Quên (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chi tiết như dấu hiệu khế ước phai đi khi chủ nhân quên con quỷ,... đều là hư cấu.

==================

"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi."

Ciel hé mở đôi mắt mơ màng nghe thấy những thanh âm khe khẽ dịu dàng nhưng thật xa lạ...

***

Dù cố gắng hết sức, vẫn không nhận ra người đang đứng trước mặt...

***

"Ngươi là ai?"

"Cậu hỏi tôi sao? Đừng đùa chứ, tôi không chịu nổi điều này đâu!", hắn bật cười, cay đắng.

"Nghiêm túc đấy! Ngươi là a..."

"Ầm!", cánh cửa bật mở, đám gia nhân xông vào, nhao nhao:

"Cậu chủ!!!", ba giọng nói hòa vào nhau.

"Meyrin, Finnian, Baldroy, ông Tanaka, sao các người... á!"

Cậu chưa dứt lời, ba người hầu đã nhào đến ôm chặt lấy cậu chủ nhỏ...

"Se...", tiếng hét tới lưng chừng cổ họng thì đột ngột ngưng lại, không ai thấy ánh mắt chờ mong của Sebastian, Ciel nhíu mày:

"Ta đang định nói gì thì phải, thôi bỏ đi, các người bị sao vậy, mau tránh ra cho ta!"

"Òa...!!! cậu chủ không nhớ gì sao, cậu bị một đám người bắt cóc đó, anh Sebastian phải rất khó khăn mới cứu được...", Finnian liến thoắng.

"Se...bas...tian? Là ai vậy?", cậu nhăn mặt.

Mọi người quay lại nhưng phía sau chỉ là một khoảng không hụt hẫng...

***

Xuyên qua khu rừng, một bóng đen điên cuồng chạy, điên cuồng phá nát tất cả mọi thứ trước mắt.

Kỳ lạ là hắn thậm chí còn bỏ qua một con mèo bị bỏ rơi bên đường.

Giờ đây, tất cả những gì hiện hữu trong đầu hắn chỉ là đau đớn và giận giữ...

Hắn tìm đến những kẻ bắt cóc kia, giết chúng bằng những cách tàn độc nhất.

Đứng giữa căn phòng đẫm máu và ngổn ngang xác chết, Sebatian đưa tay nện mạnh vào tường...

"Ầm!", bức tường vỡ vụn, kèm theo đó là tiếng nghiến răng đầy căm phẫn: "Khốn khiếp! Con quỷ bị chủ nhân quên lãng! Haha! Ha!", rồi đột ngột gào thét: "Khốn thật! Em dám ở đó nói không biết tôi! Đùa sao! Haha! Vui thật! Giờ thì hạ màn được chưa? Haha...", hắn càng đau đớn hơn khi nhớ lại dư vị ngọt ngào của đôi môi hắn đã bao lần âu yếm...

***

Hận. Nhưng là hận ai? Sao cậu quên được hắn nếu lúc đó hắn không đến muộn. Hắn cắn môi nhớ lại lúc hắn đến, cậu đã bất tỉnh, toàn thân đầy vết bầm tím...

***

Đầu lưỡi mằn mặn, gò má vương chất lỏng đỏ tươi ấm nóng. Là máu. Hay là nước mắt?

Hắn rùng mình, quỵ xuống. Chủ nhân đã quên. Hắn hối hả bấu lấy mu bàn tay, cố giữ chặt lấy dấu hiệu đang mờ dần...

Khế ước đã phai. Có nên chấm dứt...?

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy