Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọng nói thì thầm ấy càng ngày càng xuất hiện thường xuyên bên tai Kurapika. Khi thì thầm, khi khúc khích, khi la hét, khi kêu gào,... Tất cả âm thanh bùng nổ trong cậu như tiếng pháo ầm ĩ. Nhưng tiếng pháo khiến cậu vui vẻ, còn những thứ âm thanh này lại làm tim cậu quặn thắt. Những âm thanh đó ám ảnh Kurapika suốt mấy ngày. Đôi khi là đang ăn, có lúc là đang đọc sách hay là đang dạo phố. Tần suất không nhiều không ít, nhưng cứ luôn làm phiền lúc cậu thả lỏng nhất.

Chúng như những linh hồn còn vương vấn, đánh úp liên tục vào Kurapika hòng đánh sụp ý chí của cậu. Và những "linh hồn" đó đã thành công. Dù không muốn để ý nhưng những tiếng kêu đó lại có tác động rất mạnh đến Kurapika. Không nghe rõ nội dung nhưng không hiểu sao cậu lại cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của chúng.

Ngón tay cậu cứng còng lại mỗi khi chúng xuất hiện. Tim cậu chùng xuống, trĩu nặng trong lồng ngực đến mức khó thở. Từng cái hít thở với Kurapika cũng là một cực hình. Cổ họng bỏng rát còn cơ thể lại lạnh buốt như rơi vào bể băng dày và đầu đau nhức mỗi khi chúng cất tiếng.

– Các triệu chứng cho thấy cậu đang mắc căn bệnh tên là Phonema, hay còn gọi là ảo thanh rõ rệt.

Bác sĩ nói.

Phonema, ảo thanh rõ rệt. Một chứng bệnh tâm lý, gây ảo giác làm bệnh nhân nghe thấy những tiếng xì xào, bàn tán ngay bên tai. Dấu hiệu nhẹ của bệnh tâm thần phân liệt, cần phải điều dưỡng một thời gian là sẽ đỡ, không còn bị quấy rầy thường xuyên nữa. Nhưng nguy cơ tái phát rất cao nên cần phải theo dõi thường xuyên.

– Bác sĩ nói em bị căng thẳng nên mới dẫn đến tình trạng này. Em bị căng thẳng lúc nào không nhớ ư?

"Có thể trong quá khứ, đầu bệnh nhân bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương. Chính cậu ấy cũng không biết nguyên nhân từ đâu nên từ giờ anh cần theo dõi sát sao hơn."

Bác sĩ nói với Chrollo.

Chính bản thân Kurapika cũng khó hiểu. Đời sống sinh hoạt của cậu cực kỳ bình thường, cực kỳ hạnh phúc. Lấy đâu ra căng thẳng chứ? Cậu cũng chưa từng bị thương bao giờ chứ đừng nói đến chấn thương sọ não. Rốt cuộc nguyên nhân từ đâu ra?

Kurapika khoanh tay cau mày nghĩ.

– Đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta về điều dưỡng là ổn. Suy nghĩ nhiều lại căng thẳng nữa thì thành ra phản tác dụng.

Chrollo xoa xoa vùng lông mày đang cau có của Kurapika. Bàn tay có những vết chai của Chrollo khi chạm vào da cậu ấm áp lạ thường. Mọi suy nghĩ rối loạn trong đầu Kurapika bị cuốn sạch, còn lại một mảnh tĩnh lặng.

– Chúng ta về thôi.

Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng vẫn có tiếng nói văng vẳng trong đầu cậu. Toàn là những nội dung vô nghĩa. Giọng nam, nữ đều có. Âm vực nào cũng có. Tiếng gào thét xé họng, có khi là tiếng khóc âm ỉ nỉ non ám ảnh,... Chúng hệt như tiếng của cô hồn dã quỷ còn vương vấn tại trần gian, tràn ngập bi thương và thống khổ. Cảm xúc của Kurapika cũng phập phồng theo từng giọng nói của chúng.

Dù khó chịu nhưng Kurapika cũng cố thả lỏng toàn thân nghỉ ngơi điều dưỡng dưới sự chăm sóc của Chrollo. Hai người chú tâm theo sát chỉ dẫn của bác sĩ, sinh hoạt lành mạnh không một ưu phiền.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng mọi ảo thanh đó đều biến mất sau hai tuần cậu đến gặp bác sĩ. Theo dõi thêm ít nhất một tháng, cậu đã hoàn toàn không nghe thấy những giọng nói đó nữa. Tiến độ nhanh đến mức chính vị bác sĩ đó cũng phải bất ngờ.

Cuối cùng cũng được giải thoát, cả Kurapika và Chrollo đều thở phào một hơi. Bệnh chưa diễn biến phức tạp là may rồi.

.

Yên tâm ngồi hưởng thụ thời gian đọc sách hiếm khi được tĩnh lặng như lúc này. Kurapika lấy một cuốn trên giá xuống, ngồi trên ghế và thưởng thức.

Đọc được hồi lâu, Kurapika vô thức nhíu mày. Không phải do bệnh tái phát mà là do nội dung của quyển sách trên tay cậu.

Trên trang giấy ngả vàng có ghi một đoạn như thế này:

<Có một truyền thuyết về một bộ tộc có màu mắt đỏ rực lửa. Họ là hiện thân của ác quỷ, là tay sai của quỷ dữ đã gây ra bao tội ác. Chính vì thế nên vị Chúa nhân từ đã trừng phạt họ bằng cách nung những tròng mắt của họ qua ngọn lửa đỏ rực của địa ngục. Đau đớn và bỏng rát, máu của những tộc nhân đó chảy ra và thấm vào đôi tròng cùng ngọn lửa nóng rực. Khi bình thường sẽ mang màu trà phổ thông. Nhưng khi họ không kiểm soát được lý trí của bản thân thì những tròng mắt đó sẽ chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Đó sẽ là dấu hiệu của một ác quỷ mất hết lý trí và cần những dũng sĩ dũng cảm tiêu diệt để bảo vệ cuộc sống của nhân loại. Cuối cùng sau những cuộc chiến thảm khốc, những con ác quỷ đó đã bốc hơi khỏi địa bàn sinh sống của con người......>

Kurapika đọc quyển bút ký, nó là của một tác giả vô danh. Vô danh tại vì không hề có dòng nào ghi tên của người này, ngay cả biệt danh của người đó là gì cũng không ai hay. Cả tên tác phẩm trên bìa sách cũng trống không.

Đây là cuốn sách Kurapika có được vào buổi đi dạo mấy ngày trước, trong một tiệm sách nhỏ nơi góc phố. Đó là một tiệm sách lấp lánh, những bức tường bê tông dày dặn được thay thế bằng những tấm kính thủy tinh trong suốt. Chúng bao trọn xung quanh cửa tiệm như một viên kim cương phát sáng dưới lòng phố. Lần đầu đi qua cậu đã bị thiết kế đó gây ấn tượng mạnh nên cậu nhớ rất rõ.

Chủ tiệm sách đó đã tặng cho cậu cuốn sách quý hiếm ấy, nói là món quà chào mừng cậu đến thành phố nhỏ này. Thật sự là một con người thân thiện.

Gọi cuốn sách này quý hiếm vì nhìn cách đóng gáy và ghi chép là biết nó ra đời từ rất lâu rồi. Gáy đóng bằng chỉ, bìa đóng bằng lớp da đã rách nát, lộ ra lớp gỗ cứng được mài nhẵn bóng và những trang sách ố vàng được ghi chép hoàn toàn bằng tay. Mùi mực không còn bám trên trang sách, nó đã bị ám mùi của dòng thời gian chảy trôi rồi. Không biết cuốn sách này đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử nữa.

Ý nghĩa là vậy nhưng Kurapika không thích tác giả này.

Truyền thuyết về bộ tộc mắt đỏ là cái khiến cậu để ý nhất. Lật những trang sau, không còn đoạn nào miêu tả về dân tộc đó nữa, có lẽ họ chỉ là những tồn tại trên trang sách mà người dân thời đó mường tượng từ đặc điểm đặc biệt nào đó. Nhưng khi đọc, Kurapika cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc, và hơn cả, đọc những dòng đó khiến cậu khó chịu vô cớ.

Kurapika mất hứng gấp sách lại. Đọc một cuốn sách mà không thể hòa theo cảm xúc của người viết, vậy thì bạn và tác giả không có duyên với nhau rồi. Tác giả và cậu không có cùng tiếng nói, dừng lại sớm thì tốt hơn.

Cất cuốn sách trở lại chỗ cũ trên giá sách, Kurapika vẫn có suy nghĩ về dân tộc mắt đỏ này. Nên cậu ngồi trước máy tính, bắt đầu tìm từ khóa về họ.

'Tộc mắt đỏ.'

'Truyền thuyết đôi mắt đỏ.'

'...'

Hơn một giờ sau, kỳ lạ là kết quả Kurapika nhận được là số không tròn trĩnh. Không có bất kỳ một thông tin gì về dân tộc này cả. Một dòng chữ cũng không có chứ đừng nói gì đến ảnh.

Lòng tò mò trong cậu bị kích thích. Nếu không có thông tin gì vậy tại sao vị tác giả này lại biết đến họ? Từ đâu mà người đó nghe được về 'tộc mắt đỏ'? Tưởng tượng sao? Dù là truyền thuyết thì cũng sẽ phải có căn cứ xác đáng mới tạo ra được truyền thuyết. Và truyền thuyết là thứ được lưu truyền rộng rãi giữa người với người, không dễ gì có thể lãng quên được.

Đôi mắt của Kurapika liếc qua gáy cuốn sách ấy, cậu cần phải đọc kỹ hơn rồi.

.

Khi Chrollo bước vào trong phòng đọc, cảnh tượng trước mắt khiến gã ngây người. Xung quanh Kurapika toàn sách là sách, trước mặt cậu còn là một chồng giấy có vài hình vẽ loằng ngoằng. Dù cho cậu có yêu thích sách đến mức nào nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm rối tung sách đến vậy. Cậu trân trọng những con chữ như trân trọng những người bạn thân thiết vậy.

– Em đang tìm gì sao?

– Ừm, em vừa đọc được một thứ gây tò mò quá nên cần nghiên cứu hơn. Tiếc là mãi không tiến được bước nào.

Chrollo tránh né những chồng sách dẫn đến chỗ Kurapika ngồi, nhân tiện còn nhặt vài tờ giấy bay ra khỏi chồng "phác thảo" của cậu.

– Đây là cái gì vậy?

Nói xong Chrollo mới để ý hình ảnh trên tờ giấy trắng.

Một tròng mắt trắng hếu cùng con ngươi đỏ lòm.

– Đôi mắt đỏ.

Cùng lúc là giọng của Kurapika cất lên.

Chrollo nhướng mày nói:

– Anh chưa bao giờ nghe thấy cái này đấy. Em đọc được ở đâu vậy?

Chrollo thả tờ giấy xuống chồng giấy của Kurapika, gã bước lại gần cậu, nhìn quyển sách cậu đang cầm.

– Là quyển này.

Kurapika lại chỉ vào quyển sách đang mở ra bên cạnh. Trang sách ố vàng, lớp bìa rách nát nhưng những dòng chữ trên đó vẫn rất rõ ràng.

<Bộ tộc mắt đỏ>

Chrollo nhìn chăm chú vào dòng chữ in đậm đó rồi tò mò nhìn lên quyển sách Kurapika đang cầm. Có vẻ gã cũng có hứng thú với bộ tộc này.

– Em vô tình đọc được trong sách. Khá là để ý nên muốn nghiên cứu hơn.

– Em tìm được gì không?

Nghe vậy Kurapika chỉ thở dài dựa ra sau. Úp quyển sách đang cầm trên tay vào người.

– Không một tin tức. Giống như người này viết truyền thuyết này ra trong lúc mê sảng vậy.

– Haha. Sao có chuyện đó chứ.

Chrollo giơ tay đỡ Kurapika dậy, nói:

– Vậy chúng ta dùng bữa xong rồi tìm tiếp nhé. Lần này anh cũng sẽ tìm cùng em.

Kurapika và Chrollo bước ra khỏi phòng đọc, để lại căn phòng bừa bộn chất chồng sách và hình ảnh con mắt đỏ im lặng nằm trên nền sàn lạnh lẽo.

***

Mấy ngày tiếp theo, Kurapika vẫn tiếp tục tìm thông tin về dân tộc đó. Có gì đó trong cậu bảo rằng họ có thật. Phải tìm bằng được thông tin về họ. Phải biết bộ tộc được nhắc đến là ai.

Chrollo khá chắc với cậu đó chỉ là một dân tộc trong ảo tưởng của tác giả thôi, làm gì có ai trên đời đổi màu mắt được chứ. Nhưng Kurapika lại không cảm thấy vậy, đúng hơn là có gì đó kêu gọi cậu cần phải tìm ra bí ẩn này.

Kurapika ngâm mình trong phòng suốt cả ngày, Chrollo cũng thỉnh thoảng tìm kiếm cùng cậu nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ. Chỉ có đoạn nhỏ của tác giả vô danh kia là đề cập đến chi tiết nhất.

<Khi bình thường sẽ mang màu trà phổ thông...>

Kurapika nhìn vào đôi mắt của mình qua chiếc gương trong phòng vệ sinh. Một màu trà sẫm màu thường thấy.

'Mắt màu đỏ à...'

Kurapika chăm chú nhìn bản thân mình, đúng hơn là nhìn vào đôi mắt của mình trong gương. Chăm chú đến nỗi Kurapika cho rằng mình gặp sang Ảo thị rồi, dường như cậu vừa nhìn thấy một tia đỏ xoẹt qua trong mắt mình.

Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt hành động "ngắm nghía" bản thân của Kurapika.

Đứng ngoài cửa là một cặp vợ chồng già, trên tay mỗi người đều cầm một giỏ tre đầy ắp đồ đạc.

– Kurapika! Cháu vẫn đẹp trai như ngày nào!

– Bà Odiham!

Người đàn bà vui vẻ ôm lấy Kurapika. Cậu cũng tươi cười ôm lại bà và chào ông lão bên cạnh.

Họ là hàng xóm của cậu, chủ nhân căn nhà đối diện. Là một cặp đôi già tốt bụng, thân thiện, rất quan tâm đến cậu và Chrollo.

Khi cậu mới chuyển đến đây, hai vợ chồng này đã nhiệt tình chủ động làm quen trước và giúp đỡ hai người rất nhiều. Con cháu họ đã đi ra ngoài kiếm sống hết, chỉ còn mỗi hai thân già sinh sống với nhau. Khi biết có hàng xóm mới chuyển đến, còn là hai chàng thanh niên bằng tuổi con tuổi cháu nên rất niềm nở chào đón hai người. Kurapika cũng yêu quý hai vợ chồng này nên cũng thường mang quà sang nhà đối diện tặng hai ông bà. Tình cảm hàng xóm giữa hai nhà cực kỳ tốt đẹp.

Kurapika mời hai người vào trong nhà. Đôi vợ chồng vừa có chuyến đi thăm con cái, trở về mang rất nhiều đặc sản của nơi đó tặng cho cậu. Bánh trái đầy cả một giỏ, còn có một loài hoa đặc biệt, hoa hồng bất tử.

Đúng như tên gọi của chúng, đây là loài hoa không thể héo mòn. Chúng có đặc điểm sinh trưởng và phát triển như những bông hoa bình thường khác. Nhưng khi đến giai đoạn cuối của cuộc đời, những bông hoa ấy sẽ tự động rời khỏi đài và vùi mình xuống lớp đất bên dưới mà vẫn giữ nguyên hình dáng tươi tắn ban đầu.

Sắc đỏ quyến rũ của nó sẽ luôn luôn được duy trì dù cho có hái xuống bao lâu đi chăng nữa.

Nó không bao giờ khô héo, không bao giờ để lộ hình ảnh xấu xí của mình ra ánh sáng mặt trời. Nó sẽ im lặng mục rữa trong lớp đất và sinh sôi nên thế hệ mới. Một loài hoa kiêu hãnh, không bao giờ khuất phục. Hoa hồng bất tử chỉ sinh trưởng được ở vùng đất có khí hậu ôn đới. Chúng có vòng đời khá dài, nếu vẫn được giữ trên thân thì chúng có thể nở rộ suốt một năm không phai sắc. Nó còn được mệnh danh là nữ hoàng của muôn hoa. Không chỉ vì bề ngoài mà còn là sức sống dai dẳng của nó.

Nơi sinh sống của con cháu đôi vợ chồng này là thiên đường của hoa hồng bất tử. Hằng năm hai người họ đều sẽ đến thăm con cháu và mang rất nhiều hoa về tặng cho hàng xóm. Đương nhiên năm nay Kurapika cũng có phần.

Cậu vui vẻ nhận giỏ hoa xinh đẹp ấy và cảm ơn ý tốt của đôi vợ chồng. Khi ai đó tặng hoa hồng bất tử cho bạn thì có nghĩa họ chúc bạn sẽ luôn khỏe mạnh và đầy sức sống như loài hoa này. Có lẽ hai người đã biết khoảng thời gian trước cậu bị bệnh.

Hai bên hàn huyên rất nhiều điều, đa số là người vợ nói và người chồng gật gù phụ họa. Kurapika rất chăm chú ngồi nghe bà kể những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống của họ. Không chỉ vì phép lịch sự mà còn vì câu chuyện của họ tràn ngập hạnh phúc ấm áp. Hơi ấm của gia đình.

Sau khi chào tạm biệt hai người, Kurapika mang giỏ hoa hồng khổng lồ ra ban công. Nhà cậu không có dụng cụ hay chậu đất các thứ nên sẽ rất dễ gây tổn thương đến cây. Dứt khoát để chúng vào ban công, ngày ngày ra ngắm hoa hóng mát cũng là cái thú.

~*~

Ngày dần qua. Mùa hè thay thế cho nàng xuân bắt đầu màn diễu hành hoành tráng của mình. Hè đến, mang theo những tia nắng chói chang và những cơn gió mát mẻ thổi từ đại dương vào đất liền.

Thời tiết chìm trong ánh nắng chói mắt không được bao lâu thì mưa dần đến. Dạo gần đây cứ mưa liên miên không ngớt. Bầu trời âm u mấy ngày nay khiến người ta khó mà dễ chịu được. Vậy là mùa mưa của đất nước này đã bắt đầu rồi.

Kurapika ra ban công dịch chuyển những đóa hồng vào trong góc, nơi những giọt mưa không thể với tới. Dù cho khả năng sinh trưởng của hoa rất dai dẳng nhưng cũng cần được chăm sóc. Giống như những đứa trẻ tuổi mới lớn, sức đề kháng rất tốt nhưng vẫn luôn cần phải để mắt đến.

Tiếng nói từ chiếc tivi trong phòng khách vọng ra, người dẫn chương trình đang tường thuật bản tin trong ngày. Hôm nay thành phố có một vụ tai nạn thảm khốc, nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi. Cô đang đi trên đường thì dây giữ cột thép của công trình xây dựng kế bên bị đứt lìa. Những cột thép rơi xuống đè lên người cô gái xấu số. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Cảnh sát địa phương cho biết dây giữ những thanh thép đó đã cũ lắm rồi, không thể chịu được cả tấn vật nặng nữa, cộng thêm thời tiết mưa gió thất thường. Cuối cùng dây giữ bị đứt. Chỉ tội nghiệp cô gái và gia đình của cô ấy. Nghe nói ở nhà còn một người mẹ già cũng vừa mới ra đi. Lý do là trượt chân ngã đập đầu vào bậc thềm khi đi ra ngoài sân. Cũng tử vong tại chỗ. Tối qua trời mưa tầm tã nên mặt đường rất dễ trơn trượt, đặc biệt với một người già lẩm cẩm như bà. Nếu cô ấy không ra đi thì cũng phải đối mặt với cái chết của mẹ mình. Một gia đình tội nghiệp.

Lễ tang của gia đình cô được chính quyền thành phố cử hành ngay ngày hôm ấy. Để cô và người mẹ yên giấc ngàn thu. Nhìn kênh tin tức của địa phương đưa tin mà Kurapika chỉ có thể thầm cầu nguyện cho gia đình họ như những người dân địa phương khác.

Một vụ tai nạn chết người cũng đủ làm cả thành phố này sôi trào. Người dân càng ra sức kiểm tra mọi đồ đạc, công trình trong thành phố. Nơi nào hỏng hóc sẽ thay mới ngay lập tức, nhất quyết không để sự việc thương tiếc đó xảy ra lần hai.

Tiệm sách nơi góc phố cũng được dán thông báo đóng cửa. Mọi người đi ngang qua sẽ đặt những bó hoa trắng muốt xuống trước tấm cửa kính để tưởng nhớ. Đứng trước những tấm cửa kính trong suốt, Kurapika cũng đặt một đóa ly ly trắng xuống và cầu nguyện cho cô gái ấy. Qua lớp kính, cậu cũng thấy được những cuốn sách được sắp xếp chỉnh tề, sạch sẽ, sẵn sàng chào đón những vị khách ghé thăm. Một tiệm sách nho nhỏ và hẳn sẽ rất yên tĩnh. Cũng là một tiệm sách Kurapika chưa từng lui chân đến bao giờ và cũng không có cơ hội nữa.

Một thời gian sau, Kurapika phát hiện giá sách của mình hổng ra một chỗ trống kỳ lạ...

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro