Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay là một buổi sáng trong lành và mát mẻ, cậu bước xuống nhà rồi chuẩn bị cho mình một bữa sáng. Hai lát bánh mì được nướng với nhiệt độ vừa phải, lớp vỏ giòn vàng đẹp, tiếng răng rắc của vỏ nghe thật thích. Trứng ốp lết với thịt heo vừa chính tới, lòng đỏ trứng được bao bọc trong một lớp mỏng, sắn nhẹ xuống làm bể đi lớp màng mỏng đó tỏa ra làn khói mờ nhẹ nghi ngút. Tách cà phê được pha với chút sữa hoà huyện một màu nâu đẹp mắt, mùi vị ngon mà đậm đà. Xong bữa sáng, cậu yên vị trên chiếc ô tô đen lái tới bệnh viện. Ngồi vào phòng làm việc và khám bệnh kê đơn cho bệnh nhân trong sự yên tĩnh và từ tốn.

Haizz

Đó quả là cuộc sống vui vẻ bình dị đơn thuần mà cậu đã định. Đáng tiếc là nó không đẹp đẽ như thế. Sáng đi sớm tối về khuya, có khi còn không kịp ăn sáng, thậm chí có những hôm phải làm đến sáng ở bệnh viện. May mắn thì được ngủ giường của phòng khám, xui thì phải ngủ ở băng ghế. Lại chỉ có thể ngủ ngồi, nửa mơ nửa tỉnh. Làm trong một bệnh viện nổi tiếng, lại lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Không trẻ em khóc thì cũng là tiếng rì rầm của hàng trăm con người.

- bác sĩ Tsukishima, có người đến nhờ anh khám bệnh ạ. Người này bảo bị bệnh tim tầm 30 tuổi và- Ơ bác sĩ..?

Đứng ở mép cửa cũng có thể thấy được nghi ngút hàn khí lạnh lẽo bao trùm cậu. Đã là giờ nghỉ trưa, khoảng thời gian cấm kị. Chuyển sách trên mặt cậu rơi xuống, hắc tuyến nổi đen trên gương mặt điển trai. Tối qua chẳng phải hắn đã đến khám rồi sao? Cơ thể hắn vẫn ổn trừ việc não hắn có vấn đề. Hắn làm phiền cậu quá đáng. Hắn cũng đâu bệnh tim theo nghĩa đen.

Đen?

Phải rồi. Nhắc đến cái tên hắn là cậu nổi gân máu lên. Đầu óc đến lời nói hắn đen hơn hũ mực. Con người không hề biết điểm dừng.

Cậu liếc nhìn nam nhân trước mặt. Cô y tá mới chuyển đến đã lánh đi từ lúc nào. Hắn đứng dựa vào vách tường nở nụ cười tinh ranh nhìn cậu.

Hắn có thể nói là đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó là vẻ đẹp của sự tinh ranh. Ý cậu là hắn cũng có chút cuốn hút, nhưng thật sự mấy lời hắn nói lúc nào cũng khiến cậu tức điên lên. 

Cậu đeo mắt kính lên, đẩy nhẹ gọng kính cho phù hợp với tầm mình. Chất giọng kinh mỉa đầy ý xua đuổi thật không hợp với khí chất của một bác sĩ.

- anh tới đây làm gì?

- anh bị bệnh tim mà ~ Kei mau mau chữa bệnh cho anh đi ~

- anh điên hả?! Giờ này là giờ nghỉ trưa, tim anh cũng bình thường không bệnh hoạn gì hết!

Ah ~ cậu nổi giận rồi. Theo đánh giá của hắn, cậu lúc nổi giận trông rất đáng yêu. Giống như chú mèo nhỏ đang xù lông lên vậy. Hắn yêu nhất mấy biểu cảm của cậu, từ vẻ lạnh lùng điềm đạm đến những lúc cậu giận để lộ ra những phiến hồng trên gương mặt, theo hắn trông chúng rất quyến rũ.

Còn cậu, cậu đâu quan tâm gì. Hắn điển trai cậu thừa nhận, ngoại nhìn hắn cao ráo. Tướng mạo ưa nhìn, mái tóc được vuốt trông khá lạ. Chỉ một cái nháy mắt hay nếu hắn chịu cười cho đàng hoàng thì cũng cả khối cô đổ hắn. Nhưng đáng buồn là trong mắt cậu hắn khác gì tên đeo bám nhây như đỉa đói máu ăn mặc như giám đốc của một công ty nào đó đi long nhong.  

Thật mệt mỏi mà. Lại bị tước mất thêm một buổi nghỉ trưa nữa rồi. Cậu đã dặn họ đừng cho hắn vào rốt cuộc vẫn vậy. Hắn vẫn đến tìm cậu mỗi giờ nghỉ trưa, không cần người vào báo thì cậu cũng biết. Cái đám đông bu kín hành lang ồn ào kia chỉ do hắn làm ra. Cậu biết và cũng rất khó chịu.

- Kei nhẫn tâm đuổi bệnh nhân đi sao? Anh dù gì cũng là khách quen ở đây mà ~

- là anh tự tiện xông vô.

- cái giọng đó không hợp với bác sĩ đâu ~

- tôi không phải bác sĩ của anh.

- Kei à ~ Em không thấy bệnh anh nặng lắm sao? Tim anh đang đập loạn lên vì em đây nè, mau mau đền bù thiệt hại mà em gây ra đi bác sĩ ~

Hắn thật đúng không còn sĩ diện mà! Vừa cất cái giọng điệu rủ rê pha lẫn nũng nịu đến lạnh sống lưng vừa cầm tay cậu áp lên tim mình, một chân trụ trên sàn một chân leo lên bàn làm việc cậu, mặt đối mặt. Một đường cong lớn hiện trên mặt hắn, đôi mắt nhìn gần trông thật ma mị.

- anh không biến ra khỏi đây tôi gọi cảnh sát!

- vâng Kei ~ anh về công ty đây, em nhớ ngủ đủ giấc đấy, panda chan ~

- đi ra ngoài!

Tiếng cửa phòng cậu đóng lại. Không gian ngoài tiếng đồng hồ thì không còn lại âm thanh gì. Căn phòng ngập hàn khí đến rỉ ra ngoài qua khe cửa. Ngủ hả? Hắn vừa bảo cậu ngủ đủ giấc à? Rồi còn Panda chan? Nghe mà ớn hết cả óc. Chẳng phải hắn là một trong những nguyên nhân khiến cậu thành như vậy sao. 

Tích tích.

Hôm nào cũng vậy, cứ vừa hết giờ nghỉ là hắn bỏ đi kèm theo mấy lời khiến cậu chỉ ước có thể biến hắn thành tro cho hả giận. Cái tên chủ tịch kia đang góp phần làm cậu khổ hơn. Tốt nhất hắn nên cầu nguyện hôm nay cậu được nghỉ sớm, nếu không mai mà lại vác mặt qua nữa thì sẽ có án mạng mất- ý cậu là sẽ báo cảnh sát một vụ quấy rối.

Chap I kết thúc trong tiếng hét tuyệt vọng từ nội tâm Tsukishima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab