Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng vòi hoa sen xả xuống tấm thân cậu rửa hết mọi mùi khó chịu của thuốc sát trùng và đủ loại tạp nham của thuốc. Đặt biệt là thứ thương thơm ám muội từ hắn. Mùi dầu thơm La Nuit De L'Homme, phản phất vị cam bergamot ngọt ngào và nét thanh tao của hoa oải hương. Là dòng Eau De Toilette nên độ lan tỏa ở mức vừa đủ, không quá mạnh mẽ gây gắt khó chịu. Cậu có thể tưởng tượng ra màu nước như hổ phách của chai nước hoa đó. Thật giống với màu mắt hắn. Màu hổ phách mạnh mẽ quyến rũ. Mùi hương đó không biến mất sau khi cậu tắm mà nó lẫn với mùi bạc hà của sữa tắm quấn lấy cậu. Hay nói đúng hơn cậu không muốn mất đi hương vị đó.

Dù sao thì, hắn vẫn là kẻ đáng ghét.

Ting.

Màn hình điện thoại cậu sáng lên. Là một tin nhắn được gửi từ số máy lạ. Cậu vuốt nhẹ màn hình để đọc nó trong khi đang uống nước.

Chào em Kei chan ~

Hôm nay em có được về sớm không?

Mới xa em 9 tiếng 23 phút 58 giây mà nhớ em quá Ọ 3 Ọ

Ngày mai mong em lại chiếu cố cho anh tiếp nhé!

Yêu em <3

Chai nước rơi xuống sàn tung toé ra, cậu hận không đánh cho hắn chết được. Không thương tiếc mà xoá ngay cái đoạn tin nhắn khiến cậu lạnh xương sống, óc át chạy loạn tứ tung. Và quan trọng hơn, làm sao hắn biết được số điện thoại cậu. Một mỗi uất hận mang tên Kuroo được cậu bỏ ngang mà trở về với sự ấm áp trong chăn.


Vẫn là phòng khám của cậu, tấp nập kẻ ra người vào, họ không có mặt mũi hay miệng. Nhưng vẫn phát ra từng câu chữ rõ ràng. Thật kì lạ. Có điều gì đó không ổn ở đây. Hẳn là do cậu chóng mặt rồi.

- bác sĩ có bệnh nhân cần khám gấp ạ.

- được rồi cho vào đi tôi sẽ khá- 

Cô y tá với dáng người mảnh khảnh như thế sao lại mang khuôn mặt hắn ta. Cậu tháo kiến xuống lau, mắt nhắm lại khổ sở, trước khi đeo lại kính cậu không dám mở mắt ra mà nhìn. Trái tim và cơ thể cậu run bần bật như thể bản thân sắp phải gặp một điều gì đó kinh hãi.

Tiếng chim chíp nhỏ nhẹ như mật ngọt rót vào tai lôi kéo cậu ra khỏi sự đau khổ này. Mái tóc tổ quạ, áo một bên trễ xuống làm lộ ra bã vai nõn nà mềm mịn nhìn là muốn cắn. Mọi thứ quá kinh khủng dù là trong mơ lẫn thực tại.

- đến cả trong mơ anh cũng chẳng buôn tha cho tôi sao...

Tsukishima Kei, 28 tuổi. Và hôm nay lại là một ngày dài.

- phụt- ha ha ha ha! Tsukishima, em thật sự mơ thấy như vậy sao? Có vẻ tên đó ám lấy em rồi.

- anh làm ơn đừng cười vào nỗi đau của em.. Em thật sự chịu hết nổi hắn rồi, hôm nay dù có bất cứ giá nào cũng đừng để hắn lọt vào trong ạ.

- rồi rồi, cứ để đó cho anh. Nhưng mà em phải mở hầu bao đó.

- vâng, sáng sớm thế này thật phiền anh quá.

- có gì đâu. Thôi anh đi thay đồng phục rồi đi trực đây.

- anh vất vả rồi.

Liệu hôm nay có thể thư giãn được không?

Cậu tự hỏi. Dù sao Daichi là một người bảo vệ giỏi. Anh ấy lại khá thân thiện, hi vọng tên kia không giở trò dụ khị gì với anh ấy. Cái cách hắn ta vào vừa phô trương vừa khoe mẽ, thật khó chịu khi hắn cứ dụ dỗ mấy cô y tá cho hắn vào phòng cậu.

Đây không phải là ghen.

Cậu chỉ tặc lưỡi rồi rời đi nhanh chóng.

Tại một nơi nào đó, hắn không cảm thấy thoải mái cho lắm. Bức rứt vì không đi gặp người thương được. Lại phải ngồi lì trong phòng với một tên đi theo giám sát 24/24.

- mấy người.. LÀM QUÁI GÌ CANH TÔI TỪ NGOÀI VÀO TRONG THẾ?!

- giám đốc mong ngài khẽ tiếng lại.

- ta đang hỏi cậu đấy, Kenma! Sao lại tùm lum người theo tôi thế?!

- do ngài cứ lẻn ra ngoài vào giờ nghỉ trưa mà chẳng về đúng giờ.

Giở giọng uy quyền nhưng lại bị bạn mình vạch trần sự thật. Hắn đành nhẹ giọng mà năn nỉ đủ cớ.

- anh đi công việ-

- anh nên nhớ người tìm số điện thoại của cậu ấy là em.

- Ken-Kenma! Anh muốn đi! Bức rứt lắm rồi!

- làm xong giấy tờ đi ạ.

- Kenma ~ em có gì muốn mua không?

- em tự có tiền mà.

- cho anh đi vệ sinh nhé?

- được nhưng sẽ có người đi cùng anh.

- anh muốn ăn trưa.

- sẽ có người mua cho anh.

- cậu kia đi ra đi tôi chịu hết nổi cái bản mặt cậu rồi...

- anh đừng đuổi nhân viên như thế.

Đôi mắt của cậu thiếu niên kia cuối cùng cũng rời màn hình điện thoại mà nhìn hắn. Ra hiệu cho cậu nhân viên vô cớ bị đuổi đi kia ra ngoài. Hắn có tay chân, không phải kiểu ngồi chờ người người phục vụ hay hầu hạ. Hắn chỉ đơn thuần được canh quá kĩ để không trốn ra gặp cậu. Trời ạ, hắn như phát điên khi không nghe được giọng nói cậu.

- Kenma à giết anh đi anh hết muốn sống rồiii!

- nếu anh nhớ thế thì làm lẹ đi. Rồi em sẽ tìm địa chỉ nhà cho anh.

- thật chứ?!

- nếu anh không tập trung cho xong thì lập tức anh khỏi gặp nữa- ồ.. Hăng hái ghê.

Ngoài người anh em đối tác ra thì chỉ có mỗi Kenma hiểu rõ con người hắn. Cả hai là bạn từ nhỏ, nhà sát bên nhau nên Kenma vẫn hay bị Kuroo rủ đi làm mấy trò con bò mặc cho cậu phản đối, lẫn trốn và cuối cùng là bất lực bị kéo theo. Dù không có phần thưởng tự tiện kia thì hắn vẫn sẽ làm một cách nghiêm túc. Chỉ là kể từ khi gặp cậu mọi giờ giấc sinh hoạt hắn thay đổi. Lại chẳng chịu tập trung vào công việc gì cả. Cũng không thể dùng cách này mà dụ mãi được. Xem ra phải làm phiền cậu kia một lần. Nếu thông tin của cậu ta là một thứ động lực hoàn hảo thì lời nói mỉa mai của cậu chắc chắn có tác dụng với tên này. Kích một phát là xong.

- chuyện là vậy đấy, cậu giúp tôi nói với giám đốc vài lời được không?

Đầu dây bên kia cậu tháo kính ra càng làm cho đôi mắt như ánh trăng soi trên mặt nước tĩnh lặng lộ rõ. Đến cả số điện thoại và dùng địa chỉ nhà cậu để làm phần thưởng cho tên giám đốc đó. Quả nhiên chỉ có cách khiến công việc hắn bị chậm trễ là sẽ chẳng phải gặp mặt hắn.

- không. Sao tôi lại phải giở trò dụ khị đó với giám đốc của anh chứ. Xin lỗi nhưng nếu công việc bị chậm trễ thì anh ta sẽ không thể đến tìm tôi. Vậy nha tôi còn có việc.

Kenma chỉ có thể thở dài nhìn hắn qua cửa sổ. Biết ăn nói sao. Đã lỡ hứa rồi mà lại bị từ chối thẳng thừng thế hắn sẽ bỏ công việc mất.


- Kuroo thật ra-

- anh làm xong rồi Kenma! Đi đây!

Nếu lúc làm việc cũng nhanh và tốt như khi chạy đến chỗ cậu thì Kenma đây đỡ phần lẽo đẽo theo nhắc nhở rồi.

Hắn đứng bên con xe thể thao đỏ mới cóng, bó hoa hồng lớn được hắn chăm chút chỉ toàn những bông tươi nhất, nở đẹp nhất. Do chính hắn chọn. Vận bộ vest ra dáng một quý ông, tóc hắn được vuốt tự nhiên không qua keo sáp. Vừa thấy bóng cậu là đã chỉnh chu chải chuốt, kéo eo cậu vào lòng mình mà trao bó hoa. Kính hắn cố tình kéo lệch xuống dưới vì hắn nghe nói làm thế sẽ ngầu. Khỏi phải nói đôi mắt thạch anh bị che đi một nửa bởi kính mát hút hồn cậu như thế nào.

- Kei chan ~ hôm nay anh mời em một bữa được chứ?

- alo cảnh sát.

- á Kei chan à! Anh xin lỗi!

Vì xe cậu hư nên đành phải đi nhờ xe hắn về. Trong lòng Kuroo chưa bao giờ vui đến thế. Một Tsukishima nổi tiếng lãnh đạm ghét hắn lại nhờ hắn chở về.

- thế Kei chan muốn ăn gì? Đồ ăn Ý? Trung Hoa? Hay Pháp? Hay muốn ăn an-

- tôi tự đi về.

- anh xin lỗi ~ hay đi ăn cơm thôi nhé? Chỗ đó có món tráng miệng là bánh dâu đấy. Thi thoảng có đổi thành chocolate. Sao em không thử vận may của mình ở đó.

- chỉ hôm nay thôi.

- Kei chan chịu đi ăn với anh hả?! Con tim anh sẽ không chịu nổi mà vỡ mấttt.

- nếu anh thấy phiền thì để tôi tự về.

- một quý ông như anh sao lại để em đi về một mình được.

Hai mươi tám tuổi xuân chưa có ai đối xử với cậu nhiệt tình như hắn. Kể từ khi cậu ra đời chưa một lần có chỗ định cư ổn định như hiện tại. Cậu liên tục chuyển nhà, chuyển trường. Chính vì thế bạn bè chẳng mấy ai kịp thân thiết. Dần cậu cũng chẳng màng tới chuyện kết bạn. Sống trong ngôi nhà cũ nát lụp sụp, cứ phải trốn chui lũ dưới những con mắt xem thường kinh miệt. Cậu chỉ là một sản phẩm không mong muốn của thú vui khoái lạc. Chỉ là một trò đùa trẻ tiền.

- Kei chan thích ăn dâu nhỉ?

Hắn cười với cậu. Nó tự nhiên và không hề giả tạo tí nào. Trái dâu đỏ mọng được hắn sang qua dĩa bánh cậu cẩn thận và ân niu. Như cách hắn được sinh ra và lớn lên. Hắn sinh ra đã là con nhà quan. Tắm trong tiền nên có lúc ăn xài phóng thoáng, miệng lưỡi hay nói ra những điều khó nghe nhưng hắn là người tốt.

Ít nhất là với cậu.

Giờ thì không cần Kenma hắn cũng đường đường chính chính biết nhà cậu. Căn nhà vừa đủ một người ở. Tuy vẫn còn nợ ít tiền nhưng nếu cậu chịu nói thì hắn sẽ giúp được. Có thể thấy ngôi nhà đã không được chủ cũ đối xử tốt kể cả là lúc rời đi. Vừa phải lo cho bản thân, vừa chăm chút cho căn nhà lại phải trả tiền nợ vay. Hắn không dám lên tiếng mình biết chuyện, chỉ lẳng lẽ nhìn cậu. Trông ngóng điều gì đó, mong cậu mở lòng với hắn. Dựa dẫm vào hắn thật nhiều. 

Và một nụ hôn tạm biệt.

- tôi sẽ không hôn anh đâu. Dù sao- cũng cảm ơn gì đã đãi tôi ăn.

- Kei kì quá ~ chỉ một cái hơm má thôi mà ~

- haizz, Kenma có gọi cho tôi. Bảo anh chẳng chịu là việc mà cứ đến chỗ tôi mãi. Tôi nghĩ anh bên hoàn thành công việc thì hơn. Ta có thể gặp nhau lúc rảnh cũng được.

- anh có thể gặp Kei chan ngoài giờ làm sao? Một Kei chan mặc đồ thường thay vì áo blu?

Giọng hắn run như sắp khóc. Và dĩ nhiên cậu nói thế cũng vì cậu phải khám bệnh. Không hẳn là cậu vì hắn mà nói thế.

- miễn đừng phô trương quá là được. Tôi vào trong đây, tạm biệt.

Ai đó lụm tim lại cho hắn. Điều này khác gì việc hắn và cậu có thể có một buổi đi chơi [hẹn hò] như bạn bè [người yêu]. Cuối cùng ước mơ hắn cũng thành hiện thực. Chỉ là một trong vô số những ước mơ mỗi ngày hắn nghĩ ra khi vừa thức giấc và nghĩ tới cậu.

Cả tối đêm đó hắn không tài nào kiềm chế nổi bản mà nghĩ tới những viễn cảnh còn lâu lắm mới xảy ra giữa hắn và cậu.

Như là xem phim ma cậu ôm lấy hắn.

Đi chơi cả hai cùng nắm tay, chơi trò con mèo và cùng đút nhau ăn kem.

Hay hắn có thể ôm cậu vào lòng và được nghe câu "em yêu anh". Hoặc chỉ cần cậu nhắn tin bảo nhớ hắn.

Hay thấy gương nặt phấn hồng diễm lệ ngại ngùng nằm trên giường hắn không một mảnh vải che thân-

Thật đấy, ai lụm tim Kuroo về giùm đi. Hắn đi xa quá rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab