Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao lâu rồi khi chuyện đó xảy ra? Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn ở đây, hiện hữu bên cạnh cậu? Đã bao lâu rồi khi hắn trở thành quản gia của cậu? Tại sao ác quỷ lại thèm khát linh hồn của con người trong khi mất đi linh hồn chỉ đơn giản là không còn tồn tại, không còn có thể tái sinh? Con người và ác quỷ có thể yêu nhau không? Những câu hỏi đó bỗng dưng xuất hiện trong đầu cậu, ngắm nhìn bầu trời đang tối dần kia cậu khẽ thở dài chán nản, cậu luôn có những thắc mắc về ác quỷ hay nói đúng hơn là về hắn. Đôi mắt cậu vô hồn, lạnh lẽo, lộ rõ sự kiêu ngạo thường nhật, đôi mắt đó luôn hướng vào một khoảng không vô định, cậu đang mong chờ điều gì? Cậu đang thém khát điều gì? Cậu đang tò mò về điều gì? Quay sang nhìn Sebastian cậu khẽ gọi

- Sebastian.....

- Vâng, có chuyện gì vậy bocchan?

- Ngươi đã ăn bao nhiêu linh hồn rồi?

- Bocchan ngài có bao giờ đếm bữa ăn của mình chưa?

- Tch... vậy mùi vị của nó thế nào?

- Cái này còn tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh, từng môi trường mà linh hồn đó đã trải qua. Nó có thể là mùi vị của sự thoả mãn, máu,... hoặc là không có mùi vị nào cả.

- Vậy àh.

- Bocchan tôi có thể hỏi là tại sao ngài lại hỏi tôi như thế không?

- Không nhiệm vụ của ngươi là trả lời ta.

Nói rồi cậu quay người đứng dậy ra khỏi phòng để lại Sebastian nhìn theo cậu với đôi mắt lộ rõ sự thích thú và một nụ cười quỷ mị. Ciel đi trên hành làng qua từng dãy phòng, cậu không biết mình đang đi đâu, lúc này cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, cậu biết rằng ác quỷ không thể có bất kì cảm xúc nào của con người hay nói đúng hơn là hắn không hề có bất kỳ cảm xúc nào kể cả cảm giác khi yêu một ai đó...

12h30'

Ciel đang say giấc trên chiếc giường êm ái và ấm áp kia thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Sebastian nhẹ nhàng bước tới bên cạnh vị chủ nhân bé nhỏ đang say giấc kia, anh ngắm nhìn gương mặt cậu mỗi khi cậu ngủ và nó đã trở thành thói quen của anh. Ngồi bên mép giường anh nhẹ nhàng đưa tay vén lọc tóc vô tình che đi đôi mắt đang nhắm kia, Sebastian biết rằng một ngày nào đó anh sẽ lấy đi linh hồn của cậu, sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia, cũng không còn có thể nghe được giọng nói tựa như chú chim nhỏ kia lần nữa...

"Ác quỷ ngươi có biết yêu không?"

Có ai đó đã từng hỏi anh như thế, một cô gái, một vị chủ nhân mà anh đã phục vụ từ rất lâu về trước, "ác quỷ ngươi có biết yêu không?" , tất nhiên câu trả lời sẽ là không, ác quỷ không bao giờ biết yêu. Còn bây giờ thì sao? Ác quỷ có biết yêu không? Bây giờ anh không còn chắc rằng ác quỷ không biết yêu, anh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, câu hỏi này đã trở nên khó trả lời từ lúc nào? Kể từ khi anh gặp Ciel, Sebastian đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ ghét một ai đó đến yêu một ai đó, đúng vậy Ciel đã khoáy động cuộc đời nhàm chán của ác quỷ bằng thứ cảm xúc của con người. Sebastian nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi vị chủ nhân bé nhỏ của mình một nụ hôn, đó là một nụ hôn thoáng qua nhưng chất chứa trong đó là vô vàn cảm xúc khác lạ, nhờ cậu mà anh đã có thể hiểu được phần nào cảm xúc của con người, nhờ cậu mà anh biết thế nào là yêu một người. Sebastian khẽ thì thầm vào tai cậu

- Ta yêu em Ciel Phantomhive. Vì thế ta sẽ chiếm giữ em, giam cầm em trong chiếc lòng mà ta đã chuẩn bị dành cho em, ta sẽ không để cho em chạy thoát khỏi ta, để em chỉ thuộc về mình ta thôi Ciel Phantomhive.

Cánh cửa phòng từ từ đóng lại để lại bên trong là vị chủ nhân của của dinh thự Phantomhive còn đang say ngủ. Đi trên hành lang dài dẫn đến phòng mình, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt hoa mỹ của Sebastian, gương mặt anh lộ rõ vẻ thích thú và sự thèm khát vô tận, anh khẽ cất giọng

- Mọi chuyện sẽ trở nên thú vị đây. Ngày mai ta sẽ chọn cho em một chiếc lồng thật lộng lẫy để có thể giam cầm em ở nơi này, ở bên cạnh ta chứ nhỉ, Ciel.

...

Những ngày tiếp theo đó trôi qua một cách yên bình, không hề có bất cứ một mệnh lệnh nào từ nữ hoàng, công việc trong ngày cũng không nhiều, cậu thường dành thời gian ngồi trong phòng và ngắm nhìn mọi vật bên ngoài qua cửa sổ, cậu không muốn ra ngoài chút nào dù cho tên quản gia ồn ào kia vẫn luôn miệng bảo cậu nên ra ngoài. Ngắm nhìn những đám mây trôi qua một cách nhẹ nhàng trên bầu trời mà ước rằng mình cũng sẽ được như những đám mây kia trôi đi không cần phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì cả, những lúc như thế này cậu lại nghĩ đến hắn, mong muốn hắn ở bên lúc này và ôm cậu vòng lòng bằng đôi tay ấm áp kia, thật kì lạ nhiệt độ cơ thể của ác quỷ chẳng phải rất lạnh hay sao? Tại sao cậu lại cảm thấy nó ấm áp lạ thường? Phải chăng đó là vỉ cậu yêu hắn hay không?

Về phía Sebastian, những ngày này đối với anh rất bận rộn, anh có khá nhiều công việc cần phải giải quyết kể cả công việc thường ngày của Ciel anh cũng làm luôn, anh muốn để cậu được thoải mái trong những ngày sắp tới trước khi anh hoàn toàn chiếm giữ cậu. Sebastian biết rằng lúc này cậu sẽ ngồi nhàn hạ trong phòng và ngắm nhìn mọi vật bên ngoài, hay việc cậu đang nhàm chán thưởng thức trà chiều cùng với một ít bánh quy mà anh đã chuẩn bị cho cậu, hay việc cậu thường đi loanh quanh trong dinh thự để tìm kiếm một cái gì đó thú vị để làm,... nhưng bây giờ chưa phải lúc. Sebastian nhìn lên lịch làm việc hôm nay thở dài

- Ôi ya hôm nay sẽ có khá nhiều việc cần phải làm đây.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Ciel vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm đôi mắt cậu khẽ mở ra, nhìn căn phòng không hề có một bóng người cậu thắc mắc nhìn đồng hồ, giật mình ngồi dậy Ciel hốt hoảng trèo xuống giường và chuẩn bị đi tìm Sebastian, chẳng phải bây giờ đã quá giờ so với bình thường rồi nhưng tại sao hắn không tới đánh thức cậu như mọi ngày. Khoác áo choàng cậu mở cửa phòng đi ra, đi qua các dãy hành lang, qua các dãy phòng và cả phòng của hắn nhưng cậu vẫn không thấy Sebastian ở đâu cả, ngay cả những người khác cũng chẳng thấy đâu, dinh thự bỗng trở nên vắng vẻ và yên ắng lạ thường. Rốt cuộc tất cả mọi người đều đã đi đâu, tại sao lại dám để cậu một mình như thế này mà không nói một câu? Ciel tức giận đi trên hành lang trở về phòng, cậu không còn quan tâm hắn và những người khác đã đi đâu nữa, lúc này cậu chỉ muốn trở về phòng và đánh một giấc cho tới khi nào hắn chịu tới gọi cậu dậy thì thôi. Nhưng chờ đợi mãi cũng không thấy ai đến đánh thức cậu cả, mệt mỏi mở mắt cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm, có lẽ là vì cậu đã ngủ một giấc cho tới tối nên hiện giờ đầu óc cậu quay cuồng, Ciel cảm thấy chóng mặt cậu lảo đảo đi tới phòng của tên quản gia đã không làm nhiệm vụ và bỏ cậu nguyên cả ngày hôm nay. Mở cửa Ciel bước vào phòng Sebastian và nhìn quay, cuối cùng thì cậu cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu cả...

Rột...rột...

Bụng của cậu bắt đầu sôi lên, cũng đúng thôi vì cả ngày hôm nay cậu đã ăn gì đâu, Ciel thở dài chán nản quay người ra khỏi phòng và tiến thẳng tới nhà bếp, trên đường đi cậu luôn có cảm giác có ai đó đang đi sau lưng mình nhưng mỗi khi quay lại thì cậu lại không thấy ai cả, Ciel thắc mắc nói

- Chẳng lẽ là ma......? Không so với gặp ma thì gặp quỷ xác suất cao hơn nhiều.

Nghĩ vậy Ciel lại tiếp tục hướng về nhà bếp bước đi. Một lúc sau cậu cũng đã có thể tới nhà bếp, lúc này cậu đã rất đói và ngay lặp tức cậu nhìn thấy một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, đứng trước một bàn toàn là thức ăn cậu hơi nghiêng đầu nhìn đống thức ăn trên bàn, đây chắc hẳn là do Sebastian chuẩn bị nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Không suy nghĩ nhiều nữa cậu ngồi xuống và bắt đầu "thanh lý" đống thức ăn trên bàn để cho cái bụng của cậu trước rồi sau đó đi tìm tên khốn Sebastian sau cũng được.

Về phần Sebastian, anh đã luôn ở bên cạnh vị chủ nhân bé nhỏ của mình, âm thầm quan sát mọi hành động của cậu, anh cũng biết rằng hiện giờ cậu đang rất tức giận và muốn anh ngay lặp tức lộ diện, nhưng anh không muốn như thế anh muốn xem biểu hiện của cậu, xem thử cậu sẽ dùng khế ước để gọi anh hay vì tính ích kỷ, tự cao của mình mà cậu sẽ chờ cho đến khi anh xuất hiện. Sebastian nở một nụ cười thích thú

- Có vẻ như lần này cậu lại thắng nữa rồi bocchan. Nhưng không sao, trong trò chơi tiếp theo người chiến thắng sẽ là tôi.

Nói rồi Sebastian biến mất cùng làn gió. Một lúc sau anh nhẹ nhàng tiến tới sau lưng Ciel cất tiếng nói

- Dù đang rất đói nhưng ngài vẫn có thể ăn một cách từ tốn như thế sao, bocchan?

- ... Tên khốn nhà ngươi đã đi đâu cả ngày hôm nay mà bây giờ mới chịu trở về thế hả?

Ciel vẫn tiếp tục ăn, cậu không thèm quay đầu lại nhìn Sebastian lấy một cái, giọng của cậu có một chút tức giận, một chút nhẹ nhỏm, một chút vui mừng, giống như là cậu đã rất lo lắng vậy. Nghe thấy câu nói của cậu với nhiều ngữ điệu như thế khiến anh khẽ bậc cười, vị chủ nhân bé nhỏ của anh lo cho anh, sợ anh bỏ rơi cậu,... những điều đó cho thấy vị chủ nhân bé nhỏ của anh, chú chim bé nhỏ của anh đã sa vào cái bẫy mà anh đã dựng lên.

- Không có gì đâu bocchan, tôi chỉ đi xử lý một số việc mà thôi.

Ciel liếc nhìn hắn không nói gì, vẻ mặt cậu lộ rõ sự nghi ngờ mà cậu dành cho hắn, Ciel đứng dậy và chuẩn bị về phòng mình, trước đó cậu không quên để lại một mệnh lệnh

- Nếu việc này còn diễn ra một lần nữa thì ta sẽ trừng phạt ngươi.

- Yes, my lord.

Ciel quay người bước đi để lại Sebastian một mình, anh bắt đầu dọn dẹp căn bếp và đống đống thức ăn cậu bỏ lại, cậu vẫn ăn ít như mọi khi cho dù là cậu đang rất đói. Sau khi dọn dẹp xong Sebastian đi đến một toà lâu đài đã bỏ hoang khá lâu cách dinh thự không xa về phía tây, anh tiến vào bên trong lâu đài, đi qua các dãy hành lang và cuối cùng là căn phòng cuối cùng dưới tầng hầm. Bên trong căn phòng là một chiếc lồng rất lớn, nó có hình dáng giống với chiếc lòng chim và được chạm khắc rất tinh tế, rất độc đáo và rất đẹp khiến cho người nhìn vào không thể rời mắt khỏi nó, chạm tay vào chiếc lồng Sebastian khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên sự thèm khát vộ tận

- Chiếc lồng này chẳng phải rất đẹp sao? Sắp rồi, cái ngày mà ta chiếm giữ em, giam cầm em, khiến cho em trở thành của riêng ta. Chiếc lồng này chắc chắn sẽ rất hợp với em đấy, Ciel Phantomhive.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy