Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của cô lạnh lùng, khô khan khiến cho Ciel cảm thấy lạnh sống lưng, cậu cố cựa mình để làm cho vòng tay kia lỏng ra và tìm cơ hội để thoát khỏi vòng tay ấy nhưng vô ích, như cảm nhận được luồng ám khí dày đặt phát ra từ phía trước Ciel ngước mặt lên và hình đập vào mắt cậu là Sebastian đang toả ra một luồng khí đen, khuôn mặt hắn giận dữ nhìn chằm chằm vào Yukisa như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ciel biết rằng một khi hắn đã tức giận thì khó có thể ngăn hắn làm điều mà hắn muốn làm hay người mà hắn muốn giết. Trong lúc Ciel còn đang hoang mang không biết nên làm gì thì Yukisa cười thích thú nhìn Sebastian, sau đó cô quay sang nhìn Ciel, nụ cười của cô rộng đến mang tai khẽ nói

- Ciel....sao chúng ta không thử hôn nhau một lần nhỉ?

- Cái...không bao giờ. Mau thả anh ra Yukisa.

- Ciel anh ghét em sao? Tại sao chứ em đã luôn cố gắng để có thể xứng đáng với anh mà. Tại sao trái tim anh không thuộc về em? Tại sao chứ Ciel? Trả lời em đi anh đã yêu người khác rồi sao?

Bất ngờ trước câu hỏi của Yukisa Ciel nhất thời không biết trả lời như thế nào, cậu đã yêu một người khác sao...có lã là vậy thật, Ciel quay sang nhìn Sebastian, cậu mỉm cười ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn, ánh mắt đó dành cho người đứng đằng kia. Phải đúng vậy cậu đã yêu một người khác, một người đã luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, phục vụ cậu, trung thành với cậu, cậu quay sang nhìn Yukisa mỉm cười

- Đúng vậy, anh đã yêu một người khác từ rất lâu rồi.

Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười dịu dàng đó Yukisa cảm thấy lòng đau nhói, ánh mắt đó, nụ cười đó không dành cho cô mà là dành cho người mà anh yêu. Trái tim của anh sẽ không bao giờ thuộc về cô, ánh mắt cùng với nụ cười dịu dàng đó của anh sẽ không bao giờ dành cho cô. Sau khi thả Ciel Yukisa trở về với hình dạng là một cô gái ôn hoà, hiền dịu, xinh đẹp ngày trước, tuy nhiên gương mặt của cô đượm buồn, hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má cô từ lúc nào, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Cô nhìn Ciel và Sebastian lúc này đã trở lại bình thường nhưng trên gương mặt anh vẫn hiện rõ sự khó chịu, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu vì sao đôi mắt anh luôn hướng về một khoảng không vô định, luôn đợi chờ một hình bóng thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh, ánh mắt đó của anh... bây giờ cô đã hiểu tất cả, cô hiểu vì sao trái tim anh không thuộc về cô, ánh mắt của anh không dành cho cô. Đây là lần đầu tiên cô biết yêu và cũng là lần đầu tiên cô bị từ chối, bây giờ cô đã hiểu yêu là như thế nào, đôi khi nó rất ngọt ngào, hạnh phúc nhưng đôi khi nó lại rất đau, đau đến không thể ngờ, cô yêu anh nhưng anh không hề yêu cô, cô muốn nhìn thấy anh mỉm cười khi ở bên cạnh cô nhưng anh chỉ mỉm cười khi ở bên người đó, cô muốn anh nhìn cô chỉ một mình cô thôi nhưng không thể vì ánh mắt của anh chẳng bao giờ hướng về cô, cô muốn anh chỉ suy nghĩ về một mình cô thôi, mơ về một mình cô thôi và rất rất nhiều điều khác nữa nhưng chuyện đó mãi mãi không thể xảy ra. Yukisa tự cười nhạo chính mình tại sao không nhận ra sớm hơn, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn cô sẽ mãi mãi không có được tình yêu của anh, cô cố gắng mỉm cười thật tươi nói với Ciel

- Ciel em xin lỗi vì đã làm anh đau. Anh nhớ sau khi trở về thì không được quên em đâu đó và phải tới thăm en thường xuyên được chứ?

- Yukisa... em...em có biết rằng mình là một linh hồn không?

- Em biết...

- Yukisa em là một linh hồn và em không thuộc về thế giới này, em phải đi đến nơi những linh hồn sẽ đến em không thể ở lại đây được.

- Không !!!!! Em không muốn !!!! Em muốn ở lại đây để có thể ở bên anh, Ciel. Đừng bắt em phải đi. Em không muốn !!!!!

- YUKISA !

Ciel gằng giọng khiến cho Yukisa bất giác run lên, cô sợ hãi nhìn Ciel cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của Ciel đáng sợ đến vậy, cô bất giác lùi ra sau e dè nói

- Ci....Ciel...

- Yukisa em là một linh hồn, linh hồn thì không thể tồn tại trong thế giới của người sống, em không về thế giới này. Nếu em cứ tiếp tục lưu luyến mãi nơi này thì nỗi cô đơn của em sẽ càng tăng lên mà thôi vì thế em hãy đi đi, đến nơi em thuộc về và đừng bao giờ quay trở lại.

Ciel lạnh lùng nhìn Yukisa, ánh mắt cậu không hề có một chút hơi ấm nào ngay cả một sinh vật của địa ngục là ác quỷ- Sebastian cũng không khỏi rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt đó, những giọt nước mắt của Yukisa nhưng bị ánh mắt đó đóng băng và ngừng rơi

- Ci...Ciel...e...em...

- Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi Yukisa Shichiri.

Nghe thấy giọng nói thứ ba tất cả mọi người đều hướng về nơi giọng nói đó phát ra, giọng nói thứ ba đó là của một Shinigami mang tên Will T.Spear (nếu ta nhớ không nhầm :v )

- Yukisa Shichiri tôi đến đây là để mang cô đi. Các ngươi không phiền chứ?

- Muốn làm gì thì mặc ngươi. Chúng ta đi Sebastian.

Nói rồi Ciel quay người bước đi để lại Yukisa cùng với tên Shinigami đến để đưa cô đi, từ đằng sau phát ra những tiếng kêu "Ciel đừng bỏ em. Ciel Ciel Ciel Ciel..." những tiếng kêu thảm thiết cầu xin như muốn cậu quay lại nhưng Ciel vẫn tiếp tục bước đi và không để ý đến những tiếng kêu đó, phải linh hồn thì phải đi đến nơi nó nên đến, Yukisa em không thuộc về thế giới này.

Bước theo sau cậu Sebastian nhìn theo bóng lưng nay đã trưởng thành không còn là một cậu bé 13 tuổi nữa, anh nhếch mép cười hỏi

- Bocchan cậu định để như vậy mà đi sao? Dù gì cô ấy cũng là ân nhân của ngài.

- Cho dù có là ân nhân của ta đi chăng nữa nhưng linh hồn vẫn là linh hồn. Cô ta không thuộc về thế giới này. Đã là linh hồn thì nên đến nơi cô ta thuộc về.

- Vậy tôi có thể hỏi ngài một câu không bocchan?

- Ngươi nói đi.

- Người mà cậu yêu là ai thế?

- Hừm... Ngươi tò mò à?

- Là quản gia của cậu tôi rất muốn biết cô chủ tương lai của mình mà thôi.

- Trả lời hay lắm tuy nhiên đó là một bí mật.

Ciel nở một nụ cười tưa như ác quỷ nhìn Sebastian, cậu rất muốn thấy vẻ mặt tò mò của hắn như thế nào và cuối cùng cậu cũng đạt được múc đích của mình, trong lòng trở nên ấm áp lạ thường khi thấy Sebastian tò mò như vậy, nếu đây là một giấc mơ thì cậu ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

...

Ciel lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhìn quanh rồi thở phào "đó chỉ là một giấc mơ", bước xuống giường mặc áo khoác vào Ciel đi ra ngoài, cậu đi dọc hành lang, qua các dãy phòng rồi cuối cùng là khu vườn phía sau dinh thự. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn và đây là cơ hội tốt để ngắm bình minh, cậu ngồi xuống bàn uống trà luôn đặt sẵn ở ngoài vườn, luồng không khí lạnh của sáng sớm phả vào mặt khiến nó tê buốt, cậu hơi run lên vì lạnh nhưng cậu không làm ấm cơ thể mình lên vì cậu biết rằng hắn sẽ tới bên cậu, sưởi ấm cho cậu. Quả nhiên chưa đầy một phút sau có tiếng nói thì thầm vào tai cậu

- Bocchan ngài đang làm gì ngoài này vậy? Trời vẫn chưa sáng cơ mà.

- Ta muốn ngắm bình minh.

- Vậy tại sao ngài không gọi tôi đi cùng với ngài?

- Vì đó là nhiệm vụ của ngươi không phải sao?

Sebastian mỉm cười nhìn Ciel, anh vòng tay ôm cậu vào lòng để có thể sưởi ấm cho cậu, sưởi ấm cho người mà anh yêu. Cảm nhận hơi ấm toả ra từ cơ thể của ác quỷ Ciel dựa hẳn vào lòng hắn, nhờ giấc mơ kia mà cậu đã biết rằng mình đã yêu một ác quỷ, cậu tự hỏi tại sao cậu lại mơ thấy giấc mơ về 5 năm sau, tại sao cậu lại mơ thấy cô gái tên Yukisa kia, liệu giấc mơ đó như muốn cậu nhận ra tình cảm mà cậu dành cho hắn? Ngước lên nhìn mặt trời đang dần ló dạng cậu cảm thấy nhẹ nhỏm bao nhiêu, không còn mệt mỏi, không phải cảnh giác vì hắn ở đây, đang ở bên cậu, đang ôm cậu vào lòng, phải cậu chỉ cần có vậy giấc mơ kia, thứ tình cảm kia cậu sẽ mãi mãi chôn giấu nó vào sâu bên trong trái tim cậu, cậu sẽ không nói cho hắn biết rằng cậu yêu hắn. Đúng vậy chỉ cần như thế này thôi cậu đã thấy hạnh phúc rồi. Bình mình lên soi sáng màn đêm đang bao phủ mọi vật để lộ ra hai bóng người đang ngồi đó chờ đợi tương lai của chính họ, tương lai mà họ mãi mãi thuộc về nhau.

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro