Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"(...) khả năng quên đi những điều khó chịu cho phép chúng ta tạo ra một câu chuyện về bản thân mà chúng ta có thể chung sống." _Michael Bicks_

Mưa vẫn rơi không ngừng. Đã mấy tuần rồi thành phố này chưa được nhìn thấy bầu trời xanh trong vắt. Thỉnh thoảng cũng có vài tia nắng xuyên qua tầng mây dày xuống phố phường, nhưng chỉ được phút chốc rồi tắt lụi. Mưa rơi nên người dân đổ ra ngoài cũng ít hẳn. Không còn hoạt động dạo phố thường nhật nữa, những con đường thiếu vắng bóng người trở nên buồn tẻ chán ngắt.

Kurapika ngồi ngoài ban công, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, nhàn nhã ngắm cơn mưa nặng hạt. Chiếc khuyên đỏ bên tai khẽ lay động theo từng chuyển động của cậu. Chiếc khuyên này chính là bất ngờ mà Chrollo đã nói, là thứ do chính Chrollo tự mình thiết kế và làm ra. Một chiếc khuyên tai dài, màu đỏ tươi đẹp đẽ. Cậu cực kỳ thích nó.

Trời mưa khiến cậu chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn lười biếng ngồi một chỗ và thả hồn theo tiếng êm ái của mưa. Ngay cả những đóa hồng rực sắc cũng phải uể oải vì thời tiết thế này. Đầu óc Kurapika trống rỗng, không nghĩ ngợi gì mà để cảm xúc trôi theo những làn gió mát lạnh. Lắng nghe tiếng mưa rơi, tâm trí cậu bỗng được gột sạch. Một khoảng yên bình hiếm hoi.

Ngồi một chốc, Kurapika ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Chrollo đi ra ngoài ban công thì Kurapika đã ngủ được một lúc. Gã không gọi cậu dậy mà thay một tấm chăn khác cho cậu rồi ra khỏi ban công. Chưa đến giờ, không gọi cậu dậy thì hơn.

Một lúc sau, Kurapika đột nhiên giật mình tỉnh dậy, tự hỏi mình đã thiếp đi lúc nào không biết. Bầu trời vẫn mang sắc xám âm u ấy, gió vẫn diễu binh hùng hồn qua lại những mái nhà lợp ngói. Những giọt nước mưa trĩu nặng vẫn cứ tuôn xối xả từ chiếc van nước rỉ sét lâu đời. Kurapika ngồi dậy vươn vai cho đỡ mỏi, ngồi lâu một tư thế khiến các khớp trên người cậu cứng đờ lại.

Tiếng sét đột ngột gào lên vang vọng khắp bầu trời u ám. Tiếng mưa vẫn tiếp tục vang, không hiểu sao lúc này lòng cậu lại trĩu nặng đến vậy, không còn bình thản như trước nữa.

Kurapika thần người nhìn vào những đóa hoa đỏ trước mặt. Chúng vẫn như vậy, vẫn mang một màu sắc rực rỡ, tươi tắn, tỏa sáng cả một khu ban công ảm đạm. Nhưng càng nhìn vào những cánh hoa ấy, cơ thể Kurapika càng trì trệ xuống, như thể đang bị nhấn chìm trong một làn nước lạnh buốt. Khó chịu nhưng Kurapika không phản kháng, cậu không muốn phản kháng. Sự quen thuộc kỳ lạ khiến cậu vô thức để mặc bản thân cứ chìm sâu xuống làn nước đó, tiếp tục thả mình theo dòng chảy rét lạnh.

Xám xịt và đỏ thẫm. Chìm trong làn nước lạnh, chỉ có hai sắc màu duy nhất phản chiếu vào đôi mắt cậu.

Những bông hoa trước mắt đột nhiên nở bung trào ra. Một bông, hai bông,... cả ngàn bông hoa nở rộ trong tầm nhìn của Kurapika. Rồi chúng cuộn tròn cánh lại thành những quả cầu đỏ lừ tròn vo, giữa những khối cầu bị rạch một đường cong dài hẹp.

Kurapika chết trân nhìn cái ảo giác đó. Chưa để cậu định thần, một dòng nước đỏ quánh, đặc sệt bỗng chảy ra từ vết rạch ấy. Những khối cầu đó bỗng động đậy, bật mở. Là những con ngươi đỏ rực, nung chảy tầm nhìn của Kurapika. Hàng chục con ngươi đỏ ngầu xuất hiện, chiếu cái nhìn chằm chằm vào Kurapika.

Kurapika giật mình. Dạ dày cậu bỗng nhiên cuộn trào, ham muốn tống toàn bộ thứ trong cái túi đó ra nảy lên mãnh liệt. Kurapika ho sặc sụa. Cái ho điên cuồng như muốn lôi cả cổ họng ra khỏi cơ thể. Tim cậu đập thình thịch như tiếng trống, lồng ngực co rút khó thở. Kurapika quỳ rạp hẳn xuống nền sàn, tay bịt chặt miệng kiềm chế cơn co thắt từ dạ dày.

'Cha, mẹ!!!'

'Pairo!!!'

'Mọi người!!!'

Tiếng gào xé họng va mạnh vào trí óc cậu. Đầu đau như búa bổ. Trước mắt cậu mờ đi, những hình ảnh xa lạ như những bóng ma ùa vào mắt cậu. Nhà cửa, cây cối, hoa màu,... tất cả đã bị tàn phá nặng nề. Chỉ còn một đống hoang tàn xuất hiện trước mắt. Những "con mắt" đỏ rực đằng kia chảy ra nhựa sống, nhuộm đỏ lừ cả vùng đất nơi Kurapika đang quỳ. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt cũng bị thứ nước đặc sệt đỏ quánh ấy hắt lên. Mùi khét cháy lờ lợ xộc thẳng vào khí quản, mùi hôi thối tanh tưởi của xác chết đánh mạnh vào khứu giác của Kurapika. Nhưng cậu không hề để tâm những thứ đó, Kurapika nhìn thấy bản thân vẫn sải đôi chân của mình chìm vào những mảnh đất đỏ ấy. Cậu dẫm lên đến đâu, những đôi "mắt đỏ" sẽ nhìn chằm chằm vào cậu đến đó. Hệt như những hồn ma ngập trong ai oán cần người siêu thoát, bấu víu vào sự sống duy nhất là cậu. Điên cuồng, thống hận, đau đớn, oán trách, hối hận và tuyệt vọng. Mọi cảm xúc bùng nổ trong Kurapika. Cả không gian trong mắt cậu chỉ còn màu đỏ đặc đến đen sẫm, khô cứng.

Cậu chạy mãi, chạy mãi. Vấp ngã rồi lại đứng lên, quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lem luốc. Những nhãn cầu kia vẫn nhìn chòng chọc vào mỗi bước chân chật vật của cậu. Vô hồn không một sinh khí. Khung cảnh không còn màu xanh yên bình nữa. Khói, lửa, tro bụi đã bám dai dẳng lên nơi đây. đã bị phá hủy hoàn toàn.

Những cánh hoa đỏ bỗng đổ ập xuống người cậu, đỏ thẫm cả tầm mắt, che kín tầm nhìn. Mùi khét gay mũi như một thứ thịt bị thiêu quá lửa tập kích Kurapika.

Đau quá!

Đau quá!

Mặt cậu ướt đẫm, do mồ hôi cũng do nước mắt.

Đột nhiên, một sợi xích nặng trĩu xuất hiện trên tay Kurapika, cắt ngang dòng hoa đỏ máu trước mặt. Cậu tiếp tục chạy, chạy mãi. Tay cậu bị thứ chất lỏng đỏ sẫm đó dính chặt, dính cả lên mặt lên cơ thể cậu. Tiếng xương gãy và tiếng xích va vào nhau. Mùi vị tanh thoang thoảng tràn ngập trong mũi, trong khoang miệng Kurapika. Thật buồn nôn. Thật kinh tởm.

Cơ thể dù có trĩu nặng đến đâu thì cậu vẫn lao về phía trước. Dù cho lồng ngực nóng rực thét gào đòi không khí, dù trước mắt có là tử lộ cậu cũng sẽ lao mình vào. Đó là mục đích sống của cậu, cậu không thể từ bỏ nó được.

Nếu có ai đó bên cạnh, họ sẽ nhìn thấy sự chuyển biến của Kurapika. Lúc này, đôi mắt của cậu bỗng chuyển thành màu đỏ rực rỡ. Một thứ màu khác biệt, đỏ thẫm, được mệnh danh một trong bảy màu sắc đẹp nhất thế giới.

Chrollo vội vàng chạy vào, đến bên cạnh Kurapika đang oằn mình dưới nền sàn. Gã vội đỡ cậu ngồi dựa vào ghế ngồi rút một ống tiêm trong người ra và đâm vào mạch máu của cậu.

Ống tiêm có tác dụng, chỉ vài giây sau, Kurapika đã nặng nề thiếp đi.

Chrollo thở phào ngồi bên cạnh cậu, cụ thể cuốn sách Niệm ra rồi ngồi đợi.

Tít tít tít!

Đúng 12 giờ, tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp nhà, ầm ĩ lấn át cả tiếng mưa rơi ngoài kia, kể cả đang ngồi nơi thoáng đãng như ngoài ban công cũng không thể nghe thấy tiếng mưa nữa. Kurapika không tỉnh.

Một tay cầm sách Niệm, một tay thì giơ lên xoa xoa trán Kurapika. Một dòng khí theo từng cái vuốt ve của Chrollo thâm nhập vào đầu Kurapika.

<Vô suy vô ưu> <Lạc vào miền mơ mộng>

Đây là hai năng lực mà Chrollo đã đánh cắp được của một cặp đôi Hunter. <Vô suy vô ưu> có thể lựa chọn và xóa sạch mảng ký ức của đối phương tùy theo ý người sử dụng. Khả năng này sẽ truyền khí của mình vào đầu mục tiêu, lựa chọn những ký ức mà bản thân mình cần và đẩy chúng vào sâu trong vùng lãng quên của bộ não. Nói ngắn gọn là tẩy não. Giống như các nhà tâm lý học thôi miên bệnh nhân của mình, khiến họ lãng quên những ký ức có chọn lọc. Nhưng khả năng này vững chắc hơn liệu pháp thôi miên thông thường rất nhiều vì nó tác động trực tiếp đến vùng hồi hải mã và vỏ não - nơi lưu trữ những ký ức của con người. Những ký ức được chọn ấy sẽ được xóa đi, để lại cho đối tượng một biển ký ức sạch sẽ, không còn bị ảnh hưởng bởi những trí nhớ không nên có.

Sau khi đã "xóa sạch" trí nhớ được chọn thì <Lạc vào miền mơ mộng> sẽ được dùng để tạo ra một ký ức mới dựa trên cơ sở từ những ký ức cũ. Năng lực tạo ra những đoạn "trí nhớ giả" lên đối tượng, đánh lừa bộ não và bóp méo sự thật mà họ vẫn hằng tin tưởng. Ví dụ như việc một người qua đời sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gia đình người ấy tìm đến thôi miên để sớm quên đi những mất mát đó. Kết thúc trị liệu, bộ não của họ lại tự động sản sinh ra một đoạn ký ức mới hoàn toàn không liên quan gì đến quá khứ của mình. Họ sẽ đột nhiên "nhớ ra" những kỷ niệm mà vốn dĩ không hề xảy ra trong đời. Nhớ đến một ai đó lạ mặt mà họ chưa từng gặp mặt hay quen biết. Hiện tượng này gọi là "trí nhớ giả". <Lạc vào miền mơ mộng> sẽ tạo ra cho những người bị xóa sạch ký ức đó một đoạn trí nhớ tùy theo ý của người sử dụng năng lực, 'false memory' .

Năng lực của cặp đôi Hunter được tạo ra dựa trên những sự việc ấy.

Con người cũng là một tác phẩm nghệ thuật và bộ não là nơi cất giấu nhiều bí ẩn nhất. Chrollo đã "tái tạo" lại những ký ức cho Kurapika thông qua hai năng lực này. Một để xóa và một để vẽ lại.

Hai người "ngẫu nhiên" gặp nhau trong một đại sảnh khách sạn trong đêm mưa tầm tã của thành phố. "Vô tình" có mặt trên một chuyến xe dẫn đến sân bay và cũng "trùng hợp" lên cùng một chuyến phi cơ. Cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, lạc mất gia đình khi còn rất nhỏ. Bơ vơ một mình suốt sáu, bảy năm trời. Hai người đột nhiên gặp nhau, quen biết nhau, hiểu rõ đối phương và trở thành một cặp đôi. Chiếc khuyên đỏ mà cậu đeo là gã tặng cho cậu, một món quà bất ngờ dịp kỷ niệm giữa gã và cậu. Cậu không biết đến Niệm, chỉ là một con người bình thường như bao người bình thường khác. Không còn bộ tộc Kurta, không còn những ký ức đau thương và những hận thù nữa.

"Sự thật" này dần chồng chất lên "sự thật" vốn có. Dần dần, cái "sự thật" ban đầu sẽ bị cậu tự giác lãng quên đi và thay thế bằng "sự thật" hiện tại. Chỉ cần thời gian là kế hoạch này của gã sẽ hoàn thành và cậu sẽ hoàn toàn thuộc về gã.

Khả năng của năng lực <Vô suy vô ưu> quá lớn còn Chrollo cũng không muốn cậu trở thành một con rối vô cảm nên gã chỉ tác động dần dần lên Kurapika, xóa từng lớp từng lớp trí nhớ của cậu. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài mẩu ký ức thoát ra ngoài, gây nên "ảo giác" cho Kurapika. Không có bệnh Phonema, ảo thanh gì ở đây cả, đó chỉ là vài đoạn hội thoại vốn có trong ký ức trước kia của Kurapika mà thôi.

Gã đã nghĩ đến kế hoạch này từ khi gặp cậu trên chuyến xe đó. Kiên nhẫn từng chút một, xây dựng lên một kế hoạch chắc chắn nhất và mất mấy năm trời để có thời cơ chen tay vào ký ức của Kurapika.

Loài nhện săn mồi thường rất lâu, nó sẽ tốn công tốn sức xây chiếc bẫy chắc chắn nhất. Rồi sẵn sàng đợi hàng giờ liền để con mồi tự nguyện va vào bẫy rập. Khi con mồi không thể giãy giụa được nữa, nó sẽ tiết dịch độc tan chảy đôi cánh của con mồi và bọc phần còn lại vào chiếc kén rắn chắc. Đến cuối cùng, con mồi đã hoàn toàn thuộc về nó.

Đưa cậu đến thành phố này hoàn toàn là để giam giữ cậu lại trong chiếc kén của gã. Cách ly cậu ra khỏi thế giới trước kia, chờ khi hoàn thành kế hoạch là cậu sẽ thuộc về một mình gã. Việc Kurapika có hứng thú với đôi mắt đỏ hoàn toàn là vô tình. Chrollo cũng không lường trước được chuyện vẫn còn cuốn sách đề cập đến đôi mắt đỏ trong thành phố này. Chỉ tiếc cho cuốn sách cổ quý hiếm ấy.

Lúc mới đây cậu lại bị ảnh hưởng vì ký ức ấy. Lớp tẩy trong đầu cậu yếu đi làm những ác mộng ấy điên cuồng cắn phá tâm lý cậu. Ác mộng là một con quỷ dữ của tâm hồn, không thể khống chế nó, không thể giam cầm, chỉ có thể xóa bỏ nó mới khiến bản thân thanh thản. Sơ xót nho nhỏ đã khiến cậu phải chịu mệt mỏi. Tính toán sai một chi tiết sẽ lại đẩy người tình của gã vào cảnh dằn vặt đau đớn.

Lần này phải kỹ càng hơn mới được. Chrollo vừa "xóa" những đoạn ký ức đó, vừa thương tiếc vuốt gọn mái tóc vàng rối tung của Kurapika.

Giữ lại những ký ức đau đớn sẽ càng khiến cậu bị dằn vặt hơn, vậy thì tại sao không xóa chúng đi, để cậu sống một cách thoải mái nhất? Gã sẽ dễ dàng có được Kurapika, còn cậu sẽ không bị những đau thương ấy ám ảnh nữa, mà còn tình nguyện ở bên gã. Một mũi tên trúng hai đích.

Mọi thứ chỉ là giả tạo? Không hề. Cậu vẫn là cậu, tình cảm, lý trí của cậu vẫn ở đây. Cái mà gã xóa đi chỉ là những ám ảnh mà cậu vẫn luôn níu kéo mà thôi. Khi không còn những thứ đó, Kurapika của gã mới được là chính mình.

Chrollo Lucilfer, cái tên chỉ nhiều hơn một chữ cái so với của vị chúa tể Địa ngục. Vừa dịu dàng xóa đi giọt nước mắt của Kurapika vừa nhếch miệng cười như một quý ông lịch thiệp. Gã là trộm, một tên trộm tham lam thì có gì phải ngạc nhiên chứ?

Xong xuôi, Chrollo gập sách Niệm của mình lại và ngồi chờ Kurapika tỉnh dậy. Sắp rồi, kế hoạch mà gã đã đặt ra bấy lâu sắp hoàn thành rồi.

Lúc sau, Kurapika cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt hơi ánh đỏ của cậu mơ màng nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Chrollo đang ngồi cạnh mình mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu khàn khàn nói:

- Sao anh lại vào đây vậy?

- Anh nghe thấy tiếng em hét thất thanh nên phải chạy ra xem.

Chrollo không nói dối. Nghe thấy tiếng hét của Kurapika gã mới phát hiện tính toán sai của bản thân.

- Hét? Em đã hét to lắm sao?

Kurapika cau mày xoa trán.

- Em hét lớn lắm đấy. Những tiếng nói kia quay lại ư?

Chrollo đau lòng vuốt những lọn tóc dính bết lại của Kurapika. Chỉ vì chút sơ xuất của gã mà em ấy lại phải chịu dằn vặt.

- Em không nhớ...

Kurapika xoa trán. Cậu chắc chắn không phải do chứng ảo thanh đó, nhưng nó là gì Kurapika cũng không nói thành lời được. Cậu không thể nhớ gì về giấc mơ đó, dù vậy cậu khá chắc đó không phải giấc mơ tốt đẹp gì. Nó khiến tâm trạng cậu quá nặng nề và u uất.

Nếu thế thì nên quên nó đi thôi.

Chrollo hôn nhẹ lên mắt cậu, vòng tay qua người cậu vỗ về an ủi.

- Không nhớ thì đừng cố làm gì. Cơ thể em lạnh như băng rồi. Vào trong ngâm nước ấm và thay đồ đi.

Kurapika gật đầu, mệt mỏi đứng dậy. Khi cậu xoay người vào nhà, bỗng một trận gió mạnh thổi vào ban công. Mang theo làn gió thơm ngát của loài hoa kiêu sa, thổi vào giác quan hai người.

Kurapika quay đầu nhìn những đóa hồng rực sắc bên ban công, một màu đỏ tang thương chết chóc. Rõ ràng là một gam màu tươi tắn mà Kurapika lại chỉ nhìn thấy cái rét lạnh thấu xương. Tim cậu bỗng hẫng một nhịp, giống như vừa chạm vào thứ kim loại sắc lẻm và lạnh buốt. Đưa tay lên chạm vào vùng ngực bên trái, cảm nhận nhịp đập vững vàng qua làn da. Không hiểu sao Kurapika lại nghe thấy những tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng qua lồng ngực.

Chrollo nhìn xuống Kurapika, gã trợn mắt nhìn thấy những giọt nước mắt đang trượt dài trên má cậu. Chrollo vội hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Hả?

Kurapika ngạc nhiên quay lại nhìn Chrollo, thấy tay gã chạm lên mặt mình, lúc này Kurapika mới cảm thấy mặt mình ươn ướt. Đưa tay lên chạm vào má, cậu cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với mình.

Những giọt nước mắt mặn chát vẫn thi nhau rơi khỏi mí mắt Kurapika. Kurapika không hiểu gì vội vàng lau khô chúng.

- Tại sao lại....

Tại sao tim cậu lại nặng nề như vậy?

Tại sao cậu lại cảm thấy đau đớn đến thế?

Vội đưa Kurapika vào trong phòng, Chrollo lấy khăn lau đi dòng nước đang vô thức lăn trào khỏi đôi mắt cậu. Gã không lo lắng lắm, đây là hiện tượng phản xạ bình thường của cơ thể. Cơ thể Kurapika vẫn còn chìm trong những cảm xúc trước đấy chưa thoát ra kịp, chỉ cần điều dưỡng là hồi phục thôi.

Chrollo liếc mắt nhìn ra những đóa hoa hồng ngoài ban công, đôi mắt đen xám lạnh lẽo không biết đang suy nghĩ điều gì.

.

Đêm tối, Kurapika đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu còn Chrollo thì lấy một cuốn sách gáy đóng bằng chỉ, bìa da đã rách nát lộ rõ lớp gỗ nhẵn mịn bên trong và những dòng chữ được ghi chép bằng tay ra. Chính là quyển sách đã khiến Kurapika có hứng thú với dân tộc có đôi mắt đỏ ấy.

Cầm quyển sách trong tay, Chrollo lật mở đến trang sách ghi chép về bộ tộc ấy. Gã dùng Ngưng để nhìn vào trang sách ố vàng. Một đoạn chữ nhỏ khác xuất hiện, chồng chất lên những dòng mực đen sẵn có, hiển lộ trước mắt Chrollo. Lướt mắt đọc những dòng chữ ấy, gã cười nhẹ rồi ném quyển sách vào thùng rác. Một màu đỏ tuyệt đẹp quấn lấy từng đường vân gỗ như cái âu yếm của người tình nóng bỏng khó có thể chối từ.

Xong xuôi, Chrollo quay về giường và ôm lấy con người vẫn đang say ngủ kia. Dịu dàng hôn vào mái tóc cậu. Trải qua một buổi đêm yên bình trong tiếng mưa rơi rả rích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro