem khung cảnh bên ngoài xe vậy. Điều này không khỏi khiến cậu nhớ tới một hôm cùng bạn bè dạo qua một khu chợ: Gon hào hứng khám phá xung quanh, Killua để tay sau gáy, thong dong đi sau Gon, Leorio mặc cả với mấy gian hàng đồ lưu niệm... Cậu giật thót, cố gắng xóa đi hình ảnh kỳ quái vừa nảy ra: không được, hắn là sát nhân giết người không ghê tay, không từ thủ đoạn để cướp đoạt được những gì hắn muốn, làm sao cậu có thể so sánh như vậy. Hít sâu, cậu dời lực chú ý sang những bức tranh xung quanh. Vốn là một người đam mê khám phá, lĩnh vực nghệ thuật không thể nào không thu hút Kurapika, đặc biệt là khi ở đây tập hợp toàn những danh tác mà cậu mới chỉ được nhìn qua bản phục chế và ảnh chụp. Nữ hoàng Oito thấy cậu hứng thú với buổi triển lãm, cô bèn mỉm cười:

"Lúc này cậu không cần lo lắng về chúng tôi đâu. Hôm qua cậu đã canh hộ Bill khi cậu ấy kiệt sức rồi, giờ cậu nên dành chút thời gian để thả lỏng."_Đã lâu rồi cô chưa thấy Kurapika vui vẻ như vậy: từ lần đầu gặp, đôi mắt chàng thanh niên ngoại trừ sự cảnh giác cao độ thì chỉ có vẻ mệt mỏi, căng thẳng không cách nào che giấu, chỉ có những lúc cậu nhìn Woble, ánh mắt mới mềm mại đi đôi chút. Hiện tại, cặp mắt mèo của người vệ sỹ luôn tận tụy ánh lên những tia sáng hợp độ tuổi của mình, nên Oito muốn tạo điều kiện cho cậu được thoát khỏi áp lực, dù chỉ một chút. Dù sao rất ít có khả năng hoàng gia sẽ công khai ám hại ai trong một buổi xã giao có nhiều khách quý như này.

Kurapika ngẩn ra:

"Nhưng thưa nữ hoàng..."

Bill cắt ngang, tinh nghịch chỉ ngón cái về bản thân:

"Cậu chớ lo, tuy khả năng chiến đấu của tôi không bằng cậu, tôi vẫn có thể đảm bảo an toàn của nữ hoàng và hoàng tử lúc này."

"Đây là mệnh lệnh, Kurapika."_Oito giả vờ nghiêm túc, đôi mắt đen láy của cô vẫn đượm ý cười. Woble chẳng hiểu gì cũng bặm môi nhìn cậu.

Kurapika mím môi, cậu biết tấm lòng của họ - cậu có gì để họ đối xử tốt như vậy, để gặp những người tốt như vậy đây? Cậu cúi người cảm tạ hai người họ:

"Xin cảm ơn nữ hoàng và hoàng tử, cảm ơn Bill. Nhưng thần xin phép được bảo đảm an toàn từ xa cho nữ hoàng và hoàng tử."

Nữ hoàng gật đầu ưng thuận, cô biết cậu sẽ không dễ dàng thả lỏng, nhưng kết quả như vậy đã là đáng quý. Vệ sỹ cũng là con người, Oito chưa bao giờ nghĩ họ luôn luôn phải gồng mình để đảm bảo tính mạng cho người thuê là mình đây.

Kurapika quét mắt qua từng bức tranh đa dạng về trường phái, bút pháp, chất liệu. Không có tác phẩm nào ở đây là không đỉnh cao, nhưng cậu vô thức dõi theo bức tranh mà Lucilfer đang chăm chú nhìn. "Cô gái trước gương" (*1) của Picasso ư? Kurapika hơi nheo mắt, tiến lại gần xem bức họa nổi tiếng khắp thế giới này.

(*1): 

"Là hàng thật." _ Sử dụng Ngưng, Chrollo thình lình lên tiếng. Hắn ngạc nhiên vì lần này Kurapika không những không ngó lơ hắn mà còn trả lời, tuy nhiên vẫn hàm ý mỉa mai:

"Hoàng tộc Kakin sẽ không tự làm mất mặt bằng tranh phục chế, ta nghĩ ngươi phải rõ điều này, kẻ cướp hạng nhất thế giới?"

Xét về độ mặt dày thì Chrollo tự nhận nếu mình đứng số hai không ai đứng số một:

"Cậu quá khen rồi."

Chưa đợi Kurapika khinh bỉ sự trơ tráo của mình, hắn nói:

"Cậu nghĩ gì về bức tranh này?"

Không biết có phải do sự hòa bình kỳ quái mấy ngày nay hay hình ảnh bạn bè khiến cậu mềm lòng hay không, Kurapika nghe thấy chính mình đáp lại:

"Sự tự phủ nhận bản thân. Nhờ vào sự tương phản sáng tối giữa người và ảnh, hình ảnh trong gương được thể hiện xấu xí, méo mó hơn hẳn người thật. Những khuyết điểm của cô gái bị phóng đại: ngực, bụng bị kéo trễ xuống, nếp nhăn, rạn rõ ràng trên bụng của hình phản chiếu. Một nửa mặt của cô gái vẫn còn lớp trang điểm dày, trong bức tranh này thì hẳn nó cũng ám chỉ sự chối bỏ con người thật của mình. Nguyên nhân là từ những ánh mắt..."_ Cậu đột nhiên ngưng bặt.

Không đợi Chrollo đáp lại, một giọng nói trầm ấm, êm mượt như tơ lụa nhưng lại khiến Kurapika liên tưởng đến dáng bò uyển chuyển của rắn độc, vang lên bên cạnh cậu:

"Ồ, thật may mắn khi gặp được người cùng yêu thích tuyệt tác này. Ta có thể tham gia thảo luận với ngươi không?"

Kurapika đã biết Tứ hoàng tử cách không xa mình lắm, cậu cũng luôn âm thầm quan sát gã từ lúc bước vào căn phòng này nên chỉ ngạc nhiên vì gã lại bắt chuyện với mình. Cơ hội đã đến - Kurapika khẽ hít sâu, cúi người, rồi lịch sự đáp lại:

"Hân hạnh cho thần rồi, Tứ hoàng tử."

Gã trông rất vui vẻ: cơ bắp toàn thân thả lỏng, quần là áo lượt xa hoa, mái tóc vàng được cẩn thận tạo kiểu. Duy chỉ ánh mắt của Tứ hoàng tử, và ánh mắt của con quái Niệm thân thú, mặt người của gã, khiến Kurapika nhớ lại cảm giác lạnh lẽo của vảy rắn khi nãy. Đôi mắt của kẻ dẫm mọi thứ dưới chân, cậu đánh giá như vậy.

"Ý kiến của ngươi khá hợp lý. Tuy nhiên, với ta mà nói, cô ta chỉ là nhìn thấy bản chất thật của mình thôi. Cô ta che giấu sự xấu xí, gớm ghiếc của mình trước ánh mắt người đời - họa tiết hình tròn xung quanh rất giống những tròng mắt nhỉ."_ Bả vai Kurapika chợt căng lên, đó là câu mà cậu nuốt lại khi trao đổi với Lucilfer _ "Càng gần gương, cô ta càng bị bóc tách trần trụi. Ngươi có thấy những vệt đỏ đen phần cánh tay của cô ta không? Ta thấy danh họa đang cố gắng thể hiện máu thịt bị lộ ra. Ha, quả nhiên là một bức tranh tuyệt vời, sự dối trá của con người vẫn luôn khiến ta cảm thấy vô cùng kỳ diệu."

Dường như Tứ hoàng tử nhận ra mình không đúng mực, gã ngừng lại, mỉm cười với Kurapika:

"Tất nhiên, nghệ thuật có nhiều mặt, một bức họa có thể được diễn giải nhiều cách khác nhau."

Đường nhìn chòng chọc của con thú Niệm và thái độ nhiệt huyết của gã khiến Kurapika phải điều chỉnh sắc mặt sao cho tự nhiên nhất có thể mà xuôi theo:

"Đúng vậy, Tứ hoàng tử. Nghệ thuật luôn bí ẩn, cho dù là với thứ trực quan như kỹ xảo hội họa cũng không có thước đo nào thực sự chính xác."

.

.

.

Chrollo đã chui lại vào trong túi khi nhận ra có người tiến đến khu vực này, nhưng hắn vẫn nghe được cuộc hội thoại giữa Kurapika và Tserriednich Hui Guo Rou. Bắt đầu từ bức họa "Cô gái trước gương", họ nói đến những tuyệt tác khác, rồi lại bàn đến văn hóa và lịch sử. Hắn tinh tế nhận ra Kurapika luôn gói gọn vốn hiểu biết rộng lớn của mình qua vài câu hàm súc - không những khiến Tserriednich tán thưởng khả năng của cậu mà còn giúp gã ta khoe khoang được vốn liếng của mình. Bản thân Chrollo cũng thích nghiên cứu đủ thứ trên trời dưới đất nên hắn hiểu rõ Kurapika am hiểu sâu đến như nào. Có một điểm nữa khiến hắn để tâm nữa là quái thú Niệm đi cùng gã hoàng tử nọ. Bên cạnh vẻ ngoài xứng đáng làm tâm điểm ác mộng và ý nghĩa khủng khiếp của nó, qua cách Kurapika cố gắng dò xét thì hẳn cậu ta cũng chưa biết năng lực của nó là gì.

Một lúc sau gã hoàng tử mới nhận ra mình bỏ quên hai cô nàng đi cùng và tạm biệt Kurapika. Sau khi gã đi xa, nữ hoàng Oito và Bill đi đến gần cậu:

"Chúng ta chuẩn bị sang phòng tiệc nhé."

Nhìn thấy ánh mắt thấu hiểu của cô, cậu nhớ lại cuộc hội thoại hôm cô phỏng vấn cậu. Nữ hoàng biết Kurapika cần tiếp cận Tứ hoàng tử, và cô không có vấn đề gì với điều này miễn sao cậu toàn tâm toàn ý bảo vệ Woble và cô. Nữ hoàng Oito thông minh, nhạy bén, mềm dẻo và lương thiện, cậu thực sự biết ơn sự thông cảm của cô.

Tại bữa tiệc, bởi lý do xã giao, Kurapika tiếp vài ly rượu từ hoàng tử Tserriednich. Gã ta tỏ ra rất hứng thú sau khi trao đổi với Kurapika, và ngỏ lời nếu có lần sau sẽ vui lòng nói chuyện phiếm với cậu. Gã nói mình say mê những cuộc nói chuyện như vậy, trong hôm nay gã may mắn gặp được cậu và một số người thú vị khác. Kurapika thản nhiên cười, chắc có trời với Lucilfer mới biết cậu đã gắng giữ bình tĩnh như nào khi con thú Niệm khủng bố của Tứ hoàng tử cứ đưa cái cổ dài thượt của nó lên xuống nhìn chằm chằm cậu.

Chrollo biết thừa người cứng nhắc như Kurapika rất ít uống rượu - trong phòng cậu chỉ có cà phê và trà, đã vậy còn là loại hòa tan và túi lọc. Quả nhiên, sau khi tiệc tan, Kurapika nhanh chóng trở về phòng để nghỉ mà còn trực nửa sau của đem với cái đầu ong ong vì rượu. Cậu cố gắng uống rất ít và nhờ lưu thông của khí, tác hại của rượu được giảm bớt, nhưng tửu lượng của cậu vốn rất thấp. Hơn nữa, dạ dày của cậu bắt đầu biểu tình vì cậu ăn chẳng được bao nhiêu trước khi uống. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, chẳng hơi đâu để ý quyển Bandit's Secret đã rón rén mò ra khỏi túi.

Chrollo chọn vị trí đối diện Kurapika trên sofa, tiến sát trang giấy, nhìn cậu chằm chằm. Hắn chưa nhàm chán đến mức coi chút khổ sở này của tên dây xích làm tiêu khiển cho bản thân. Buổi triển lãm ban nãy khiến hắn lần nữa nổi lên hứng thú nói chuyện, nhưng Kurapika hiện tại hẳn không muốn hắn thốt lên bất kỳ lời nào.

Cậu đỡ trán, từ từ đứng dậy, lấy một cốc nước ấm, bỏ vài lát gừng và vắt chút nước chanh để làm nước giải rượu. Càng tiếp xúc với Kurapika, Chrollo càng nhìn thấy bản thân bên trong cậu. Khi hắn mới tiếp xúc với cồn, hắn cũng từng vật vã như thế, cũng dùng đúng công thức đó để giải rượu. Dường như rượu không chỉ đơn thuần là một món đồ uống, nó là vết dầu loang ô uế, một dấu hiệu cho sự sa đọa. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn nhắc nhở:

"Cậu nên ăn thêm chút gì đó. Tôi nhớ trong tủ còn chút bánh mì."

Kurapika khựng lại. Đương lúc Chrollo nghĩ cậu sẽ hoặc bỏ lơ, hoặc châm chọc lại hắn thì cậu khẽ gật đầu, với tay đến tủ lấy bánh ra ăn thật. Tư thế ăn của cậu khá nho nhã: cắn từng miếng nhỏ, miệng khép lại khi nhai, không để vụn bánh vương vãi, thể hiện rằng trước đây cậu được giáo dưỡng vô cùng cẩn thận. Nhưng cậu chỉ đơn thuần nạp năng lượng cho bản thân chứ không giống như cậu đang thưởng thức món ăn đó. Một số ký ức vụn vặt nổi lên trong tâm trí Chrollo, nhưng hắn chẳng cố gắng đào sâu.

Kurapika ủ cốc nước bằng hai tay của mình, bất chợt lên tiếng:

"Vì sao anh lại chú ý đến bức tranh đó?" (*2)

Ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cậu sẽ trò chuyện... thân thiện với mình, Chrollo hơi sững người, nhưng chưa đến một cái chớp mắt, hắn đã quay trở về biểu cảm bất biến của mình. Dửng dưng, lạnh lẽo như một viên hắc diệu thạch (*3), còn sự tự tin khảm sâu như hoa trên đá.

(*3):

"Nó khiến tôi nghĩ đến cậu."

Kurapika nhướng mày. Chrollo tiếp tục:

"Tôi thấy sự đối lập giữa hai mặt của một con người, mặt "tốt" và "xấu", mặt "sống" và "chết". Với tôi, cô gái và ảnh của cô ta đều không hoàn thiện - chỉ có cả hai kết hợp với nhau mới là một con người hoàn chỉnh. Cũng như cậu, cậu đang trên ranh giới giữa "thiên thần" và "ác quỷ". Nhưng cậu không phải màu xám, tôi cũng chưa rõ nên diễn tả như nào nữa..."_Hắn nghiêng đầu. Trong phút chốc, Kurapika lại liên tưởng đến ánh mắt tò mò của một đứa trẻ. Cậu lắc đầu, xua ý nghĩ đó đi. Ngẫm nghĩ lời của Lucilfer một chút, cậu chẳng biết nên cảm thấy như nào, bởi hắn nói có lý. Ở cùng với cậu mấy ngày nay, Chrollo biết cậu vẫn sống, dù cho cậu hoạt động như một cái máy, nhưng cậu không chỉ tồn tại mà sống như một con người. Hận thù, đau khổ, trách nhiệm, và cả thương cảm đều tồn tại trong cậu, chúng bùng nổ, gào thét như núi lửa và bão tố. Nhưng nếu để cảm xúc chiếm lấy, Kurapika sẽ phải trả cái giá đắt khi đang đi trên cầu độc mộc - con tàu Black Whale này.

Cả hai trầm mặc một lúc. Cuối cùng, Kurapika nghe thấy giọng mình - có cái gì đó khang khác:

"Tôi vẫn thắc mắc, rõ ràng anh đã giết Hisoka tại "Đấu Trường Trên Không", chuyện gì đã khiến hắn sống lại? Niệm ư?"

Tấm mặt nạ bất biến trên mặt Lucilfer vẫn vững như núi, nhưng đôi mắt hắn trầm xuống khi nghe thấy cái tên kia:

"Phải, tim gã hề đã được kích lại bằng kẹo cao su chết tiệt của hắn. Cho nên tôi đã xé xác hắn để hắn không còn cơ hội để ngóc đầu lại nữa."_Chất giọng trầm ấm, dịu dàng như lời thì thầm của người tình nay gằn xuống: "Hắn đã trả giá, tuy rằng thế là chưa đủ. Nếu có thể, tôi vẫn muốn tự tay xé vụn thêm."

Kurapika nhận thấy tâm trạng của Lucilfer có gì đó không đúng. Hắn luôn thờ ơ, rất ít khi biểu lộ cảm xúc, không, phải là có rất ít cảm xúc. Dường như không có điều gì có thể khiến hắn đau khổ tột cùng, hận thù tột cùng như bây giờ. Như lời của Senritsu, nhịp tim của Lucilfer là của một người luôn đi giữa lằn ranh của sống và chết. Đến cả cái chết của bản thân hắn còn không sợ, thì tại sao hắn lại có vẻ mặt đấy? Kurapika không nhịn được mà hỏi:

"Hisoka đã làm gì?"

Lucilfer im lặng. Cậu kiên nhẫn nhìn hắn. Chuyện này thực sự khó hiểu, bởi ngay cả khi Hisoka giả làm thành viên của Lữ đoàn, lừa dối bọn Nhện, hợp tác với cậu, và quyết đấu sinh tử với hắn, hắn không mảy may biểu lộ dù chỉ chút xíu thù hằn. Và với chính Kurapika, người đã tự tay đoạt mạng hai con Nhện, Lucilfer cũng không hận - hắn chỉ cảm thấy cậu là chướng ngại vật của băng cướp chết tiệt của hắn. Cuối cùng, hắn lên tiếng:

"Cậu đã xem trận tại "Đấu trường trên không" rồi?"

"Rồi."

"Tôi đã mượn năng lực của Shalnark và Kortopi, à, cậu chưa tiếp xúc với bọn họ. Ngay sau khi Hisoka sống lại, hắn đã giết bọn họ. Khi họ ở một mình và không có năng lực phản kháng. Lúc tôi đến, đối mặt với tôi là đầu của Kortopi lăn lóc dưới đất và cái xác của Shalnark bị treo trên xích đu, quạ đã rỉa nát bấy."

Kurapika ngỡ ngàng. Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi hằn lên tâm trí cậu khi nhìn thấy biểu cảm u ám của Lucilfer. Tại sao hắn có thể được phép cảm thấy sự thù hận và bi ai khi hắn là nguồn cơn của tất cả các ác mộng của cậu, sau khi hắn thảm sát bộ tộc Kuruta của cậu? Cơn giận trào lên trong lòng Kurapika:

"Ngươi còn cảm thấy căm phẫn được ư? Một con quái vật như ngươi, lại biết khổ đau và phẫn nộ được ư?"_Giọng cậu run rẩy: "Hiện tại ngươi lại có những cảm xúc của ta? Sao ngươi không nghĩ đến điều này khi tàn sát tộc nhân của ta, khi giết hại những người khác chỉ để cướp đoạt? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy gì khi lấy mạng người khác?!"

Lucilfer ngẩng đầu, nhìn Kurapika mất khống chế. Trong phút chốc, Kurapika thấy hắn giống con người thực thụ. Có cái gì đó gần như đồng cảm và giận dữ cùng lúc tồn tại trong con ngươi đen kịt của hắn, nơi mà đáng lẽ không nên tồn tại những biểu cảm đó. Đừng, đừng như vậy. Kurapika luôn cố tin rằng kẻ thù của mình là những con quái thú dã man không có nhân tính, rằng chúng đáng để cậu giết chết. Nhưng sau giết chết Uvogin và Pakunoda, niềm tin ấy đã lung lay dữ dội. Chúng nhẫn tâm, số mạng người trên lưng chúng còn nhiều hơn tất cả tay chân của Kurapika có thể đếm được, và chắc chắn không thể đếm được như cách tên da xanh trong kỳ thi Hunter đã xăm lên mình. Nhưng chúng rất trung thành. Chết tiệt.

Lúc này, Lucilfer mở miệng:

"Tôi không cảm thấy gì khi giết người khác. Sau khi đó cũng vậy."_Không đợi Kurapika nổi khùng lần nữa, hắn tiếp tục: "Đối với tôi, chỉ có Thành phố Sao Băng và Lữ đoàn là đáng quan tâm."

Kurapika nghiến răng:

"Ngươi..."

Cậu hít sâu, nhận ra mình không biết nên nói gì với tên khốn ích kỷ này. Lúc này, cơn đau đầu và sôi bụng do rượu đã tiêu biến được kha khá, một cảm giác kiệt sức ùa đến - một phần là do công việc như mọi ngày, phần còn lại đến từ cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Lucilfer. Kurapika vịn tay chống của sofa, cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ lạ khi Bandit's Secret nảy lại về phía cậu khi cậu tiến tới giường ngủ, nắm chắc chưa đến bốn tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi. 

(*2): Tui thay đổi xưng hô ở đây vì lúc đó Kurapika không tỏ thái độ thù địch với Chrollo. Sau khi anh bé lại muốn xiên lão Chồ thì quay trở về "ta" - "ngươi".

Tiêu đề: Thược dược đen - Black Dahlia biểu trưng cho sự không thành thật. Ngoài ra nó còn là tên một vụ giết người dã man nữa. Nếu ai muốn đọc thêm Dahlia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Black_Dahlia
Ai chịu được cảnh thi thể thì có thể tham khảo link thứ hai trên gg khi tra Black Dahlia. Nhưng nói thiệt tui không có chịu trách nhiệm nếu mấy bồ ngủ mơ ác mộng đâu nha...

(*1): Hồi tui làm trong clb nghệ thuật trường tui, tui phải vẽ lại bức này theo ý tưởng của mình nè. Bài đó làm cho ngày 08/03 sao đó nên đáng lẽ phải vinh danh phụ nữ, cái chẳng hiểu sao thứ hiện lên trong đầu tui khi vẽ là cảm nghĩ của lão Tứ. Đến lúc mấy chị cùng clb kêu thì sửa lại thành cảm nghĩ của Kurapika. Còn về cái nhìn của lão Chồ thì tui tham khảo trên wiki. Mấy bồ xem tui vẽ tầm cuối năm 2020, đầu 2021 nè:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro