Quản gia của Ngài, dỗ dành (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo rồi nhá, vào viện thì đừng bảo ta cấp máu cho đấy (Mà viết còn dở nên chắc không đến nỗi nào đâu, với lại H nhẹ)

---------------------------------------------------------------------------------

Chạng vạng đến rồi

Mọi thứ đều chìm trong sắc tím của làn sương mù mờ ảo

Màn đêm không có chỗ cho những điều kín đáo, luật lệ, che chắn

Bóng tối phơi bày tất cả trụy lạc , khoái cảm tuyệt đỉnh

Giữa những tán cây là sự tráng lệ không kém phần ma mị của lâu đài từng tắm trong biển lửa

Men theo hành lang dài bất tận với bức tường đen gothic cùng những hoa văn trắng kì lạ điểm tô, bóng tối đang bao trùm lấy tất cả

Dừng lại trước cánh cửa gỗ với lớp sơn lạnh, ánh sáng le lói qua khe hở bên dưới

Hắn- quản gia ác quỷ, đang vui vẻ đùa nghịch thân ảnh đáng yêu bên dưới, hết véo má rồi lại hôn khắp thân thể yếu đuối nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo kia.

Cậu- bá tước ác quỷ, đang nhăn nhó và mặt thì toàn là hồng phấn. AHH! Rốt cuộc cậu kiếp trước ăn ở đắc tội với ai hay sao mà giờ phải như thế này, nhìn coi, thật xấu hổ chết đi được!

Ciel- nằm bên dưới thân hình to lớn ấy (đương nhiên rồi, uke mà), hai tay bấu chặt lấy chiếc trải giường nhăn nheo tội nghiệp, vừa uất ức giọng:

-Cái tên chế- ahh~ dừng lại ngay, không phải chỗ đó~

-Oiya oiya! -Hắn lộ rõ vẻ thích thú- thật là hư hỏng, chủ nhâ- à không- nàng mèo của tôi! Biểu cảm đó càng khiến tôi bị kích thích đấy!

Hắn đưa tay vuốt ve "nơi kích thích" ấy, miệng không ngừng liếm mút nhũ hoa của cậu, khiến cậu rên lên vì khoái cảm

-Đáng yêu làm sao! Mèo con!

*BỐP*

Ciel tung cho Sebastian một cước vào má, cậu hét lên:

-  Đã bảo ta không phải là mèo! Cái đồ cuồng mèo, biến thái, #*@$&*!

-Oiya, cậu thật nóng tính và thiếu kiên nhẫn!-Hắn làm bộ mặt cau có trước phản ứng dữ dội của cậu- chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao? Lẽ nào cậu không thể thưởng cho kẻ hầu không- được nhận-bất- kì-lợi- nhuận-nào một phần quà cho sự phục vụ tận tụy! Ôi, tôi sẽ phải theo cậu suốt đời mà không có sự ưu ái? Tôi là quản gia đáng thương nhất thế giới này rồi, ôi ôi, thật đáng thương cho tôi làm sao! (Au: Anh đang bật auto ăn vạ đấy à? )

Nhìn thấy Sebastian than thở cùng vẻ mặt (giả tạo) đau thương như oán phụ, Ciel chỉ biết ấp a ấp úng:

-Ta...ta...không có...!

-Còn nữa! (Chuyển auto nói lý)- Ngài là chủ nhân đáng kính mà tôi quý trọng, chúng ta đã chơi một trò chơi (Bonus: Cờ vua)công bằng và sự thật là tôi đã thắng! Như đã hứa thì người thua sẽ làm theo yêu cầu người thắng cuộc, lẽ nào ngài quên?

-Như...Nhưng...- Ciel đưa tay lên mái đầu của mình, nơi có sự hiện của hai chiếc tai mèo đáng yêu- Cái này thì quá đáng lắm rồi! Ngươi bắt ta đội nó hệt như lũ mèo, lại còn cả cái lục lạc ở cổ nữa, thế này có khác gì thú cưng của ngươi!?

Bắt đầu rơm rớm nước mắt vì uất ức, giận dữ hệt như một đứa trẻ không thể cãi lại, Ciel tháo chiếc tai xuống và ném nó một cách thô bạo, cậu hét lên: 

-Ngươi! Đồ ăn gian, rõ ràng là chẳng có công bằng gì ở đây cả! Ta ghét nhất là ngươi đấy, Sebastian!

Rồi cậu quay mặt đi nơi khác, chùm chăn kín mít

~Im lặng~

Sebastian cứng người, không ngờ có ngày hành động của hắn lại khiến cậu dỗi như thế này, hắn chỉ đùa thôi mà! Vả lại hắn đâu có ý coi cậu là thú cưng? Hắn chỉ vì quá yêu mèo, yêu cả cậu chủ nhỏ bé nữa nên muốn cả hai đều là một. Không ngờ....

-Cậu chủ...- Hắn lay nhẹ khối chăn cuộn tròn kia

-...

-Cậu chủ à! -Hắn xuống nước dỗ dành

-...

-Trả lời tôi đi, bocchan, đừng giận nữa, tôi không có ý coi cậu là thú cưng, tôi là thế chỉ vì tôi quá yêu cậu thôi

Cậu chẳng thèm đáp lại, càng xích ra xa hơn

Hắn thở dài, có lẽ bocchan giận thiệt rồi, không còn cách nào khác, hắn bèn nằm xuống cạnh khối chăn "cau có" kia, choàng tay ôm nhẹ nhưng cũng đủ đánh động người bên trong, Sebsatian thì thầm:

-Cậu chủ này, cậu biết đấy, tôi là ác quỷ sống lâu năm, chứng kiến sự giả dối tàn bạo của loài người nên cũng dần héo khô tình cảm...

Tấm chăn có chút phản ứng

- Mèo là loài sinh vật kì lạ luôn thu hút sự chú ý của tôi, nhưng chúng không biết trò chuyện, không quấn quýt như loài chó vì có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, lại càng không thể đem lại tình yêu thực sự cho tôi, mỗi lần vuốt ve chúng chỉ giống như sở thích nhỏ....

Ciel bắt đầu đỏ mặt, tim đập loạn nhịp

-Tôi gặp được cậu sau chừng đó năm, cuối cùng tôi cũng biết yêu thực sự là gì, tôi trân trọng vô cùng tình yêu này, tôi yêu cậu rất nhiều, Ciel!

Lời hắn nghe mới chân thật làm sao, cả cái ôm ấm áp này nữa! Những gì hắn nói như là xao động trái tim của cậu chủ bé nhỏ, khiến cậu phải chui ra khỏi tấm chăn

-Nó...nói thật chứ!

-Thật sao lại không, bocchan! Hắn khẳng định

-Ngươi yêu ta? Mèo chỉ là sở thích cá nhân?- Cậu hỏi

-Tôi không nói dối!

Cậu nhìn vào ánh mắt màu đỏ cuốn hút kia, rồi lại bất giác đưa tay lên khuôn mặt điển trai, hôn hắn bằng đôi môi bé nhỏ màu anh đào:

-Thế thì nhớ những gì ngươi nói nhé! Ta cũng yêu ngươi nhiều lắm, Sebastian!

Rồi Ciel áp mặt vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ác ma kia, Sebastian từng nói ác quỷ cơ thể rất lạnh, nhưng sao lại ấm đến thế , lẽ nào là hơi ấm từ trái tim?

Hắn ôm lấy cậu, mừng thầm vì bocchan đã không giận dỗi hắn nữa, và cũng nhờ đó mà hắn lại có cơ hội nói lời yêu thương đến cậu.

-.....

-Cậu chủ này!

-Chuyện gì?

-Chúng ta tiếp tục nhé! Chuyện còn "dở dang" lúc nãy- Hắn tươi cười

-Ơ!

(Không thể tin được là đang lúc cảm động nhất Sebastian lại trở mặt như trở bàn tay)

---------------------------------Dải phân cách đáng yêu--------------------------------------------------

-Ahh~ Seb...sebastian~

Ciel thở dốc, cánh tay che mắt đi để không phải nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc này

-Giọng em rõ ngọt thật, nhất là khi tôi cho ngón tay vào "chỗ này" đúng không?

Ciel không ngừng run rẩy trước những khoái cảm, mùi hương lẫn giọng nói ma mị của tên ác quỷ xảo quyệt, chúng là liều thuốc độc chết người đầy cảm dỗ khiến cậu không ngừng buôn bỏ được mùi nồng nàn từ nụ hôn mãnh liệt của hắn

~ Ư...Ưm~ha~aa

Tiếng rên rỉ của Ciel làm nơi hạ bộ của hắn bắt đầu rạo rực, bao tử thì như lửa đốt cồn cào

-Cậu chủ- hắn ghé sát tai cậu- Tôi cho vào đây, thực sự thì không thể chịu đựng hơn được nữa rồi

Ciel không đáp trả nhưng với khuôn mặt ửng đỏ và biểu cảm khiêu gợi kia, đó chẳng phải là tín hiệu của sự đồng ý sao?

Hắn đang ở bên trong cậu, mặt đối mặt  với Ciel, hắn biết cậu ghét làm tình phía sau, đó là kí ức tồi tệ, và, nếu ở phía trước, hắn thấy thích thú làm sao kh được ngắm nhìn khuôn mặt đầy "dâm đãng" hay lịch sự hơn cả là "sa đọa" của cậu.

Sebastian càng thúc mạnh, sự ma sát ấy bên dưới khiến Ciel càng cố bấu chặt lấy vai hắn, đôi chân choàng sau lưng bắt chéo như dây xích buộc chặt như muốn hắn ép sâu hơn, cậu hư hỏng quá rồi đấy, cậu chủ nhỏ của tôi ơi!

~ A~AAA Thêm nữa đi!~~~~AAA~~ Ưm...mm

-Cậu...chủ....ưm, tôi ra đây

Hắn ôm chặt cậu, cả hai như hòa làm một trong giây phút này

~AAAA~

...

--------------------------------em là dải phân cách đáng yêu------------------------

Hắn, ôm cậu trong lòng còn cậu thì thở dốc, ngả người mệt nhoài, nơi cúc nhỏ cứ co giật trào ra số tinh dịch nóng hổi (cảm thấy tội cho cái drap giường), thật sự là thành ác quỷ nhưng cậu chẳng có chút thể trạng nào cả, hơi tí là kiệt sức, còn hắn? Mạnh quá mức cần thiết đi, cứ một lần "làm" thì chẳng có chút kiềm chế nào cả, gì mà cứ như giã bánh gạo ấy, báo hại thế nào Ciel sẽ đau hông triền miên cho xem.

Như dù thế nào thì hôn, Sebastian hay làm tình mọi thứ đều tuyệt cả

Cậu quay sang nhìn hắn, nhíu mày cau có

-Tên này rõ thực sự rất quyến rũ làm sao ấy nhỉ?

Hắn không rõ cậu nghĩ gì, chỉ hỏi:

-Chuyện gì vậy ạ?

Ciel chợt đỏ mặt, rồi cáu bẩn, nắm tóc hắn, giật mạnh, rồi hôn lên đôi môi của ác quỷ. 

---------------------------------------

H như đã hứa, lưu ý ở trên đã ghi rõ, mem nào dị ứng mà ham hố thì đừng trách tại sao nhá!

Chap sau có hường thôi, không H+ nữa, viết H+ tốn chất xám quá đi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro