Quên (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên dinh thự nhà Phantomhive, có một người thanh niên, xinh đẹp, kiêu hãnh, đang lạnh lùng ngước nhìn bầu trời.

***

Nao nao...

Chờ đợi...?

***

Trên một ngọn cây, ai đó đang ẩn mình sau tán lá, đau đáu nhìn theo dáng hình phía xa...

Đã ba năm...

Ngày nào hắn cũng tự hỏi...

Đã nhớ? Hay còn quên...?

Ngày qua ngày, hắn càng khao khát tiếng gọi ấy...

Khi màn đêm buông xuống, khi đôi mắt xanh kia khép lại, hắn đến, len lén dịu dàng hôn lên đôi môi he hé mở, u buồn lặng cả đêm ngắm người nằm cuộn trong chăn.

Hắn độc chiếm cậu vào ban đêm. Hắn say sưa tự hào với ý nghĩ đó. Nhưng... hắn ngày càng thấy cậu như một tia sáng xa xôi, rực rỡ, nhưng hắn không thể có được...

Từ bỏ? Nên không?

Hắn không biết phải từ bỏ thế nào. Dấu hiệu tuy mờ nhạt nhưng ít ra vẫn còn đó, đủ để hắn cố gắng chờ đợi...

***

Dưới ánh trăng, đôi mắt u hoài của ác ma rực sáng...

***

Dinh thự Phamtomhive đang hỗn loạn hơn bao giờ hết.

"Cậu chủ!!! Cẩn thận!!! Mau trốn đi!!!"

"Ta..."

"Cậu chủ!!! Đằng sau... Á!!!"

"Buông ta ra!!! Finnian, Meyrin, Bal..."

***

"Ha ha!!! Bá tước Ciel Phantomhive - con chó... à không, ngài sắp đâu còn là con chó của Nữ hoàng nữa nhỉ?"

"... Khốn... khiếp...", tiếng Ciel thoi thóp

"Chó sắp chết còn mạnh miệng. Haha. Xin lỗi. Sau khi ngài chết ta sẽ thay ngài phục vụ Nữ hoàng thật tốt. Ha ha ha!!!"

"Nhảm đủ rồi! Mau thực hiện nghi thức!"

Ciel yếu ớt nhìn lưỡi dao sáng loáng vung lên, cảm giác năm xưa ùa về, phẫn uất, hoảng loạn, một thứ gì đó chợt lóe lên, cậu cảm thấy con mắt phải khẽ run rẩy nhói đau, gom chút hơi thở còn lại, đôi môi mấp máy gọi cái tên đã ba năm gần như quên lãng...

"Se...bas...tian..."

Rất nhanh, cậu cảm nhận được tiếng la hét, tiếng ngã và mùi máu tanh nồng...

"Người gọi ta...?"

"...Sebas...", cậu ngất đi

Hắn hài lòng nhìn dấu ấn hiện rõ trong mắt cậu và mu bàn tay mình, tiến đến bế cậu lên, lại cúi xuống hôn nhẹ...

"Khế ước đã lập, đừng quên lần nào nữa."

***

Giữa căn phòng đẫm máu tươi, có một ác quỷ ôm chặt trong lòng "báu vật" của hắn, cười, nụ cười tan vào đêm đen...

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy