Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurapika mơ màng tỉnh dậy.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp rèm dày nặng, chiếu vào căn phòng tạo thành những tia vàng trong suốt. Tia sáng yếu ớt chỉ chiếu được một khoảng nhỏ xung quanh, chỉ có thể lộ rõ những đường vân gỗ trên nền sàn nâu sẫm. Căn phòng chỉ có những tia sáng mỏng manh đó là nguồn sáng, những nơi không được nguồn sáng với tới chỉ có thể thấy được lờ mờ hình dạng của đồ vật trong phòng.

Trên sàn, quần áo vương vãi khắp nơi, kéo dài từ cửa phòng cho đến tận chân giường. Quần tây, áo khoác, hay là quần lót bày la liệt. Thậm chí còn có cái áo sơ mi bị ném vất vưởng trên chiếc đèn cây nơi góc phòng. Nếu nhìn kỹ hơn còn thấy được vài ba cái vỏ hình vuông bị xé toạc, lộ ra lớp giấy bạc nhơn nhớt lẫn trong đống áo quần dưới giường. Nền sàn không biết đã thành cái bãi chiến trường từ bao giờ. Giữa ánh sáng hôn ám, căn phòng tràn ngập màu sắc sắc dục khiến người ta phải ngượng mặt quay đi.

Kurapika đã tỉnh giấc từ lâu nhưng chả buồn nhúc nhích. Cơ thể cậu như vừa trải qua một trận chiến điên cuồng, đau nhức và rã rời. Đặc biệt là vùng eo, hệt như vừa bị xé toạc rồi bị khâu lại vậy. Nhức kinh khủng. Cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, chắc cậu đã được tắm qua trong lúc cậu thiếp đi. Nhưng lại không hề khoan khoái một chút nào. Trận chiến "điên cuồng" đêm qua qua đi, người chịu thiệt chỉ có mình cậu, cái tên còn lại thì thích chết rồi. Kurapika nằm trên giường nhìn trần nhà màu ngà sữa, suy nghĩ xem có nên tách phòng ra không, chứ ngày nào mà cũng như đêm qua chắc cậu sẽ là người được vinh danh trên sóng truyền hình mất.

Cạch.

Cửa phòng được mở, bóng dáng của một người đàn ông cao lớn hiện ra. Kurapika quá mệt để nhúc nhích nên đợi đến khi người đàn ông kia lại gần thì cậu mới nhấc mắt lên nhìn vào gã.

- Em thấy đỡ hơn chưa?

Gã nói rồi đặt khay thức ăn gồm bát cháo nóng hổi, một cốc nước và một cái thìa lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

- Anh đoán xem.

Kurapika nghiến răng nghiến lợi đáp lại.

Gã đàn ông húng hắng nhìn đi chỗ khác. Gã đâu biết trả lời lại thế nào. Đêm qua quá tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi gã sẽ nhớ mãi đến tận lúc chết. Hơi quá đà, dù cậu đã kêu rên dừng lại nhưng gã vẫn tiếp tục. Sung sướng đến phát điên nên hiện giờ gã chỉ biết lấy lòng Kurapika để cậu bớt giận thôi...

Không cần nhìn cũng biết cái bản mặt của gã đang đắc ý đến muốn hếch mũi lên tận trời rồi. Kurapika muốn đạp chết gã nhưng không còn chút sức nào, cuối cùng đành ôm cục tức vào người.

- Khụ... Em uống hớp nước cho đỡ khát nhé.

Chưng ra nụ cười đẹp trai nhất, hút hồn nhất, quyến rũ nhất, gã lấy lòng nhẹ nhàng nói với Kurapika. Tiếc là cậu không thấy được mặt gã lúc này để mà bị trúng bùa mê hoặc. Tối quá thì nhìn thấy được cái gì?

Gã nói xong, nghe thấy tiếng sột soạt, đoán Kurapika đang cựa mình ngồi dậy thì vội đưa tay ra đỡ lấy cậu. n cần để Kurapika ngồi vững, săn sóc để một chiếc gối sau lưng cho cậu dựa rồi cẩn thận đặt khay thức ăn vào tay cậu.

Kurapika im lặng hưởng thụ toàn bộ quá trình. Coi như gã biết điều.

Sau khi sắp xếp xong cho Kurapika, gã đàn ông bước đến tấm rèm dày dặn kia rồi kéo nó ra. Thoáng chốc, cả căn phòng đã được bao trọn bởi anh sáng mặt trời ấm áp. Những tia sáng kéo thêm những người bạn của mình dạo chơi khắp phòng, tô ấm cho căn phòng của cặp đôi hạnh phúc.

Chrollo đứng bên cạnh cửa sổ ngắm tiết trời hôm nay. Bầu trời trong vắt không một tầng mây. Những căn nhà san sát nhau lộ diện dưới bầu trời xanh thẳm như những rặng mây đỏ, xanh, vàng... tô điểm cho bức tranh tuyệt đẹp. Mặt đất giờ đây như đổi chỗ với bầu trời, còn khoảng không xanh trên kia là vùng đất của những gió, những nắng, những giọt khí trời tự do. Người trên "bầu trời" ngước nhìn "vùng đất" đặc biệt ấy, và tự hỏi về một nơi bất tận sẽ thổn thức lòng người đến mức nào. Thứ duy nhất mà mọi người cảm nhận được là ánh sáng mặt trời nằm trên "vùng đất" ấy. Nó không quá gay gắt, mà dịu nhẹ như những ngày mùa xuân ấm áp.

Thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp.

Chrollo xoay người lại, Kurapika vẫn đang chậm rãi thưởng thức bát cháo thơm lừng trên tay. Khi nhìn thấy Kurapika ngồi trong ánh sáng, mắt Chrollo tối sầm lại. Tâm trạng kích động của đêm qua lại rục rịch muốn bò dậy.

Lúc này Kurapika đang bán khỏa thân ngồi trên nền giường trắng muốt. Cơ thể cậu hiển lộ ra ngoài không khí. Trên làn da trắng ấy chi chít những vết thâm tím, vệt đỏ và dấu răng khả nghi. Không chỗ nào là không có những dấu vết đó, những dấu vết của một cuộc hoan ái điên cuồng. Chúng kéo dài từ cổ cậu xuống vùng ngực xuống phần bụng và kéo dài đến tận dưới lớp chăn đang đắp ngang chân Kurapika. Đặc biệt, hai hạt hồng nhạt trước ngực cậu trông còn thảm hơn nữa. "Vài" vết răng, "vài" vệt đỏ tập trung tại nơi đáng thương đó nhiều nhất. Mái tóc vàng hơi dài xõa đến ngang cổ, càng làm nổi bật vùng cổ thon dài, dọc ngang dấu hôn của cậu. Bộ dáng rõ ràng vừa trải qua một đêm kịch liệt.

Lúc vừa hai người vẫn trong bóng tối lờ mờ khó thấy được rõ đối phương nên gã không nghĩ nhiều. Giờ thấy bộ dạng lúc này của Kurapika, Chrollo sợ mình khó mà kiềm chế được bản thân nữa.

Chrollo xoa mũi, may nơi này vẫn khô ráo. Dứt khoát dời tầm mắt, tránh đi những "xác" áo quần đang vất vưởng trên nền, lại gần cái tủ quần áo gần đó. Gã lấy chiếc áo khoác đen, dài mà gã thích nhất ra rồi đóng cửa tủ, bước lại gần Kurapika.

Kurapika ăn được nửa bát cháo rồi dừng lại, cậu không muốn ăn nữa. Dù bát cháo này rất thơm, rất ngon nhưng cơ thể cậu lúc này khó mà ăn no được. Sau những trận vận động mạnh không nên ăn quá no, rất có hại cho dạ dày. Cậu đặt lại khay cháo lên bàn, cầm lấy cốc nước trong suốt uống tráng miệng. Thấy Chrollo cầm chiếc áo mà gã thích nhất bước lại gần mình, Kurapika hỏi:

- Sao vậy?

Chrollo cười khổ lắc đầu. Đâu thể nói vì em quá quyến rũ nên anh phải che lại, không thì sẽ không kiểm soát được bản thân nữa. Vậy nên nói:

- Sáng sớm khá lạnh, lấy áo cho em khoác vào thôi.

'Sáng sớm?'

Kurapika nghi ngờ nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ vào số mười tròn trĩnh nơi góc trái. Rồi quay sang nhìn Chrollo như nhìn một tên ngốc.

- ......Nói chung là em cứ khoác tạm vào đi. Em vừa chuyển đến đây nên không có đồ cho em thay đâu.

Kurapika không phản bác, có cái gì khoác vào vẫn đỡ hơn phải trần truồng trước mặt Chrollo. Dù hai người đã nhìn toàn bộ của đối phương nhưng ngại vẫn là ngại. Kurapika đưa tay ra định cầm lấy chiếc áo nhưng Chrollo lại tránh đi. Gã tự mình khoác chiếc áo qua vai Kurapika, để chiếc áo đen tuyền của mình ôm lấy cơ thể trắng trẻo của Kurapika. Phải nói là thân thể của Kurapika khá gầy, khung xương không to, đã vậy còn không có chút thịt thừa mỡ thừa nào nên cậu càng trông nhỏ con. Chrollo lại thích Kurapika như vậy. Cơ thể dù nhỏ nhắn nhưng sức lực không thể coi thường được. Nhìn xem, giờ cậu lọt thỏm trong chiếc áo rộng của gã. Đáng yêu hết sức.

- Em có muốn ra phòng khách ngồi không? Hay tiếp tục nằm nghỉ?

Chrollo hỏi.

Kurapika suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Phòng khách đi, em chưa được nhìn rõ cả căn nhà này đâu.

Chrollo không có ý kiến. Hầu như bất cứ yêu cầu nào Kurapika đưa ra, Chrollo đều sẽ chấp nhận vô điều kiện.

Gã quỳ một gối bên giường, đợi Kurapika xoay chân ra mép giường thì cầm lấy chiếc dép lông đeo vào cho cậu. Chăm sóc cho Kurapika từng li từng tí như trở thành thói quen của Chrollo rồi, dù hầu như lần nào cậu cũng từ chối.

Nắm bàn chân của Kurapika trong tay, Chrollo hơi thất thần.

Bàn chân của cậu cũng đẹp đẽ hệt như chủ nhân của nó vậy. Những ngón chân nho nhỏ trắng hồng hơi gập lại nằm trong lòng bàn tay Chrollo. Những mạch máu xanh, mạch tím ẩn hiện bên dưới lớp da mỏng. Cổ chân thon gọn và mắt cá chân đẹp đẽ, nho nhỏ mà gã có thể nắm trọn vẹn bằng một bàn tay. Lên trên là bắp chân gọn gàng thẳng tắp, lên nữa là phần đùi với những vết cắn, vết đỏ dài hình dạng như những ngón tay vẫn còn hiện rõ. Hình ảnh bắp đùi mềm mại quấn quanh eo vẫn còn hiện rõ trong đầu Chrollo. Trên nữa là...

- Này!

Chrollo hồi thần, nhìn Kurapika.

Cậu nín cười.

- Nước dãi chảy hết ra rồi kìa.

Chrollo vô thức dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng. Hơi ướt......

Kurapika cười run người. Chrollo không hề xấu hổ, trái lại còn xoa xoa bàn chân cậu khiến chúng co lại, nói:

- Em có biết nụ cười của em là chất gây nghiện với anh không?

Kurapika cười khúc khích.

Ánh sáng mặt trời ngoài kia bỗng trở nên rực rỡ hơn. Những tia nắng chiếu rọi lên chiếc giường trắng muốt, chiếu lên tấm lưng khoác chiếc áo có hình thập tự đang ngồi ngược sáng. Kurapika không cảm thấy gì, nhưng trong mắt Chrollo lúc này, trông cậu hệt như một vị thiên sứ lạc xuống cõi trần gian. Nắng chạm vào mái tóc cùng màu của cậu, phát ra một vầng sáng dịu dàng. Đôi mắt màu trà lấp lánh như những vì tinh tú. Chiếc áo đen Kurapika khoác trên làn da trắng sáng, sau lưng cậu là vòng sáng lấp lánh như có thể gột rửa thế gian. Sự đối lập hoàn toàn này làm Kurapika hệt như một vị thiên sứ sa đọa nhưng vẫn ánh lên sự trong trắng và tinh khiết.

Người ta truyền tai nhau rằng, mỗi một người đều sẽ có một vị thiên sứ độc nhất của riêng mình. Vị thiên sứ đó được Chúa phái xuống để trông chừng và hướng dẫn con người không bị lầm đường lạc lối. Chrollo không biết thiên sứ liệu có thật hay không. Gã biết sẽ chẳng có thiên sứ nào được gửi xuống cho một tội đồ như gã. Đó là sự trừng phạt cho những việc gã đã gây ra. Gã không quan tâm lắm. Vì gã sẽ tự kéo vị thần trên đó xuống, giam cầm bên cạnh tên ngoan đồ của Satan là gã. Bản thân không có thì gã sẽ đi cướp, không có thứ gì gã đã muốn mà không lấy được cả. Cuối cùng cậu đã ở đây, một vị thiên sứ bị một gã tay sai của quỷ dữ nhuốm đen đôi cánh, chặn đường quay trở về linh đàng rực rỡ. Chrollo có cảm giác Kurapika chính là vị thiên thần ấy, một kẻ đã đánh liều rời bỏ Chúa để rồi bị nhúng chàm và ngả vào vòng tay của gã. Nhưng kỳ lạ làm sao, cậu vẫn quá thuần khiết trong đôi cánh đen như mực đó. Vẫn mang một vẻ đẹp của một người không dính chút bụi trần, vẫn thật đẹp đẽ.

Vị thần độc nhất ấy đã nằm trong tay gã, thuộc về chỉ một mình gã. Và gã chỉ cần duy nhất người trước mặt thôi.

Chrollo thành kính hôn lên mũi chân Kurapika. Gã như một kẻ sống tại nơi tăm tối nhất nguyện cống hiến hết mình cho tín ngưỡng cả đời của gã. Kẻ nô lệ hèn mọn này sẽ mãi mãi kính dâng cho em. Thiên thần của anh.

Kurapika gập một chân lên giường, tì cằm vào đầu gối ngắm nhìn mái tóc đen nhánh của Chrollo.

Người đàn ông này là người đã ở bên cạnh cậu khi cậu lạc lõng nhất. Anh cho cậu một mái ấm mà tưởng chừng như cậu đã vuột mất. Anh cho cậu cảm giác rằng bản thân đang được sống, được tồn tại, được cảm nhận hơi ấm của con người, cho cậu biết rằng cuộc sống này đẹp đẽ đến nhường nào. Cậu thật sự rất yêu anh.

Khi Chrollo ngẩng đầu lên, Kurapika đột nhiên nghiêng người ôm chầm lấy gã. Chrollo nhanh chóng phản ứng ôm lại Kurapika.

- Sao à? Thấy anh đẹp trai quá nên muốn hiến thân sao?

Kurapika cọ vào cổ Chrollo, khúc khích cười.

- Tham quá không tốt đâu.

Kurapika thì thầm vào tai Chrollo.

- Em muốn nếm thử lòng tham của anh không?

Chrollo trượt tay xuống đằng sau Kurapika, mời gọi cậu.

Kurapika vỗ vào vai gã, đứng thẳng dậy, nhẫn tâm cắt đứt hứng khởi của Chrollo. Cậu đứng còn Chrollo nửa quỳ trên mặt sàn. Trong mắt Chrollo, Kurapika của gã quá đẹp. Dù có ngắm cậu bao lâu thì sự rung động vẫn hệt như lần đầu hai người gặp nhau trong đêm mưa đó.

Chrollo đứng dậy, cầm tay Kurapika bước cùng cậu ra khỏi căn phòng ngủ ngọt ngào.

Phòng khách, phòng bếp, phòng đọc sách, ban công,... Kurapika đi cùng Chrollo nghe anh giới thiệu về tổ ấm mới của cả hai. Một căn nhà bình thường như những căn nhà bình thường khác. Nó rất ấm áp.

Kurapika rất thích nó. Căn nhà này hệt như trong tưởng tượng của cậu vậy. Khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ tìm một căn nhà cho riêng mình, để có thể sinh sống thật hạnh phúc, để bản thân không còn cảnh bơ vơ nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi họ đang đứng trong phòng đọc, Kurapika đang cầm trên tay một cuốn sách bìa nâu sẫm không rõ tên gọi.

Chrollo hôn lên má cậu trước khi ra ngoài nghe điện thoại bàn để ngoài phòng khách. Kurapika thì ngồi lên chiếc ghế sô pha đơn trong phòng, chìm đắm vào những dòng chữ mà cậu hằng yêu thích. Đọc sách luôn là sở thích của cậu từ nhỏ đến giờ. Kể cả khi mất đi gia đình thì thế giới ngôn từ vẫn là nơi giúp cậu có được sự bình yên trong tâm hồn trống rỗng này. Và Chrollo là nơi tiếp theo khiến cậu có cảm nhận như vậy.

Chrollo đi ra ngoài không lâu rồi quay lại ngay. Trên tay còn cầm theo một cốc nước cam.

- Ai gọi vậy?

Kurapika nghiêng đầu hỏi.

- Một bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em.

- Bất ngờ? Nhân dịp gì chứ?

- Bí mật.

Chrollo thần bí nói.

Kurapika nhướng mày không hỏi nữa mà tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Chrollo cũng lấy một cuốn khác, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kurapika và bắt đầu đọc. Thỉnh thoảng họ còn bàn luận với nhau về cái nhìn của mình, quan điểm của tác giả. Không hề có tranh luận gay gắt mà du dương như một đôi tình nhân đã đứng tuổi.

Không khí êm đềm chậm rãi. Nắng bên ngoài hắt vào căn phòng, mang theo ấm áp dịu dàng của đất trời.

Khi Chrollo nhìn lên thì mười hai giờ trưa rồi. Quay sang nhìn Kurapika đã thấy cậu thiếp đi từ lúc nào. Chrollo gập cuốn sách lại rồi vươn tay xoa mái tóc mềm mượt của Kurapika. Ánh mắt chăm chú như suy nghĩ chuyện gì.

~*~

Hôm nay hai người sẽ dành cả một ngày vòng quanh thành phố này. Vừa để mua sắm cho cũng vừa hẹn hò.

Kurapika và Chrollo nắm tay nhau đi trên phố. Nơi họ đang ở là thành phố Saril thuộc Công quốc Yemon, một thành bang có chủ quyền giáp bờ biển phía Tây thế giới. Nói là Công quốc nhưng diện tích nơi đây còn chưa đến hai ki-lô-mét vuông. Nhịp sống ở thành phố này luôn rất chậm rãi. Không có cảnh xô bồ náo nhiệt như ở thành phố nguy nga Yorknew, không có sự tấp nập nhộn nhịp của Cộng hòa Padokea. Nơi này là nơi trầm lắng, yên ả nhất trong một thế giới luôn quay vòng theo bánh răng vận mệnh.

Đây là thành phố lớn nhất của đất nước này nhưng lại không hề có những tòa nhà cao tầng và những ánh đèn ngập sắc như những quốc gia khác. Nó tràn ngập sắc thái mộc mạc với những lớp mái ngói xanh đỏ, thấp bé. Những hàng cây xanh rì hai bên đường, những dòng suối nhỏ ngoằn ngoèo trong lòng thành như mạch máu nuôi sống người dân nơi đây. Dường như quốc gia này biệt lập với thế giới bên ngoài, những khó khăn vất vả ngoài kia như được gột bỏ khi đặt chân đến đây.

Kurapika ngắm nhìn con phố vắng người. Chiều tối người dân đều đã quay trở về ngôi nhà đầm ấm của mình và thưởng thức bữa ăn bên những người thân yêu. Nắng chiều tà vương vấn những tia cuối cùng với thành phố xinh đẹp này, vẽ lên một bầu trời cam đỏ ngun ngút tầng mây. Gió thổi nhẹ qua những con ngõ nhỏ, làm rối những lọn tóc vàng của Kurapika. Cậu thơ thẩn ngắm nhìn khoảng không phía xa, tự hỏi những cột khói trắng xám từ những chiếc ống khói ấy sẽ bay đến những miền đất nào. Những cánh chim kia liệu có đến được những vùng đất mới...

Leng keng.

Tiếng chuông từ cửa hàng bên cạnh phát ra âm thanh làm cậu chú ý. Chrollo bước từ trong tiệm ra, trên tay cầm hai cốc cà phê thơm lừng.

Cà phê của tiệm này ngon lắm, kể cả một người vốn không thích cà phê như Kurapika cũng phải thích thú thưởng thức.

Đắng đắng ở đầu lưỡi nhưng ngọt ngào vào tận trong tim.

Hai người dắt tay nhau đi qua những con đường lát gạch đỏ, nơi dẫn đến công viên trong trung tâm thành phố. Dừng chân bên bờ hồ, Chrollo và Kurapika ngồi xuống ngắm nhìn mặt hồ yên ả. Lúc này mặt trời hoàn toàn khuất bóng, những ánh điện trắng trong dần được lên đèn, thắp sáng cho thành phố nói chung và cho những đôi tình nhân ngồi bên hồ nói riêng. Họ không phải cặp đôi duy nhất ở đây, những con người trẻ tuổi với trái tim còn hừng hừng lửa cháy sao chịu ngồi yên trong một căn nhà để người tình xinh đẹp phải chán chường trong một đêm lung linh này chứ? Kể có là những con người có lối sống bình lặng nơi đây đi chăng nữa.

Ngồi trên một chiếc ghế đá bên hồ, cảm nhận những cơn gió mát vuốt ve làn da. Chrollo hỏi.

- Em thấy ở đây thế nào?

- Thích lắm. Nó khiến em có cảm giác yên bình như được trở về nhà vậy.

Kurapika dựa vào ghế đá mát lạnh, nhìn dòng nước đen lấp lánh.

- Vậy là tốt rồi.

Kurapika đã dọn về đây được hơn một tháng, chưa quen thuộc lắm với thành phố nhưng nhịp sống ở nơi đây khiến cậu an lòng.

- Anh cũng mới chính thức chuyển đến đây đúng không?

- Đúng vậy. Khi đang đi du lịch thì vô tình phát hiện quốc gia đặc biệt này, nên anh đã quyết định mua một căn nhà ở đây. Để có nơi dừng chân an ổn.

Chrollo quay sang nhìn Kurapika.

- Không lâu sau khi gặp em.

- Vậy là do em nên anh đã phải ở yên một chỗ rồi.

- Làm gì có chuyện đấy. Được sống cùng em là vinh hạnh của anh đây.

Chrollo cầm lấy bàn tay đang để trên đùi của Kurapika, hôn nhẹ lên đó. Kurapika cười khúc khích.

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Cùng một sở thích là đọc sách nên họ rất thích chia sẻ cho đối phương những suy nghĩ của mình, và đề cử những tác phẩm đặc sắc. Chủ đề dần đi vào những danh lam thắng cảnh trên thế giới, đến những vùng đất kỳ lạ và những kho báu đã được khai phá. Chrollo kể lại toàn bộ những trải nghiệm của mình cho Kurapika nghe. Còn cậu thì chìm đắm trong thế giới mà Chrollo đã từng đi qua. Tự hỏi thế giới mà cậu chưa từng trải nghiệm sẽ có màu sắc như thế nào.

Họ nói mãi nói mãi, dường như không biết mệt.

Thời gian dần trôi, không biết gió đã nổi mạnh lên từ khi nào. Những đám mây đen ngày một tụ lại dày đặc báo hiệu một cơn mưa bất chợt. Các cặp đôi bên bờ hồ dường như cũng để ý thời tiết thay đổi nên bên hồ đã dần vơi bớt bóng người.

Chrollo và Kurapika vội bắt taxi về căn nhà của họ. Công viên này cách khá xa, đi bộ về trong tiết trời thế này không ổn chút nào. Hai người vừa ngồi vào trong xe thì trời rào một tiếng đổ ập mưa xuống. Cơn mưa bất chợt nặng hạt tô xám cả con đường đi và cả những mái nhà dựa san sát nhau.

Kurapika ngồi trong xe nghe tiếng nước rơi lộp bộp vào cửa kính, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hôm đó trời cũng tối như thế này, cũng mưa rơi nặng hạt và hai người cũng ngồi trên cùng một chiếc xe. Chỉ khác là lúc đó ánh đèn của thành phố ấy sáng trưng và giao thông đi lại đông đúc.

- Đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau ghê.

Tiếng nói của Chrollo vang lên.

- Anh và em đều rời từ khách sạn, đều ngồi cùng một xe và đều đi đến sân bay thành phố.

- Đúng rồi, lúc đó anh còn vuốt ngược tóc lên nữa.

Ngày mưa hôm đó hai người, hai số phận lại vô tình gặp nhau trên một chuyến xe, đi cùng một hành trình.

- Câu đầu tiên em nói còn là 'Anh nhìn cái gì vậy' nữa.

- Hahaha, ai bảo lúc đó anh nhìn em chăm chú quá làm gì?

'Ngươi đang nhìn cái gì?'

Kurapika giật mình, đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu cậu, lướt qua trong đầu như một thứ ảo ảnh ngắn ngủi. Cậu đã nói câu ấy ở đâu rồi ư?

- Em lạnh à?

Thấy Kurapika đột nhiên im lặng, Chrollo hỏi.

- À, không. Chỉ là hơi đau đầu thôi.

Chrollo nhíu mày, vươn tay ra xoa hai bên thái dương cho Kurapika.

- Về nhà nằm nghỉ một đêm xem sao. Nếu không hết thì chúng ta đến bệnh viện.

Kurapika buồn cười nhìn Chrollo.

- Không cần phải đến mức đó đâu.

'Không có gì, chỉ là không ngờ tên đeo xích lại là phụ nữ thôi.'

Lại nữa, một giọng nói hư ảo lại vang lên trong đầu cậu. Nó quen thuộc đến bất ngờ. Kurapika nhíu mày lắc lắc đầu.

Chrollo lo lắng chỉ biết tiếp tục xoa đầu cho cậu.

Xe đi một lúc nữa thì đến đích.

- Về đến nơi rồi.

Mưa đi cũng nhanh như cách nó chạy đến. Khi hai người bước xuống xe thì đã tạnh hẳn rồi, để lại trên mặt đường một lớp nước gột rửa.

Kurapika lắc đầu khỏi mấy suy nghĩ linh tinh, bước chân vào căn nhà của hai người. Và kết thúc một buổi tối bằng cái xoa đầu dịu dàng của Chrollo.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro