Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói đó của Ciel khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, cậu quên họ rồi sao? Cậu đã đánh mất ký ức của mình sao? Đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian cậu mất tích? Những câu hỏi đó luôn quay mòng trong suy nghĩ của những người hầu trong dinh thự Phantomhive và cả Sebastian, Ciel lại một lần nữa cất tiếng nói

- Các ngươi là ai? Mau buông ta ra.

Nghe thấy câu nói của Ciel Sebastian liền buông cậu ra nhưng ánh mắt anh hiện rõ sự tiếc nuối, cách đó không xa một thiếu nữ với mái tóc vàng óng đang chạy về phía này và gọi lớn

- Ciel, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.

- Yukisa em đang làm gì ở đây chẳng phải anh đã bảo em phải ở nhà rồi hay sao? Sức khoẻ của em không được tốt nên cần phải nghỉ ngơi.

- Mồ, anh vẫn lạnh lùng và khó tính y như trước.

Ciel không trả lời chỉ thở dài rồi quay người bước đi để lại cô gái tên Yukisa ngơ ngác nhìn cậu, mãi một lúc sau Yukisa mới phát hiện ra sự hiện diện của Sebastian và những người khác, cô đỏ mặt nhìn bọn họ rồi ho khan như là đã biết họ ở đó từ trước và giờ mới có thể nói chuyện vậy, cô mỉm cười chào hỏi

- Xin chào tên tôi là Yukisa Shichiri rất vui được gặp. Mọi người là bạn của anh Ciel à?

- Xin chào tôi là Sebastian Michaelis là quản gia của gia tộc Phantomhive. Đây là những người hầu trong dinh thự Merline, Finny, Bard và ông Tanaka.
- Vậy ra mọi người là người hầu của anh Ciel à?
- Sao cô lại biết? – Sebastian ngạc nhiên hỏi
- Bởi vì 5 năm trước chúng tôi đã tìm thấy anh Ciel ở ngay cái cây này, khi đó anh ấy bất tỉnh vì thế nên chúng tôi đã đưa anh ấy về dinh thự của mình. Anh ấy không nhớ bất cứ một thứ gì ngoại trừ cái tên Ciel Phantomhive tên của anh ấy, mà chúng tôi đã ở trong rừng rất lâu và cách biệt với thế giới bên ngoài nên chúng tôi không hề biết gì về gia tộc Phantomhive cả. Chắc mọi người đã đi tìm anh ấy rất vất vả nhỉ?
Yukisa mỉm cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt của cô hiện lên một nỗi buồn man mát, cô đưa Sebastian và những người khác về dinh thự của mình nói đúng ra thì nó giống với một toà lâu đài cổ thì hơn, cô dẫn mọi người đi thăm quan xung quanh toà lâu đài này và có một điều khiến cho Sebastian thắc mắc rằng anh không hề thấy bóng của bất cứ một người hầu nào trong ngôi nhà này. Sebastian liền tách ra và đi "thăm quan" nơi này một mình một phần vì anh muốn tìm hiểu về toà lâu đài một phần là anh muốn đi tìm Ciel, đi loanh quanh một hồi anh cũng tìm thấy Ciel. Cậu đang đứng trong một khu vườn toàn là hoa hồng trắng loài hoa mà cậu thích nhất, cậu ngắm nhìn chúng nhưng tâm tư cậu lại đang suy nghĩ một việc khác, cậu vẫn thế vẫn luôn đeo băng bịt mắt trên mắt phải của mình, gương mặt cậu hiện lên sự khao khát, mong mỏi và chờ đợi một cái gì đó. Sebastian tiến lại gần Ciel, anh muốn ôm lấy cậu, hôn lên bờ môi cậu, cảm nhận mùi hương toát ra từ cơ thể cậu, anh muốn tất cả những thứ của cậu thuộc về mình, biến cậu trở thành của mình. Nhưng Sebastian lại không thể làm vậy, anh sợ rằng khi ôm Ciel cậu sẽ lại hỏi anh "ngươi là ai" một lần nữa, sợ rằng cậu sẽ đẩy anh ra khi anh ôm lấy cậu, Sebastian đứng cách Ciel một khoảng nhưng đủ để Ciel không phát hiện ra sự hiện diện của anh, anh đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn Ciel mà không có bất cứ một biểu hiện nào, anh đứng đó như 5 năm trước như một hầu cận trung thành của cậu.
Còn Ciel cậu biết rằng Sebastian đang đứng ngay sau mình nhưng cậu lại không nói gì cũng chẳng thèm quay lại nhìn hắn, cậu cứ đứng nhìn vào một khoảng không vô định, những ký ức của 5 năm về trước vẫn là một khoảng trống bên trong cậu, một khu vườn với toàn hoa hồng trắng có lẽ sẽ giúp cậu nhớ ra điều gì đó chăng nhưng điều đó không thể xảy ra, cậu tự cười mình là ngốc nghếch lại đi tin vào những việc không có thật. Tuy vậy cậu vẫn luôn nung nấu hi vọng có thể tìm lại được những ký ức đã mất và người đàn ông luôn hiện hữu trong những giấc mơ của cậu là ai, giọng nói ôn nhu đó, vòng tay ấm áp đó khiến cậu cảm thấy đau nhói giống như mũi tên đâm xuyên qua trái tim cậu vậy. Một lúc sau Ciel quay người lại nhìn Sebastian, hai ánh mắt gặp nhau khiến Ciel bất giác đỏ mặt, có một thứ cảm giác gì đó thật thân thuộc khiến cậu muốn rơi nước mắt, Ciel quay đầu sang chỗ khác không nhìn Sebastian hỏi
- Này ngươi có biết về ký ức đã mất của ta không?
- Sao ngài lại hỏi tôi về việc đó?- Sebastian ngạc nhiên trước câu hỏi của Ciel nhưng anh vẫn hỏi lại với hi vọng cậu đã nhớ ra một chút gì đó.
- Không có gì chỉ là...ta có cảm giác là như vậy thôi.
Sebastian mỉm cười thích thú, anh nhẹ nhàng tiến về phía Ciel và vòng tay ôm cậu từ đằng sau. Bất ngờ trước cái ôm của Sebastian Ciel hơi giãy giụa nhưng rồi một hơi ấm truyền đến cậu, một hơi ấm quen thuộc cùng với giọng nói ôn nhu giống người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cậu
- Ngài có muốn nhớ lại không bocchan. Tôi sẽ giúp ngài nhớ lại mọi thứ.
- Ngươi....ngươi là.... ưm... ưm...
Sebastian chặn câu nói của Ciel lại bằng nụ hôn của mình, anh hôn cậu say đắm mặc cho Ciel vùng vẫy và liên tục và cố gắng đẩy anh ra, đầu lưỡi của Sebastian "khám phá" từng ngốc ngách trong khoang miệng của Ciel, đầu lưỡi anh quấn lấy cậu như muốn nó hoàn toàn thuộc về mình. Ciel cảm thấy được lưỡi của Sebastian đang ở bên trong miệng của mình cậu hoảng hốt cố gắng đấm vào bụng của Sebastian với tất cả sức lực của mình, cậu cảm thấy kinh tởm nhưng con tim của cậu lại ấm áp lạ thường. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, trong khoảng khắc đó cậu nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông luôn ở bên cậu, phục vụ cậu, chăm sóc cho cậu và luôn gọi cậu là "bocchan". Đầu của Ciel bỗng chốc đau nhói cậu muốn thoát khỏi đôi môi của tên khốn ở trước mặt mình nhưng lại không biết làm cách nào, vì vậy cậu đành nhắm mắt và cắn vào lưỡi hắn một phát. Sebasian bị Ciel cắn lưỡi liền "giải thoát" cho đôi môi đang bị cầm tù kia, thừa cơ hội đó Ciel nhanh chóng đẩy Sebastian ra và quay người chạy đi để lại Sebastian buồn bã nhìn theo cậu, Ciel đưa tay lên môi và ra sức lau đi dấu vết của nụ hôn lúc nảy và vết máu ở khoé miệng mình, những hình ảnh không rõ ràng dần hiện lên trong đầu cậu, đó có phải là những ký ức của 5 năm trước mà cậu đã đánh mất không? Đầu của Ciel vẫn đau nhói và cậu không thể nào ngăn cơn đau ấy lại, cậu cứ thế mà chạy, chạy mãi cho đến khi cậu phát hiện ra rằng mình đã đi đến cái cây đại thụ - nơi mà cậu gặp lại Sebastian, Ciel đứng đó nhìn cái cây đại thụ đang đung đưa trong gió trong đầu cậu lúc này hiện lên một cái tên
- Sebas...Sebastian.

Mắt phải của cậu đột nhiên đau nhói, đưa tay lên mắt phải, cậu quỳ xuống khuôn mặt cậu hiện rõ sự đau đớn, cùng lúc đó tại nơi Sebastian đang đứng bàn tay nắm giữ dấu ấn khế ước bỗng nhiên đau nhói và anh dần cảm nhận được sự hiện diện của Ciel, phải chăng dấu ấn khế ước bên mắt phải của cậu đã trở lại? Sebastian nhanh chóng đi đến cái cây đại thụ bên ngoài lâu đài, ở đó anh nhìn thấy cậu đang quỳ xuống và rất đau đớn, anh nhanh chóng chạy về phía của Ciel

- Bocchan !!!!!

Nghe thấy tiếng gọi Ciel quay lại nhìn, cậu thấy tên khốn lúc nảy dám hôn cậu đang chạy về phía mình, cậu nhìn hắn hình bóng đó, giọng nói đó thật quen thuộc, khuôn mặt đó tại sao lại thân thương đến vậy, tại sao trái tim cậu lại đau nhói đến vậy? Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu Ciel, đã bao lâu rồi cậu phải chịu đựng những cơn đau không dứt như thế này, đã bao lâu rồi cậu luôn mơ về người đàn ông này? Ciel nhìn Seabastian với ánh mắt hi vọng cậu cất giọng hỏi

- Phải chăng ngươi là Sebastian?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro