Phần 1 Chương 2 : thứ mà tôi quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurome :
- "ảnh phản chiếu ? Nước ? "

Kurome đi trên 1 mặt nước trong suốt .. càng ngày mực nước càng cao .

Kurome :
- "gì thế kia ? "

1 gò đất nhỏ và 1 cây hoa anh đào . Cánh anh đào vương vãi trên đất .
Kurome bước tới .. bước tới ..

Kurome:
- "thanh tịnh quá nhỉ .. mình nên cảm ơn nó vì cho mình ở nơi này chăng .....
Ha aaa.. cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ... nhỉ ? ..
Một mình ... lại một mình ..
Nè Kaguya!! Đến chơi với chị đii! ... con vô tâm này ."

Ở đâu đó bên ngoài không gian.

Kaguya :
-"con điên"

Kurome lặng im tận hưởng .
Kurome :
-" Thiên đường quả thật không tệ .. Mà nó không cho mình một ít trà hay món nhắm gì sao ... hạng xoàng ."

1 Người Nào Đó:
-" xem ra cậu vẫn ổn nhỉ thần xui xẻo"

Kurome:
-"nè nói nhảm gì đó !! Ta là Thần Đàng Hoàng nhé là Thần của sự..hi..... vọng " *vừa quay đầu lại và *

Linh Hồn :
-"lâu rồi không gặp kurome usaginu "

Kurome :
-"ka..kagu..kaguraaaaaa ??" *kinh ngạc
Không ... Không thể nào .. chắc là chiêu trò của con đen đúa kia .. nó điều khiển cả quân đội người chết mà !!"

Kagura :
-" không phải đâu đồ mắm lùn , linh hồn tôi duy trì được đúng là nhờ em của cậu nhưng không có điều khiển tâm trí nào đâu ."

Kurome :
-" nói dối ! Con đen tối kia làm sao mà tin được ! Chúng ta suýt mất mạng vì nó gần cả chục lần còn gì?"

Kagura :
-"ừ rất khó tin nhưng tin hay không tin hay không tin thì cũng phải tin !"

Kurome :
-" chờ tí ," *thi triển "thanh tẩy : minh mẫn "

Kagura :
-"này con mặt như túi L*, đã bảo không có bị gì mà con này nói quài sao mày lì quá dị mậy?"

Kurome :
-"aaaa đúng là con bần hoàng thất nghiệp vô liêm sỉ vô phước vô ơn nhà ta đây rồi !!!"

Kagura *quạo :
-" À ừ ừ .. con ml này "

Kurome :
-" làm thế nào mà Kaguya giữ lại cậu vậy ?"

Kagura :
-" có lẽ không phải vì tên na ná đâu , vì cô ta có chuyện gì đó muốn nói với cậu ấy ! .."

Kurome :
-"chuyện gì chứ ?? Còn chuyện gì sao ."

Kagura :
-" về ba của cậu , và chuyện gì đó quan trọng về thế giới này nữa .."

Kurome :
-" gì chứ .. hài hước đó " *sắc mặt tệ xuống "ba sao ?? Chẳng phải truyện cổ tích à ?"

Kagura :
-"bình tĩnh đi kurome"

Kurome :
-" gì chứ ? Cả hàng vạn lần tôi tìm tung tích , hạng vạn lần tôi tìm lục tung khắp thế gian này nhưng lại chả có gì cả .. vô ích thôi ! "

Kagura :
-" không,  lần này hãy tin em ấy vì nó có liên quan đến việc cậu tái sinh muộn lần này .. "

Kurome :
-" ha à . Gì chứ có lần vẫn lệch mà .. lần này .."

Kagura :
-" cậu có thể chết đó ! "

Kurome :
-" thế thì tốt quá còn gì ? Là điều tôi luôn muốn để chấm dứt cơn ác mộng này "

Kagura :
-" cậu muốn kết thúc như này sao ? Chẳng phải cậu là niềm hi vọng cho tất cả sao ?"

Kurome :
-" quên đi , chẳng còn hi vọng hảo huyền nào đâu "

Kagura :
-" cậu không muốn chấm dứt tội lỗi đó sao , Kaguya nói có thể tìm được gì đó về tung tích nhưng phải do cậu hỏi "

Kurome :
-" .......con đó .. haiz... hừ ..."

Kagura :
-" kurome .. nếu có cơ hội đừng bỏ lỡ chứ , một người nào đó từng nói :"bao nhiêu cơ hội cũng được đừng bỏ qua cái nào cả " .. đừng từ bỏ kurome ạ !"

Kurome :
-" ... giờ phiêu lưu không bao giờ kết thúc nhỉ , còn thở là còn gỡ , còn sống là còn chơi ! ... được rồi .. cũng được để xem mắm đen kia nói gì !"

Kagura :
-" phải thế chứ .. nhưng còn một chuyện !"

Kurome :
-" Hả ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun