Quản gia của Ngài, thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bận rộn của Sebby-chan trước đây và sau này

-----------------------------------------------------------

Trước đây

Hắn là quản gia của nhân loại

Trong căn biệt thư ấy, hắn, Sebastian Michaelis- một quản gia tận tụy hết lòng vì công việc, luôn dậy sớm hơn mọi người hầu khác, quần áo chỉnh tề, bắt đầu một ngày mới.

Tầng trệt là nơi bắt đầu công việc. Chiếc bàn là đặt cạnh bếp lửa nóng bỏng, ấm đun sôi sùng sục bốc hơi nước, bộ tách sứ trang trí cầu kì, những hộp trà sắp xếp gọn gàng trên tủ gỗ, tất cả đều đâu vào đấy dưới sự sắp xếp của hắn. Sebastian là thẳng bộ quần áo, chiếc nơ (cả tờ báo cũng được là thẳng nốt) , lau rửa cẩn thận bộ tách, nấu bữa sáng, nướng bánh mì. Công việc cuối cùng là đặt tất cả lên chiếc xe đẩy (trừ bữa sáng).

Hắn đi đến căn phòng nơi chủ nhân bé nhỏ còn say giấc, mở cửa nhẹ nhàng đi vào căn phòng tối, hắn tiến đến cạnh chiếc giường êm ái, cất giọng trầm ấm, gọi:

-Cậu chủ, đến giờ thức dậy rồi!

Cậu chủ, mái tóc xám tro rối bời, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài vì còn vương vấn giấc ngủ, như bao ngày, cậu chỉ cần ngửi mùi hương từ dòng nước của ấm rót vào tách là nhận ra ngay:

-Darjeeling đúng không?

 -Vâng- hắn đáp- Darjeeling của Twinning, giúp cậu chủ tỉnh táo hơn cho một giấc ngủ chưa đủ giấc vì phớt lờ lời khuyên của tôi mà đọc sách quá khuya

-Hừ! Nếu ta muốn ta vẫn đọc (Ui, nạnh nùng thía!)

Mọi ngày đều như thế

Hắn châm chọc, đồng thời khoác lên người Ciel bộ quần áo

Cậu cáu bẩn nhưng vẫn làm theo động tác nhịp nhàng của Sebastian

Bắt đầu một ngày mới sau bữa sáng

Hắn quét dọn mọi thứ, đánh bóng mọi thứ, sạch sẽ, sáng bóng, hoàn hảo!

Xử lí mọi rắc rối của những người hầu vô dụng, hoàn hảo!

Dạy cho cậu chủ học, học rất nhiều thứ, vừa dạy học nhưng vẫn thích thú châm chọc cậu, đấy là cái thú vui thường ngày của hắn, đại loại như "Bocchan, cậu chẳng giỏi khiêu vũ tí nào cả", "Bocchan thật là! Cậu ghét xã giao đến thế sao" hay "Bocchan, làm thế nào mà cậu lại có thể gây dựng một công ty như bây giờ vậy?,....

Đó là lí do tại sao Sebastian không thích các gia sư khác tới dạy cho cậu chủ thân yêu của hắn, nếu họ dạy thì thú vui của hắn sẽ không được thực hiện.

Rồi lại quét dọn, nấu bữa trưa

Thỉnh thoảng lại đến London để giải quyết chuyện công ty

Về, lại làm bánh, pha trà như thường lệ. Hôm nay là bánh Eccles cùng trà đen Boreas.

Cậu chủ dù không biểu lộ ra nhưng ăn nhiều như vậy, hắn biết rằng chiếc bánh rất ngon, vậy là tốt.

Tối đến

Hắn làm việc tại thư phòng cho quản gia, hắn giải quyết nhanh thôi vì đơn giản hắn là một quản gia ác quỷ.

Chùi mực dính trên tay, bước vào căn phòng tắm phủ màu trắng của đá thạch anh, hắn cởi chiếc áo khoác đen của bản thân nhanh chóng nhưng lại tháo chậm rãi từng chiếc cúc của bocchan, lần lượt đến áo ngoài, sơ mi, quần, tất chân, cuối cùng lộ liễu ra bên ngoài là làn da kích thích thị giác vô cùng của Ciel. 

(bonus: Anh đang tận hưởng!)

Thân thể cậu chìm ngập trong bọt bong bóng xà phòng, chúng thật mịn trên làn da quyến rũ, a, hắn thực sự tận hưởng cảm giác kích thích chạy dọc khắp cơ thể qua bàn tay đang chà xát trên cơ thể ấy! Thật là không thể kìm nổi mà, thứ dục vọng mãnh liệt! Nhưng rồi Sebastian cũng phải dừng lại thôi, tắm quá lâu và mái tóc ướt sũng sẽ làm cậu chủ cảm lạnh mất, thật tiếc quá! (tiếc thật ~)

Bản thân cậu chủ cũng đang tận hưởng đấy thôi, hắn cố tình đưa tay đến nhũ hoa của cậu cơ đấy, tên ác quỷ dâm đãng đó! Cậu phải khổ sở kìm giọng để không rên lên vì nếu làm thế hắn sẽ được nước làm tới ngay.

Cuối ngày, Sebastian đã sửa soạn giường ngủ cho Ciel, trước khi đưa cậu đến phòng ngủ, hắn đã đặt trên chiếc gối mà chốc nữa khuôn mặt xinh xắn, lạnh lùng ấy áp vào là một nụ hôn (Au: Chắc anh nhớ hơi vợ). Bế Ciel lên giường, nhìn cậu ngủ ngon như thế sau một ngày mệt mỏi, hắn không nỡ chiếm đoạt cậu hôm nay, thôi thì thổi tắt ánh nến và chúc ngủ ngon, bocchan!

Bản  thân Sebastian cũng về lại phòng của hắn, giả vờ ngủ mà chờ ngày mai đến

Một ngày trước đây là như thế

Vậy khi cậu chủ không còn là nhân loại, hắn là gì?

Vẫn là quản gia đấy thôi, quản gia của ác quỷ

Có điều công việc có chút thay đổi (Au: *máu hủ nổi lên*)

Cũng tại biệt thự Phantomhive

Hắn vẫn dậy sớm, nhưng trễ hơn so với trước đây, hắn hiếm khi ngủ tại phòng cũ và cũng hiếm khi phải ngủ kiểu dù nằm trên giường nhưng mắt mở trưng trưng, đặc biệt là hiếm khi ngủ một mình.

Dù thân phận là quản gia nhưng nay kiêm thêm cả vị trí của một người tình.

Hắn luôn được ra lệnh ngủ cùng cậu (Au: Á hự, tim tui!), ''cởi ra'' hay không tùy thuộc tâm trạng của Ciel. Sebastian buộc phải ôm cậu, bị cậu xem là cái gối điều hòa nhiệt độ giúp dễ ngủ hơn, không nhưng thế còn phải nhắm mắt lại như con người bình thường bởi cứ trừng trừng mắt như thế có ngày cậu gặp ác mộng nếu tỉnh dậy giữa đêm. Nghe có vẻ phiền phức đấy nhưng với hắn thì không, nằm cạnh Ciel để canh chừng và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ ấy (cả mấy tiếng rên nữa!), hắn dần dần  không còn thấy ghét  việc đi ngủ giống nhân loại. 

Qua một đêm, dù mệt thế nào, dù trước đó đã "lăn lộn trên giường" ra sao, hắn vẫn phải dậy sớm, vẫn là quần áo, pha trà, nấu ăn như thường. 

Hôm nay là trà đen Helios, hắn vẫn giới thiệu về trà như thường lệ, suốt 40 năm qua không biết bao nhiêu loại trà hắn đã pha cho cậu rồi nhỉ? 

Vẫn khoác áo quần lên thân thể cậu, vẫn châm chọc nhưng nghe giống như chọc yêu thôi, thù lao là một nụ hôn từ bocchan (đôi lúc là bị bứt vài cọng tóc lúc cúi xuống mang tất nếu việc chọc làm Ciel khó chịu) 

Tiếp theo bữa sáng là việc đi khám phá điều thú vị bên ngoài vì lúc này chẳng còn gia sư nào dạy học, đang lúc chiến tranh thì con người bận rộn chém giết nhau cả rồi.

Hắn mang theo cả bữa trưa, trà và những chiếc bánh cho mỗi chuyến đi khắp nước Anh

Sebastian mừng vì Ciel sẽ sống mãi cũng hắn(cả việc cậu vẫn giữ nguyên hình dạng đó), dẹp được nỗi lo một ngày nào đó cuộc sống của cậu sẽ đứt quãng vì mạng sống loài người quá ngắn ngủi. Thật đáng mừng

Bởi lẽ...

Nếu cậu biến mất, hắn chẳng thể nấu ăn cho bất kì ai

Nếu cậu biến mất, những chiếc bánh hắn làm sẽ không ai thưởng thức dù nó ngon đến mấy

Nếu cậu biến mất, chẳng còn ai uống trà do hắn pha mỗi sáng, mỗi chiều

Những bộ quần áo, chiếc nơ, đôi tất sẽ mục nát trong tủ

Và nếu cậu biến mất, hắn chẳng thể làm công việc của một quản gia, cuộc sống sẽ nhàm chán và cô độc đến nhường nào...

Sebastian mừng vì Ciel vẫn sống.

Để hắn mãi mãi là quản gia của cậu.

__________________________

Ciel: Này Sebastian, sự tồn tại của ta là cản trở lớn nhất của ngươi đúng không?

Sebastian: Cậu sai rồi, sự tồn tại của cậu là mục đích sống thú vị của tôi.

Ciel: Vậy ngươi coi ta là một vật trang trí?

Sebastian: Không, cậu là chủ nhân và là người tình đáng yêu của tôi!

*Đỏ mặt*

Ciel: Thế một ngày nào đó ngươi sẽ chán ta ngay, ta thành ác quỷ và sẽ sống vĩnh viễn đấy!

Sebastian: Nếu thế thì thế giới này sẽ chẳng còn gì thú vị với tôi, vì thế tôi cũng sẽ mãi mãi ở cạnh cậu!

Ciel: Nếu một ngày ta lỡ chết thì sao?

Sebastian: Xin đừng nói thế chứ! Nếu cậu chết thật thì tôi sẽ theo cậu, cho đến tận cùng thế giới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Ngọt sâu răng chết đi được với vợ chồng nhà này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro