Quản gia của Ngài, cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngọt tí thôi, chưa có H+ đâu nên muốn mạnh thêm thì chờ tiếp đi nha~

------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày mưa ảm đạm thê lương

Những giọt mưa nặng trĩu rơi

Nỗi lòng của quản gia và chủ nhân cũng nặng trĩu theo

Ciel ngồi trong thư phòng, lơ đãng nhìn đám mây màu xám ngoài trời, mặc kệ gió lạnh luồng vào khắp căn phòng, cậu vẫn đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, bầu trời xám ngắt lạnh lẽo. Cậu thở dài, buồn bã vẩn vơ

Bỗng cánh cửa đột ngột đóng lại

Thân hình quen thuộc mang sắc đen tuyền ẩn hiện qua tấm màng cửa còn tung bay do chút gió sót lại, hắn đứng cạnh đấy, nở một nụ cười, một ánh nhìn phản chiếu nỗi buồn của cậu

-Cậu chủ, đừng mở cửa như vậy khi trời đang mưa, cậu sẽ cảm lạnh...- Giọng hắn trầm ấm

Hắn bảo cậu cảm lạnh ư? Với cơ thể này? Cảm lạnh? Bây giờ muốn ho một cái cũng khó, còn cả nụ cười kia là sao? Hắn đang bất mãn đấy ư? Bao nhiêu năm rồi, 40 năm, dài đằng đẵng 40 năm rồi đấy, cậu chẳng còn thấy lại nụ cười mỉa mai của hắn, trước đây Ciel ghét cay ghét đắng nụ cười đó, rõ ràng là trêu ngươi cậu, tên khốn! Bây giờ cười lại một nụ cười như thế khó lắm à?

-Sebastian

-Vâng?

Ciel gọi tên hắn, rồi chẳng biết nói gì thêm, cậu đang cố kìm lại cảm xúc, ngăn nước mắt không trào ra, niềm kiêu ngạo không cho phép cậu khóc, không, Ciel, mày không được khóc! Khóc lúc như thế này thật nhục nhã! Nhất là trước mặt hắn, Sebastian không thích kẻ yếu đuối, nếu khóc thì chẳng khác gì Alois Trancy. Sebastian, nếu ta không còn là Ciel kiêu hãnh của ngày xưa, hắn sẽ ghét bỏ ta, không bây giờ thì có rồi, hắn rõ ràng đang ghét ta, Sebastian, hắn chán ta rồi!

Cậu khóc thật, nhưng vẫn có quay đi, tránh mặt Sebastian, kìm lại tiếng nấc của bản thân thật nhỏ để hắn không nghe thấy...

Nhưng khó thật, hắn nhận ra ấy chứ

-Cậu chủ...

Hắn thì thầm

-Gì?

Cậu  che dấu cảm xúc bằng cách đáp lại gỏn gọn

-Cậu... phiền cậu, hãy nhìn tôi đi, làm ơn

-Làm gì?

-Tôi chỉ cần thế

Vẫn giọng nói trầm ấm ấy dụ dỗ cậu, thật không chịu được, cậu đành phải xoay người lại, mặt đối mặt với hắn

-Rồi đấy, ngươi muốn gì?- cậu lạnh nhạt

Hắn bất giác đưa tay chạm khuôn mặt cậu, đúng là hắn nhận ra thật, nhưng vẫn hỏi khác, tránh động chạm tới lòng tự ái của cậu, Sebatian vốn biết cậu chủ hắn chẳng ưa gì điều đó.

-Mũi của cậu đỏ lên rồi, rõ ràng là cảm lạnh, tôi đã bảo cậu đừng mở cửa sổ lúc mưa, gió sẽ khiến cậu cảm. Tôi lo cho cậu rất nhiều, vì thế đừng để bản thân bị bệnh.

Lo? Nói dối? Hắn bảo là lo lắng cho cậu, đáng lẽ hắn phải nói là "Tôi chán nản cậu" mới phải, dẹp hết đi! Đồ dối trá! Ngươi là đồ dối trá, Sebastian!

Thế là cậu hét lên 

-Đồ dối trá, ngươi là đồ dối trá, rõ ràng biết ta như thế nào. Được! Ngươi chắc hẳn chán ta rồi chứ gì? Thế thì bỏ đi tìm chủ nhân mới đi, tìm kẻ nào cho ngươi bữa ăn ngon miệng ấy!  (Au: Bé thụ nhà ta gắt ghê, chắc ăn dấm chua mấy ngày nay) 

Cậu bỏ chạy, chân va phải cạnh bàn đau điếng nhưng vẫn ráng chạy (:V), chạy cho khuất mắt Sebastian, nhục nhã thật, giờ thì Ciel không còn kiềm được nước mắt.

Bỗng, tay cậu bị giữ chặt lại

Kẻ giữ cậu lại không ai khác là Sebastian, hắn nắm tay cậu, kéo cậu vào lòng, ghì chặt cậu trong lòng như thể sợ cậu biến mất.

-Ngươi, cái...quái gì? Thả ta ra? Buông ra, ngộp thở ta mất!

Cậu càng vùng vẫy, hắn càng giữ chặt cậu hơn, rồi điên cuồng chiếm giữ đôi môi cậu, hắn đang sợ, sợ hãi cậu sẽ vụt biến khỏi tay hắn vậy.

Ciel cự tuyệt lúc đầu nhưng dần dần cũng buông xuôi theo khoái cảm của nụ hôn ấy, nụ hôn của ác quỷ, nồng ấm, dịu dàng

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt màu trà thật đẹp:

-Chủ nhân của tôi, tôi xin lỗi ngài, ngàn lần xin lỗi ngài, tôi là kẻ tồi tệ, thật tồi tệ khi bắt ép ngài phải giữ mãi vỏ bọc kiêu hãnh dù mọi chuyện kết thúc từ rất lâu...

Cậu vẫn cho hắn nói tiếp, tiếp tục cảm xúc của hắn

-Tôi trước đây từ thèm khát linh hồn ngài, tôi luôn nghĩ rằng điều trói buộc giữa tôi và ngài chính là giá trị của lòng kiêu hãnh ngốc nghếch nhân loại, nhưng ngài biết đấy- hắn không biết tự khi nào đã đặt cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc màu xám tro thân thuộc- dần dần tôi nhận ra, giữa tôi và cậu không tồn tại thứ liên kết đó...

-Thế nó là gì? -Ciel hỏi

-Là tình yêu, tình yêu của tôi dành cho em, chủ nhân của tôi.

Hắn trả lời đơn giản thật, nhưng dễ dàng chạm đến trái tim của Ciel, khiến cậu đáp lại tình cảm của hắn

-Sebastian...

-Cậu cứ việc khóc, dựa vào người tôi mà khóc, bocchan. Dù là con người hay ác quỷ, cậu vẫn là Ciel Phantomhive, vẫn là chủ nhân của tôi, mãi mãi.

Cuối cùng, những giọt lệ trân châu ấy cũng tuôn ra nơi khóe mắt Ciel, nó thật đẹp, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời sau cơn mưa, gội sạch những nỗi đau của cậu

Quản gia ác quỷ chỉ cười, nụ cười mãn nguyện, đôi lúc ngắm nhìn cậu chủ đáng yêu khóc cũng không tệ, một cảm xúc mới cho quãng đời dài bất tận.

___________________________________________________

Au: Chap này vừa có giấm chua vừa có kẹo ngọt gây sâu răng nhỉ, cơ mà bonus thêm là Sebastian chuẩn bị "ăn hành" đi là vừa, thế nào tập sau cũng có chuyện hài mà xem, cậu chủ khó tính thật đấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro