Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối. Ciel lờ mờ tỉnh dậy, cậu không thể nhớ được những gì đã xảy ra sáng nay, cậu chỉ nhớ rằng mình đến đây cùng với Sebastian để làm nhiệm vụ mà nữ hoàng giao cho cậu. Bước xuống giường cả người cậu đau nhói khiến cậu khuỵ xuống đất không thể đứng lên được, nhất là phần thân dưới của cậu đau buốt giống như vừa có gì đó đâm vào vậy, chân cậu thì mềm nhũn không thể nào đứng dậy được. Vào lúc đó cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Sebastian bước vào cùng bữa tối, vừa nhìn thấy cậu Sebastian ngay lập tức đi đến đỡ cậu dậy không quên kèm theo một câu nói

- Bocchan ngài không nên xuống giường trong tình trạng như thế này.

- Im đi.

- Bocchan ngài đang đau sao?

- L...làm sao ngươi biết?

Sebastian không trả lời chỉ mỉm cười đỡ cậu lên giường, có vẻ như sáng nay anh đã quá đà và khiến cậu bị thương, nhìn Ciel đang đau đớn phần hạ thân mà lòng anh cảm thấy áy náy, đáng lý ra anh nên dừng lại khi cậu yêu cầu, nhớ lại sáng nay khi nhìn thấy Ciel khóc anh đã muốn ôm cậu thật chặt vào lòng và nói rằng anh yêu cậu nhưng anh lại không thể nói ra vì anh sợ rằng cậu sẽ kinh tởm anh, rời bỏ anh, xa lánh anh, đó là điều mà anh sợ nhất.

Sau khi được Sebastian đỡ về giường cảm giác đau kia đột nhiên không cánh mà bay đi, cậu không cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là vô cùng xấu hổ, mặt cậu cứ thế mà đỏ lên, Ciel lén liếc nhìn hắn nhưng lại thôi ,cậu không muốn nhìn hắn lúc này vì như thế mặt cậu chỉ càng thêm đỏ mà thôi. Rót cho cậu một tách trà Sebastian khẽ liếc nhìn biểu hiện của cậu, thấy khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu anh khẽ cười thầm nghĩ "bocchan ngài thật đáng yêu".

Đưa tách trà cho Ciel Sebastian quay người định ra khỏi phòng thì bị cậu gọi ngược trở lại, từ từ tiến lại phía cậu Sebastian quan sát biểu hiện của cậu, lúc này gương mặt của Ciel bỗng trở nên nghiêm túc, vẻ mặt này khiến anh hơi lo lắng, chẳng lẽ cậu đã nhớ lại chuyện lúc sáng rồi sao? Hay do mình chưa xoá hết ký ức đó? Đứng trước mặt Ciel, anh hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng cất tiếng hỏi

- Bocchan có chuyện gì vậy?

- Sáng nay sau khi chúng ta đến London đã có chuyện gì xảy ra? Ta chỉ nhớ là chúng ta đã tới London và rồi khi tỉnh dậy thì trời đã tối, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Bất ngờ trước câu hỏi của cậu, Sebastian không biết nên giải thích như thế nào, không lẽ anh nói ra chuyện đáng xấu hổ cho cậu biết để rồi cậu kinh tởm anh, ghét anh sao? Đắng đo một lúc Sebastian mỉm cười nói

- Bocchan sau khi chúng ta tới London ngài đã khá mệt do sáng dậy sớm hơn bình thường và đã ngủ thiếp đi ngay sau đó, vì thế nên tôi đưa cậu về phòng nghỉ. Mọi chuyện đều ổn cả bocchan.

- Vậy à...Được rồi ngươi đi đi.

- Vâng.

Cúi người chào Ciel Sebastian quay người bước ra cửa, trước khi đóng cánh cửa kia lại anh một lần nữa nhìn cậu dùng bữa tối mà lòng nhẹ nhỏm, có vẻ như cậu không hề có biểu hiện gì lạ sau chuyện đó. Đóng nhẹ cánh cửa phòng lại anh nhanh chóng tiến ra vườn sau để có thể gặp "cô ấy".

...

Nằm trong phòng Ciel thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay thật tròn và sáng, ánh trăng từ từ tiến lại cửa sổ rồi nhẹ nhàng "đáp xuống" cơ thể nhỏ nhắn của cậu, lúc này cậu đang rất khó chịu,phần thân dưới của cậu đau buốt khiến cậu không thể nào ngồi dậy được, Ciel hừ nhẹ một tiếng rồi kéo chăn lên phủ kín đầu, cuộn tròn người lại trong chiếc chăn bông cậu không thể nào ngủ được, hình ảnh của hắn luôn hiện lên trong đầu cậu mỗi khi cậu nhắm mắt, nắm chặt lòng ngực cậu cố gắng kiềm nén thứ cảm xúc đáng ghét đang dâng lên trong lòng cậu, cậu muốn vứt bỏ nó, muốn xoá bỏ nó, mún chôn vùi nó, cái thứ cảm xúc gọi là tình yêu này, cậu muốn nó chết đi. Ciel tự hỏi từ lúc nào cậu đã yêu hắn đến nhường này, yêu hắn bằng cả trái tim cậu, yêu hắn bằng cả linh hồn cậu, cậu biết rằng sau khi khế ước hoàn thành thì thì linh hồn cậu sẽ thuộc về hắn và thân xác này không còn giá trị gì cả, dù vậy cậu vẫn muốn trói buộc hắn, giam cầm hắn, cậu biết rằng chỉ cần ra lệnh cho hắn đi tìm những kẻ đã sát hại gia đình cậu thì ngay lặp tức cậu có thể trả được mối thù này. Nhưng cậu lại không làm thế, cậu muốn ở bên hắn lâu hơn một chút, nhận được sự quan tâm của hắn nhiều hơn một chút, là người hắn thèm khát nhất lâu hơn một chút, muốn hắn chỉ là của riêng một mình cậu lâu hơn một chút, có thể ra lệnh cho hắn bất cứ lúc nào cậu muốn dù cho tất cả những việc hắn làm, những cử chỉ ân cần quan tâm cậu đều là vì khế ước. Cậu muốn giam cầm hắn nhưng bây giờ cậu tự hỏi người bị giam cầm lúc này là ai? Là hắn hay đó chính là cậu? Ciel mím môi cố kiềm nén những giọt nước mắt bướng bỉnh đang trào ra ngoài, cậu chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy, cậu đã khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ cậu khẽ gọi

- ....

Ngay lặp tức một bóng người xuất hiện ngay bên giường của cậu, bóng người đó chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn bông xuống để lộ gương mặt của vị chủ nhân bé nhỏ đang say ngủ mà khẽ cười

- Ô da bocchan xin đừng gọi tôi ngay cả khi ngài đang ngủ chứ.

Cúi người xuống Sebastian nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên khoé mi anh hơi sững người nhìn Ciel, cậu đã khóc sao? Từ lúc nào? Phải chăng là khi cậu gọi tên anh? Sebastian cúi người xuống nhẹ nhàng ôm vị chủ nhân của mình vào lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi kia mà lòng đau nhói, Sebastian không biết rằng những giọt nước mắt đó là vì anh mà rơi xuống, anh cũng không biết rằng cậu đã luôn suy nghĩ về anh.

...

Sáng hôm sau, Ciel cùng Sebastian đang trên đường về sau khi đã giải quyết xong nhiệm vụ nữ hoàng giao phó, đi trên con đường London tấp nập vội vã Ciel luôn nhìn vào một khoảng không vô định, cậu đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình, thở dài chán nản Ciel hơi nghiêng đầu về phía sau nói

- Sebastian mau nói về kế hoạch hôm nay cho ta biết.

- ...

Không có một tiếng trả lời nào phát ra đằng sau Ciel hơi quay người lại nhìn thì cậu gần như chết đứng, cách đó không xa Sebastian đang vui đùa với những chú mèo dễ thương mà quên mất rằng chủ nhân của hắn đang ở đằng trước và có thể đi mất từ lúc nào. Ciel tức giận đi tới chỗ Sebastian nói lớn

- Ngươi đang làm cái gì thế hả?

- Xin thứ hãy thứ lỗi cho việc làm của tôi bocchan, chỉ là chúng thật sự rất đáng yêu nên tôi đã không kiềm chế bản thân được.

- Hừ mau đi thôi tên cuồng mèo khốn khiếp.

- Vâng.

Ciel tức giận quay người bỏ đi để lại Sebastian đằng sau, tại sao hắn có thể thản nhiên vui đùa với những con mèo chết tiệt đó trước bao nhiêu người như thế chứ? Trong một phút chốc Ciel có một chút ghen tị với những chú mèo kia nhưng cậu không hề hay biết rằng mình đang ghen tị. Đằng sau Sebastian nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ciel đang xa dần mà mỉm cười thích thú, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi cái ngày mà anh mong đợi sẽ đến, cái ngày mà trò chơi này kết thúc và người chiến thắng sẽ là anh không bao lâu nữa sẽ đến. Sebastian mỉm cười thầm nói

- Chỉ một chút nữa thôi em sẽ thuộc về ta Ciel à.

Sau một ngày "lang thang" ngoài con đường London tấp nập, ồn ào Ciel gần như kiệt sức một phần vì phần hạ thân của cậu vẫn còn ê ẩm, một phần vì tên quả gia cuồng mèo của cậu, hầu như đi tới đâu hắn cũng dừng lại để nựng chú mèo bên đường khiến cậu phát mệt. Về tới dinh thự cậu lặp tức trở về phòng rồi nằm phịch xuống giường, một tay cậu đặt lên trán, còn một tay thì từ từ tháo chiếc nơ và chiếc áo ngoài ra, nằm nghỉ một chút Ciel ngồi dậy và đi đến thư phòng, cậu vẫn chưa hoàn thành công việc ngày hôm nay và chưa viết thư báo cáo lại nữ hoàng về nhiệm ngày hôm nay đã hoàn thành. Đang đi thì Ciel nghe thấy một tiếng nói khá quen thuộc, cậu nhận ra ngay đó là tiếng Lau-một vị khách không mời mà đến, hắn đang huyên thuyên cái gì đó với Sebastian và nó có vẻ là một chuyện phiếm mà hắn nghĩ ra, nhân cơ hội đó cậu đi nhanh đến thư phòng và không quay đầu lại. Đóng cửa thư phòng cậu thở phào vì không có ai đi theo sau, lúc này cậu muốn được yên tĩnh một ngày ồn ào là quá đủ, ngồi xuống bàn chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ciel chán nản buông câu nói

- Vào đi.

Mở cửa bước vào Merlin cầm trên tay một bức thư tới và đưa cho cậu nói rằng thấy bức thư này ở bên ngoài và không biết là của ai, cầm lấy bức thư từ Merlin cậu gật đầu ra hiệu bảo cô ra ngoài, nhìn bức thư trên bàn Ciel phân vân không biết nên đọc hay không, trên bức thư là một dòng chữ nắn nót ghi "Gửi Ciel Phantomhive". Do dự một lúc Ciel quyết định mở ra đọc nội dung bên trong, sau khi đọc xong Ciel ngay lặp tức mở cửa đi ra khỏi phòng, cậu mặc áo choàng và căn dặn những người khác được cho Sebastian biết rồi một mình bước lên xe ngựa và đi mất. Nhìn bóng xe ngựa xa dần rồi khuất sau cánh rừng những người hầu của gia tộc Phantomhive lo lắng không yên, họ muốn báo cho Sebastian biết việc cậu một mình rời khỏi dinh thự nhưng lại không thể vì cậu đã căn dặn không được nói cho anh biết, họ cứ đứng hướng mắt về hướng Ciel vừa rời đi không đi nửa bước.

Sau khi rời khỏi dinh thự Ciel lặp tức đi đến địa điểm được ghi trong bức thư. Tới nơi cậu bước xuống xe và đi vào căn nhà trước mặt, đó là một căn nhà không quá to mà cũng không quá nhỏ tuy nhiên có vẻ như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, mùi ẩm mốc bóc lên khiến mũi cậu khó chịu, sàn nhà gần như mục nát, một phần ngôi nhà đã bị xập xuống vì thời gian đã ăn mòn nó. Đi dọc hành lang của ngôi nhà qua các phòng, xung quanh ngôi nhà chẳng có ai theo đúng như trong thư đã nói, lúc này Ciel đã cảm thấy khó chịu, cậu muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bước chân của cậu mỗi lúc một nhanh hơn và rồi cậu đã đi đến vườn sau, ở đó cậu nhìn thấy một ngôi nhà khác, ngôi nhà khá nhỏ có vẻ như nó được dùng để làm nhà kho, cất bước tiến tới căn nhà nhỏ đó Ciel mở cửa bước vào nhìn quanh, bỗng từ đằng sau có ai đó bịt miệng cậu bằng một chiếc khăn tay, Ciel ra sức vùng vẫy nhưng rồi mọi thứ trước mắt cậu mờ dần rồi tất cả đều chìm vào bóng tối.

Trong căn nhà gỗ ẩm mốc, Ciel nằm đó cậu vẫn đang say ngủ không hề biết xung quanh mình là những kẻ che mặt đang nhìn cậu với một ánh mắt quái gở, cách đó không là một bóng người với vóc dáng cao lớn và hơi gầy, hắn đi tới bên cậu rồi bế xốc cậu lên vai và mang cậu đi trước tiếng bàn tán của những người xung quanh. Ciel được hắn đưa đến một căn nhà khá rộng rãi và có vẻ như nó được xây là để dành riêng cho cậu vậy, từ kiến trúc, cách bày trí nội thất và cả khu vườn đều được thiết kế rất giống với dinh thự của cậu, đặt cậu xuống giường hắn nhẹ nhàng cởi trói cho cậu rồi khẻ hôn lên bờ môi của cậu như để cảm nhận vị ngọt của nó, nhưng hành động đó đã khiến cho Sebastian hiện đang đứng trên một mái nhà đối diện tức giận, anh muốn ngay lặp tức xé xác tên đó ra tuy nhiên anh không thể ngờ rằng hắn đã nhìn thấy anh. Sebastian nhìn hắn mà ngỡ ngàng hắn đang nhìn anh với đôi mắt cùng với một nụ cười đầy thách thức, ngay lặp tức Sebastian đã đứng đằng sau tên đó và đánh hắn nhưng hắn lại có thể tránh một cách dễ dàng, đòn tấn công của Sebastian ngay lặp tức bị đổi hướng thắng về phía của Ciel, Sebastian nhanh chóng thu lại đòn tấn công của mình nhưng không kịp lúc này chiếc giường mà Ciel vừa nằm lúc nảy đã bị Sebastian phá huỷ hoàn toàn, anh thở dốc nhìn Ciel đang ở trong vòng tay của một người khác, anh mừng rằng lúc đó hắn đã kịp đưa Ciel ra khỏi chiếc giường và bảo vệ cậu nhưng anh lúc này đang cũng đang rất tức giận và khó chịu khi nhìn thấy vị chủ nhân đáng yêu của mình đang ngủ trong vòng tay của người khác. Bỗng nhiên tên lạ mặt kia cất tiếng nói

- Lần đầu gặp mặt quản gia của gia tộc Phantomhive – Sebastian Michaelis.

- Ngươi là ai?

- Ô thất lễ quá tôi đã giới thiệu mình rồi. Ngài cứ gọi tôi là Gray.

- Mau trả cậu chủ cho ta. Nếu không thì đừng trách tại sao ta không báo trước.

- Là một quản gia ngài định phá huỷ giấc ngủ của chủ nhân của mình sao?

- Ta không phá huỷ mà ta sẽ gọi cậu chủ thức dậy.

- Vậy thì không được rồi. Lúc này đây bá tước Ciel Phantomhive đang chìm vào giấc mộng mà tôi đã chuẩn bị cho ngài ấy và rồi bá tước sẽ quên đi tất cả những ký ức về bản thân mình và cả những ký ức về ngài Sebastian Michaelis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy