phần 1 Chương 1 : Mở Đầu : Nhận Thức Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurome :
- "Nơi Đây ... là .. không . Tại sao .. Tại sao mình lại còn sống ..
Tại sao cơn ác mộng này vẫn tiếp tục ..mình đã.. á "
*ôm đầu*

*suy nghĩ : tại sao ??? Đây là đâu , khoảng không trắng vô định này là gì ? Tại sao mình còn ở đây ..

Thế là kurome cứ bước đi bước đi vô định về phía trước ..

*gục

Kurome :
- "mình đã chết 8 ... À không hơn 1000 lần rồi "

Vô định :
- "phải đó onee-chan , chính xác là 1137 lần rồi !"

Kurome:
-"Ai đó ? Tại sao ? Đây là đâu ?? Này .. Đ*t tử mẫu !!!"

Vô Định :
-"à nhìn xem nào , quá khứ ấy !
Nè Nè chị yêu mong chị thích nó !"

*Skip .. những kí ức lóe lên cùng những đau thương và khổ cực ..

Kurome :
-"Ta ... thực sự là ... ai ??? "

Vô định :
-"chị chính là chị thôi , kurome-nee san!"

Kurome :
-" Đây là .. ?"

Vô Định :
- "À , là ảo cảnh em tạo ra bằng tình yêu của em với chị đó ! Không ngờ đợt này chị mất 1000 năm để quay lại đó ... em rất nhớ .. Nhớ đến điên cuồng muốn giết chóc ... aaaa nhưng mà thôi chị ở đây rồi.."

Kurome :
-"chị cảm thấy không ổn lắm , có gì đó rất nhói trong lòng và bên trong đầu .. Có gì đó rất khác mọi khi !
Từ trong nền trắng vô hạn xuất hiện 1 vệt tối trồi lên và biến thành 1 nhân dạng ."

-"chào chị yêu hi vọng chị thích cái mớ quá khứ đó , có cả em đó haha ha !"

Kurome:
-"ka... kagu..ya ?? Kaguya.."

Kaguya:
-"haii , là em ! Và tiện đây không chỉ 1 mình chị cảm thấy bất ổn đâu , cả em nữa . Một sự khó chịu không hề nhẹ từ một phía vô định nào đó , có lẽ là chúng ta đã đủ lâu nên thế giới hiện giờ chúng ta chẳng coi như chúng ta tồn tại đấy .
Chậc bà chả quan tâm mấy!"

Kurome :
-"mọi người ... họ đâu rồi? Em đã làm gì ??"

Kaguya :
-"oh nee-chan , relax ! Chúng ta đã 10160 tuổi rồi , chả còn ai nữa đâu đặt biệt chị mất ý thức và tái sinh sau 1000 năm đấy , mai mà em vẫn giữ được xác của chị đúng là em quá tốt hơn ngàn lần mà hahaha. À cả lũ trước đó giết và đầy đọa chị thì em xử cả lũ rồi , coi xác chúng không em còn giữ nè ? "

Kurome lặng thinh 1 hồi lâu :
-"ra vậy ... chị nên cảm ơn em nhỉ ? Cả những lần đó và giết chết người thân chị ? "

Kaguya :
-"thôi nào ! Em còn giữ xác và ép buộc linh hồn chúng nếu chị Muốn nói chuyện ? (Giọng mỉa mai)"

Kurome :
-"Kaguya! Biến đi ! (Hét lớn )"

Kaguya tan biến và kurome vẫn ngồi trấn tỉnh một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun