Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này có H nga~~~

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau Sebastian chậm rãi đi đến phòng của Ciel, mở cánh cửa phòng ra anh nhẹ nhàng đến bên giường cậu khẽ nói

- Bocchan đã đến lúc phải dậy rồi.

Ciel hơi cựa mình, mi mắt khẽ run báo hiệu rằng cậu đang tỉnh dậy. Sebastian không kéo màn cửa ra như mọi khi vì hiện giờ trời cũng chưa hoàn toàn sáng, mục đích anh gọi cậu dậy là vì bức thư mà anh đang cầm, sau khi Ciel hoàn toàn tỉnh táo anh lại gần đưa cho cậu một tách trà sáng ( mặc dù gọi là trà sáng nhưng cũng không hẳn là v ) nói

- Bocchan chúng ta có công việc cần giải quyết.

Nói rồi Sebastian đưa lá thư mà trên đó có dấu ấn của nữ hoàng, cầm lấy lá thư từ tay Sebastian Ciel mở ra đọc, đôi mày cậu hơi chau lại, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. Đặt lá thư xuống cậu thơ dài chán nản ra lệnh

- Mau chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi London một chuyến.

- Vâng.

Sebastian thay đồ cho cậu rồi nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, không lâu mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đó, Ciel từ trong dinh thự bước ra, gương mặt cậu lộ rõ vẻ chán nản. Có lẻ vì ngủ chưa đủ giấc mà trong suốt đường đi Ciel luôn ngủ gật, thấy vậy Sebastian nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cho cậu dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tựa đầu vào ngực Sebastian Ciel ngủ như một chú mèo con khiến cho anh không thể nào kìm được cái cảm giác khao khát chiếm lấy cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu khi ngủ Sebastian nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đáng yêu đó, anh vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu rồi di chuyển xuống đôi môi như hai cánh hoa anh đào kia, anh dừng lại vuốt ve đôi môi đó, anh muốn hôn lên đôi môi đó, chiếm giữ đôi môi đó nhưng anh lại sợ sẽ làm cậu tỉnh dậy. Sebastian luyến tiếc quay đầu nhìn ra ngoài cửa, anh sợ rằng nếu nhìn lâu hơn anh không thể kiềm được cảm xúc đang dân lên trong lòng anh mà hôn cậu, khi đó có lẽ kế hoạch chiếm giữ cậu, giam cầm cậu sẽ không thành, có thể khi đó anh sẽ hoàn toàn mất cậu. Hơi thở của Ciel phả vào lồng ngực anh khiến nó trở nên ấm nóng, cậu khẽ dụi đầu vào ngực anh như tìm kiếm hơi ấm hay là một chỗ thoải mái để có thể ngủ tiếp, nhìn hành động đó của cậu mà Sebastian đỏ mặt anh không ngờ cậu lại đáng yêu đến như thế, trước sự đáng yêu đó Sebastian không thể xem như không có gì xảy ra, anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên bờ môi đáng yêu của đối phương. Anh không hoàn toàn hôn Ciel chỉ là chạm nhẹ vào đôi môi đó mà thôi anh sợ cậu sẽ tỉnh dậy và tránh né anh, ghét bỏ anh, luyến tiếc rời bỏ đôi môi mềm mại kia anh khẽ lay người đánh thức cậu

- Bocchan, chúng ta đã tới nơi rồi.

Ciel khẽ cựa người rúc đầu sâu vào trong lòng anh, cậu chưa muốn tỉnh dậy, cậu muôn tiếp tục ngủ, tiếp tục cảm nhận hơi ấm đó, được vòng tay đó ôm lấy, được nghe thấy giọng nói ôn nhu như nước đó, đúng vậy cậu muốn tiếp tục tình trạng này cho đến khi hắn đặt cậu xuống giường. Ciel bừng tỉnh mở mắt nhìn hắn, gương mặt hắn lúc này thật gần, hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, mùi hương của hắn bao bộc lấy cậu, Ciel bất giác đỏ mặt cuối xuống không nhìn Sebastian thêm chút nào nữa, cậu không muốn hắn nhìn thấy gương mặt của mình lúc này. Tuy nhiên mọi cử chỉ, hành động và biểu hiện của cậu đều đã bị Sebastian nhìn thấy, với anh hành động này của Ciel rất đáng yêu, rất kích thích, không kiềm nén thêm một giây nào nữa Sebastian đẩy ngã Ciel xuống giường rồi nằm đè lên cậu. Trước hành động bất ngờ đó Ciel không một chút phàn kháng, cậu mở to đôi mắt nhìn Sebastian trong lòng cậu lúc này cực kỳ hoang mang

"Hắn định làm gì vậy?"

Câu hỏi đó xuất trong đầu của Ciel, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, khi nhìn vào mắt Sebastian Ciel bất giác rùng mình, cảm giác sợ hãi này là sao? Cảm giác bồn chồn này là sao? Đôi mắt của hắn thật đáng sợ, nó hiện lên một sự khao khát tột cùng của hắn dành cho cậu, hắn sẽ lấy đi linh hồn của cậu ngay bây giờ sao? Không , không thể như thế được, cậu không thể để cho hắn giết cậu, không thể để cho hắn vi phạm khế ước, cậu vẫn chưa trả thù được vì thế cậu không thể kết thúc tại đây.

- Sebastian mau thả ta ra. Ngươi bị cái gì thế hả?

- ...

Không một tiếng trả lời, căn phòng bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng đập cánh của ruồi, muỗi bé nhỏ kia cũng có thể nghe thấy, Ciel nhìn chằm chằm vào gương mặt của Sebastian, có cái gì đó rất lạ nhưng cậu không biết đó là gì, Ciel một lần nữa gọi tên Sebastian nhưng giọng đã dịu đi phần nào

- Sebastian....Ngươi sao vậy?

- ...

Vẫn như lần trước không hề có một tiếng trả lời nào phát ra từ Sebastian, Ciel cảm thấy lo lắng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Một lúc sau, Ciel vẫn ở trong tình trạng bị Sebastian đè lên nhưng cậu không có bất cứ phản kháng nào, cậu nằm đó ngắm nhìn gương mặt của Sebastian, trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc rất lạ, có cái gì đó thôi thúc cậu, mách bảo cậu rằng hãy ôm hắn vào lòng,... những cảm giác đó khiến cậu thật rất muốn ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn mặc cho hắn có là ác quỷ, mặc cho thân thể hắn không có một chút hơi ấm nào đi chăng nữa nhưng đối với cậu nó rất ấm áp, cậu tự hỏi hỏi rằng liệu cậu thể yêu tên ác quỷ ngay trước mặt cậu hay không? Liệu cậu có thể cho hắn biết rằng cậu yêu hắn hay không? Nghĩ tới đây Ciel hơi ngây người nhìn Sebastian, tại sao cậu lại có những suy nghĩ điên rồ như vậy? Tại sao cậu không thể xoá bỏ đi hình ảnh của hắn trong giấc mơ của cậu? Chẳng lẽ cậu đã thực sự yêu hắn rồi sao?

- Bocchan....

Tiếng gọi bất ngờ của Sebastian kéo cậu quay trở về thực tại, Ciel nhìn vào gương mặt kia với đôi mắt dò hỏi, tại sao gương mặt của hắn lại khổ sở như vậy? Tại sao cậu lại muốn ôm hắn đến như vậy?

- Sao?

- Tôi có được không?

- Hả? ý ngươi là gì?

- ...

Sebastian không trả lời, anh chậm chậm cuối xuống gần sát gương mặt Ciel khiến cho cậu đỏ mặt lúng túng nói

- N...này...ngươi....ngươi...ưm....

Sebastian hôn lên đôi môi cậu chặn những lời cậu sắp nói ra, hành động đáng yêu nhất của đôi môi là có thể ngăn chặn lời nói một cách dễ dàng và chỉ có như thế anh mới có thể chiếm lấy đôi môi đáng yêu của vị chủ nhân nhỏ bé kia, đầu lưỡi anh ngọ ngoậy bên trong khoang miệng cậu như muốn khám phá mọi thứ bên trong, tay anh nhanh chóng cở bỏ y phục của cậu ra để lộ dáng người nhỏ nhắn cùng với làn da mềm mại tinh khiết tựa như tuyết kia. Lúc này Sebastian rời đôi môi của mình xuống cổ, rồi đến ngực Ciel, anh ra sức liếm láp "nụ hoa" đỏ hồng khiến cho Ciel rùng mình, bàn tay anh di chuyển từ eo cậu xuống phần dưới nghịch ngợm.

- Ng....ngưoi...làm...cái....gì...vậy....?Dừ....dừng...lại...mau...dừng....lại....

Không để ý đến lời của Ciel anh vẫn tiếp tục nghịch ngợm phần thân dưới của cậu, Ciel sợ hãi nhìn Sebastian, hắn đang làm gì vậy? Cảm giác kỳ lạ này là gì vậy? Không cậu không muốn, cậu muốn dừng ngay việc này lại, cậu không muốn tiếp tục, nó thật kinh tởm. Sebatian tiếp tục di chuyển chuyển xuống phía dưới rồi nhẹ nhàng liếm láp "cậu nhỏ" của Ciel, hết liếm rồi lại mút Sebastian không để ý rằng cậu đang sợ hãi tột cùng, anh vẫm tiếp tục "nhiệm vụ" của mình, anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay của mình vào sâu bên trong...

- Ahhhhh...... không....mau....mau....dừng....lại.....hah....hah....

- Bocchan xin hãy thư giản tôi không muốn làm ngài đau.

Nói rồi Sebastian tiếp tục đưa ngón thứ hai vào, bên trong thật chặt anh không thể nào nới lỏng ra được

- Ahhhh...không....đủ...đủ...rồi....mau ...dừng....lại....Seb...Se...bas...tian....hah....hah...

- Bocchan...

Anh từ từ rút hai ngón tay của mình ra khỏi Ciel, đưa tay chạm vào gương mặt hiện rõ sự sợ hãi kia khẽ nói

- Bocchan chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.

Nghe thấy câu nói của Sebatian Ciel hoảng hốt nhìn hắn, chỉ mới bắt đầu thôi ư? Như vậy hắn sẽ còn tiếp tục việc đó ư? Nhưng hiện giờ cậu không hề có cách nào để ngăn chặn hắn cả, bỗng nhiên Ciel cảm thấy phần thân dưới dội lên một cảm đau thấu xương...

- Ahhhhhhh.....

Cie đau đớn la lên, cậu không thể chịu đựng được cơn đau này, cậu muốn cơn đau này ngay lặp tức biến mất, cậu muốn dừng việc này lại ngay lặp tức

- Hah....hah....mau...dừng.....lại....Se...bas...tian...đau.....đau....quá....ah....ah....

- Bocchan xin ngài hãy cố chịu đựng một chút nó sẽ qua nhanh thôi

- K....không....ta....không.....muốn....nó....đau....lắm....mau...dừng.....lại....hah...hah...

- Bocchan....

Sebastian tiếp tục đưa vật đã cương cứng của mình vào sau bên trong Ciel, anh không thể dừng lại được nữa rồi, anh biết rằng cậu đang rất đau nhưng anh không thể dừng lại được, thú tính đã đàn áp ý chí của anh rồi.

- Ah....đau....đau....quá.....Sebas...tian....

Sebastian không trả lời chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, hôn cậu đễ giúp cậu giữ bình tĩnh, anh kịch liệt di chuyển phần thân dưới của mình , một thứ chất lỏng màu trắng đục sền sệt chảy ra, Ciel run rẩy bấu vào vai Sebastian, vào da thịt anh, anh ngước nhìn gương mặt của Ciel mà hốt hoảng. Đôi mắt cậu lúc này bắt đầu có một màn sương mù che đi màu xanh xinh đẹp kia, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt cậu, rồi những giọt nước mặt khác lại thi nhau rơi xuống, những giọt nước mắt tựa như hạt trân châu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của vị chủ nhân bé nhỏ,cậu đang khóc. Anh đau đớn ôm Ciel vào lòng, cả người cậu run rẩy trong lòng anh, cậu luôn miệng bảo anh dừng lại nhưng anh không thể , ôm chặt vị chủ nhân bé nhỏ vào lòng anh khẽ gọi

- Bocchan...

Lời nói ôn nhu như nước của Sebastian rót vào tai của Ciel, nó khiến cho cậu bớt sợ hãi hơn, nhưng cậu không sợ Sebastian mà là sợ chính bản thân mình, không lâu trước đó cậu sợ hãi, khó chịu nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy khoái lạc,những tiếng rên của cậu bỗng chốc trở nên mê người. Ciel bấu chặt vào bờ vai kia, cậu cố gắng kiềm những tiếng rên kia lại, cậu không muống nghe thấy nó, hoàn toàn không muốn, nhưng dưới sự di chuyễn kich liệt bên trong cậu Ciel không thể nào kiềm lại được nữa mà rên lên

- Hah.....ah....ah....

...

Nằm trên giường, Sebastian ôm chặt cậu vào lòng. Lúc này Ciel đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu đã khóc rất nhiều đến nổi mắt sưng hết cả lên, trên khoé mi vẫn còn động lại những giọt nước mắt, anh nhẹ nhàng lau đi nó mà lòng đau khổ, anh đã làm gì thế này? Tại sao anh lại làm như thế? Nhìn gương mặt mệt mỏi của Ciel Sebastian lộ rõ sự đau khổ, anh cuối xuống khẽ thì thầm vào tai Ciel

- Xin lỗi em Ciel. Hãy quên hết những chuyện vừa xảy ra đi, khi mọi chuyện đã được chuẩn bị xong chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.

Nói rồi Sebastian đưa bàn tay nắm giữ khế ước lên trước mặt Ciel và xoá đi ký ức của cậu. Nhìn chú mèo con đang say ngủ trong lòng mình Sebastian hôn lên vầng trán cậu mỉm cười

- Ah...sắp rồi nó sẽ đến ngay thôi Ciel àh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy