Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa dứt lời khuôn mặt của Gray hiện lên một nụ cười thích thú và bí ẩn, từ cơ thể của Ciel phát ra một thứ ánh sáng những đoạn băng ký ức của cậu lần lượt hiện lên nhưng nó bắt đầu mờ dần rồi biến mất ngay trước mắt của Sebastian, anh hốt hoảng chạy tới ôm lấy vị chủ nhân bé nhỏ của mình rồi nhìn Gray tức giận nói

- Người đã làm gì cậu chủ?

- Chẳng phải tôi đã nói với ngài rồi hay sao bá tước đã chìm vào giấc mộng mà tôi đã chuẩn bị cho ngài ấy và giấc mộng đó sẽ khiến cho bá tước quên đi tất cả mọi thứ.

- Ai đã ra lệnh cho ngươi làm việc này?

- Đó chính là chủ nhân của tôi.

- Chủ nhân của ngươi là ? Mau nói cho ta biết.

- Đó là người mà cả ngài và bá tước đều sẽ gặp trong một ngày không xa đâu.

Nói rồi Gray bỗng nhiên biến mất trong ánh trăng ngoài kia để lại Sebastian đau khổ ôm vị chủ nhân - người mà anh yêu nhất dần mất đi ký ức mà chẳng thể làm được gì, anh đau khổ hét lên và rồi mọi thứ xung quanh đều bị phá huỷ hoàn toàn không còn một chút dấu vết.

...

Những ngày sau đó Ciel vẫn chìm vào giấc ngủ và không hề có một dấu hiệu nào của việc cậu sẽ tỉnh dậy, kể từ cái ngày những ký ức của cậu biến mất cho đến bây giờ đã tròn một tháng, cậu vẫn nằm đó mặc kệ mọi vật xung quanh cậu có làm gì đi nữa cậu vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt cậu không hề có một nỗi lo lắng nào, nó thật dễ chịu không còn phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Trong suốt một tháng đó tất cả mọi người đều thường xuyên đến thăm cậu với hi vọng là cậu sẽ tỉnh dậy nhưng rồi dần dần hi vọng đó cũng trở thành vô vọng, Elizabeth đã khóc rất nhiều khi các bác sĩ nói rằng có lẽ cậu sẽ không thể tỉnh dậy nữa và sẽ sống một cuộc sống thực vật. Còn về Sebastian anh luôn tìm kiếm Gray cùng chủ nhân của hắn nhưng không hề có manh mối nào về sự tồn tại của họ, cứ như họ chưa bao giờ tồn tại vậy, sau một tháng tìm kiếm cuối cùng Sebastian lại đến toà lâu đài kia nơi cuối tầng hầm, anh đứng đó ngấm nhìn chiếc lồng mà anh đã chuẩn bị cho cậu từ rất lâu, khẽ chạm tay vào chiếc lồng mà đau đớn và rồi Sebastian phá huỷ chiếc lồng cùng lâu đài bỏ hoang kia, anh không còn muốn giam giữ cậu nữa, không còn muốn chiếm giữ cậu nữa, lúc này đây anh chỉ muốn cậu tỉnh lại, muốn được nhìn thấy đôi mắt xanh xinh đẹp kia, muốn nghe thấy giọng nói tựa như những chú chim kia, muốn được nhìn thấy vẻ kiêu ngạo và sự ích kỷ thường nhật kia. Anh nhận ra rằng càng giam giữ cậu, càng muốn chiếm giữ cậu cậu sẽ lại càng rời xa anh vì thế bây giờ anh sẽ để cho cậu đi, để cho cậu tự do và thoàt khỏi cái bẫy mà anh đã dựng lên kia.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã được một năm, Ciel vẫn nằm đó, vẫn say ngủ, vẫn không chịu tỉnh dậy, vẫn mặc kệ mọi vật xung quanh, những người đã khóc rất nhiều vì cậu, cậu vẫn không hề tỉnh dậy. Có thể đối với cậu đây là một món quà từ thượng đế để giải thoát cho cậu khỏi những đau khổ, khỏi những thứ kìm hãm cậu, nhưng đối với Sebastian và những người khác đây là một sự trừng phạt. Trong suốt một năm qua Sebastian vẫn luôn đi tìm Gray và chủ nhân của hắn nhưng những gì anh thu thập vẫn là một con số không, anh gần như tuyệt vọng cho đến một ngày anh gặp lại Gray. Ngày đó Sebastian đang trên đường tiếp tục tìm kiếm những manh mối liên quan đến Gray và chủ nhân của hắn thì tình cờ gặp một vị tiểu thư khoảng chừng mười bảy tuổi biết về Gray, đó là một vị tiểu thư rất xinh đẹp và hiền dịu, cô ấy có một nụ cười tựa như ánh mặt trời rất giống với Ciel vào năm năm trước khi cậu còn gia đình, vì thế ngay từ lần đầu anh đã có cảm tình với vị tiểu thư này. Sebastian đi theo vị tiểu thư đó đến một căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong rừng tách biệt với bên ngoài, cách đó không xa anh nhìn thấy Gray đang ngồi làm vòng hoa trông rất chăm chú, mãi cho đế khi vị tiểu thư kia cất tiếng gọi

- Gray-san.

Vị tiểu thư ấy vừa gọi vừa vẫy tay với Gray, cô ấy cười vui vẻ đứng đó cùng Sebastian, sau khi nghe tiếng gọi của cô ấy Gray lặp tức dừng hẳn việc kết vòng hoa đi tới cùng với một nụ cười hiền dịu nói

- Cô chủ người đã về rồi.

- Ukm ta về rồi đây. Có người muốn gặp anh đó Gray.

- Ai thế cô chủ?

- Đây này.

Dứt lời cô ấy kéo Sebastian đến bên cạnh mình mỉm cười, sau khi nhìn thấy Sebastian Gray lặp tức kéo cô ấy về sau lưng mình rồi nhìn Sebastian với ánh mắt dè chừng nói

- Sao ngài có thể tìm ra nơi này?

- Là do cô ấy dẫn ta tới.

- Là cô chủ sao?

- Phải vậy ra đó chính là chủ nhân của ngươi à? Ta đã phải mất một năm ròng rã đi tìm ngươi và cô ấy đấy.

- Vậy à, thật khó cho ngài quá. Vậy bá tước vẫn ổn chứ? Có vẻ ngài ấy vẫn đang ngủ nhỉ?

- Gray đó là ai vậy? Chẳng phải anh ấy là ác quỷ sao?

Ngỡ ngàng trước câu nói của vị tiểu thư kia Sebastian hơi cúi người nhìn vị tiểu thư với ánh mắt thú vị mà hỏi

- Tiểu thư cô biết tôi là gì sao?

- Đúng vậy từ lúc mới nhìn thấy anh tôi đã biết anh là ác quỷ rồi.

- Vậy cô có thể cho tôi biết tên được không?

- Tên tôi là Sakura. Sakura Aoyagi.

...

Sau khi tìm được Gray thì Sebastian mới biết rằng chủ nhân của hắn đã mất từ một năm về trước và Sakura chính là con gái của vị chủ nhân đó, từ nhỏ Sakura đã sống tách biệt với bên ngoài và không hề biết mặt cha mẹ mình, chỉ vì khả năng khác người của mình mà Sakura đã bị những người xung quanh kì thị, xa lánh và ngay cả cha mẹ đều sợ hãi trước khả năng đó của cô, họ đã sai Gray đem cô bỏ đi ngay từ khi cô mới được một tháng tuổi, và cũng từ đó một mình Gray đã nuôi dưỡng cô trong căn nhà gỗ đó. Thân là con gái của một bá tước giàu có nhưng lại phải sống trong rừng và không có ai bầu bạn, cũng chính vì thế mà Sakura rất quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, cô ấy có khả năng nói chuyện với mọi thứ xung quanh, nhìn thấy linh hồn và biết được ai là ác quỷ dù cho ác quỷ đã nguỵ trang thành con người. Một năm trước vào một ngày khi Sakura và Gray đi đến gặp những người đã ruồng bỏ cô, gặp lại cha mẹ đã vứt bỏ mình ngay khi mình được một tháng tuổi, họ đã tình cờ nghe được kế hoạch hãm hại Ciel của cha mẹ mình, cũng chính vì như vậy cô ấy đã cầu xin Gray hãy cứu lấy Ciel người mà cô ấy chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên cô ấy không hề biết rằng cứu lấy Ciel có nghĩa là giúp cậu thoát khỏi kế hoạch ám sát của cha mẹ cô mà còn giải thoát cậu ra khỏi những đau khổ những ý ức đau buồn mà cậu đã trải qua, cũng chính vì thế nên Gray đã đưa Ciel chìm vào giấc ngủ thông qua nụ hôn kia.

Sau khi trở về dinh thự Sebastian mở cánh cửa phòng của Ciel và tiến vào, đã một năm rồi anh mới vào lại căn phòng này, anh không muốn nhìn thấy cậu như vậy hay nói cách khác anh sợ phải nhìn thấy cậu như vậy, ngồi bên mép giường anh nắm lấy bàn tay cậu để có thể ủ ấm cho nó, trong đầu anh lúc này là câu nói của Sakura trước khi anh rời đi

"Ký ức của cậu không bị mất đi mà chỉ là bị phong ấn, nếu muốn cậu ấy tỉnh lại và đánh thức những ký ức của cậu ấy thì người duy nhất có thể làm việc đó chính là anh Sebastian Michaelis."

Người duy nhất có thể giúp cậu tỉnh lại đó chính là anh nhưng anh phải làm sao mới có thể làm cậu tỉnh lại đây? Sebastian ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Ciel mà lòng rối bời anh phải làm gì để khiến cho người anh yêu nhất có thể tỉnh lại và đánh thức những ký ức của cậu đây. Sebastian cúi xuống thì thầm vào tai cậu

- Tôi yêu em, Ciel Phantomhive.

Sebastian nhẹ nhành hôn lên bờ môi của vị chủ nhân bé nhỏ, thời gian như ngưng dộng lại trước cảnh tượng đó, một người nằm trên giường đôi mắt nhắm chặt bướng bỉnh không chịu mở ra, một người cúi xuống hôn lên bờ môi của người kia, chân thành và ấm áp với hi vọng sẽ làm cho đôi mắt bướng bỉnh kia mở ra một lần nữa, tựa như một câu chuyện cổ tích hoàng tử sẽ dùng nụ hôn của mình để đánh thức nàng công chúa ra khỏi giấc ngủ dài, thế nhưng đây là hiện thực liệu nụ hôn của anh có thể đánh thức Ciel hay không? Rời khỏi đôi môi kia Sebastian nhìn Ciel với niềm hi vọng, nhưng cậu vẩn lặng im, vẫn tiếp tục ngủ mà không hề có dấu hiệu của sự tỉnh lại, Sebastian từ bỏ mọi hi vọng anh nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng kia đang theo dõi hai người, anh không hề biết rằng lúc này những ngón tay của Ciel đã bắt đầu cử động, Sebastian đứng dậy toan rời đi thì hai ngón tay của anh bị giữ lấy, giật mình anh nhìn xuống thấy tay của Ciel đang từ từ nắm lấy bàn tay của anh, đôi mắt cậu khẽ động đậy, Sebastian lặp tức quỳ xuống bên giường chăm chú nhìn cậu, đôi mắt Ciel chầm chậm mở ra để lộ con ngươi màu xanh xinh đẹp và trong vắt kia, giọng nói tựa như chú chim kia một lần nữa lại cất lên thật nhẹ nhàng và êm dịu, Ciel quay đầu sang nhìn Sebastian, ánh mắt dịu dàng của cậu phản chiếu trong đôi mắt của anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt kia mà khẽ nói

- Chào buổi tối Sebastian.

Sebastian mừng rỡ ôm lấy vị chủ nhân của mình, ôm lấy người mình yêu nhất mà trong lòng vui mừng khôn tả, Ciel biết rằng mình đã ngủ rất lâu rồi, lâu đến nổi cậu đã quên cách để tỉnh dậy, trong giấc mơ cậu đã được ở bên gia đình của mình, không cần phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì, cậu đã sống một cuộc sống hạnh phúc thế nhưng tất cả bỗng nhiên biến mất sau một câu nói " Ta yêu em Ciel Phantomhive" cậu nhận ra giọng nói này, giọng nói ôn nhu như nước ấy đã luôn thì thầm bên tai cậu mỗi khi ngủ, cậu biết đây là giọng nói của người quan trọng nhất đối với cậu, của người mà cậu yêu nhưng cậu không thể nào nhớ ra được đó là ai. Vào lúc đó cậu đã gặp một cô gái cô ấy đã chỉ về hướng của một thứ ánh sáng đang dần biến mất kia mà nói

"Hãy đi đi đó là nơi cậu nên đến, đừng đánh mất nó một lần nào nữa."

Không hiểu vì sao cậu nghe theo lời nói đó của cô ấy và ra sức chạy về phía ánh sáng đó và rồi khi tỉnh dậy cậu nhìn thấy gương mặt của Sebasttian, lúc này đây cậu nhận ra rằng giọng nói mà cậu nghe thấy khi mọi thứ biến mất chính là của Sebastian, là quản gia của cậu, là ác quỷ luôn bên cạnh cậu, là người luôn ngự trị bên trong trái tim cậu, là người mà cậu yêu bằng cả trái tim lẫn linh hồn và thể xác này.

Trong canh rừng xa kia, Sakura đứng đó cùng với Gray ngắm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp như đang mỉm cười kia, một cơn gió thổi qua rồi tụ lại xung quanh Sakura, sau khi cơn gió đi mất cô quay lại mỉm cười với Gray nói

- Có vẻ như cậu ấy đã tỉnh dậy rồi.

- Cô chủ cô thật tốt bụng.

...

Một tháng sau khi Ciel tỉnh dậy, cậu và Sebastian đi đến căn nhà gỗ trong rừng nơi mà Sakura và Gray đang sinh sống, khi dừng chân trước ngôi nhà gỗ trong rừng họ đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa, Ciel cùng Sebastian đi vòng ra đằng sau căn nhà thì bắt gặp Sakura đang trò chuyện cùng với một chú nai con, cô không hề biết đang có người ở đằng sau mình cho đến khi chú nai con ấy bỗng dưng chạy, Sakura đứng dậy quay ra sau thì thấy Sebastian cùng Ciel, cô mỉm cười thật tươi rồi đưa cả hai vào nhà. Sau khi pha trà và mời Ciel và Sebastian cô ngồi xuống và nói

- Anh tới đây có việc gì vậy Sebastian?

- Tiểu thư Sakura tôi tới đây là để cảm ơn cô.

- Cảm ơn ư? Tôi đâu có làm gì đâu? Mọi chuyện đều là do anh và Ciel giải quyết cả.

- Cô là Sakura sao?

- Vâng, lần đầu gặp mặt bá tước Phantomhive.

...

Sau một lúc trò chuyện Sebastian và Ciel chào tạm biệt Sakura rồi ra về, trước khi rời khỏi Sakura đã nói với Ciel một câu khiến cho cậu đỏ mặt

"Ciel, ngài hãy mau nói ra đi kẻo người ta lại không biết tình cảm của ngài."

Trở về dinh thự Ciel trở về phòng nhưng cậu không quên bảo Sebastian mang trà và bánh vào phòng cho cậu, ngồi trên giường Ciel nhớ về cái ngày cậu và hắn hoà hợp làm một, những ký ức của cậu đã quay trở kể cả cái ký ức khiến cậu cảm thấy xấu hổ đó. Đang dùng bánh mà Sebastian chuẩn bị cậu bỗng cất tiếng hỏi

- Sebastian ác quỷ có biết yêu không?

Lại là câu hỏi đó, câu hỏi mà anh đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, anh không biết nên trả lời chủ nhân của anh như thế nào, Sebastian biết rằng cậu đang chờ đợi câu trả lời từ anh vì thế anh tiến lại và ngồi xuống bên cậu, anh khẽ cuối người hôn lên đôi môi kia, thật sâu nhưng cũng thật nhẹ nhàng và chân thành, rời khỏi đôi môi của Ciel Sebastian mỉm cười nói

- Có và người tôi yêu là em Ciel. Còn em thì sao?

Lưỡng lự trước câu nói của Sebastian, Ciel đỏ mặt nhướng người lên hôn lên bờ môi của Sebastian, nụ hôn của cậu chỉ là cái chạm môi nhưng nó thật ấm áp, Ciel đỏ mặt quay đi nói

- Đó là câu trả lời của ta.

Ngỡ ngàng trước câu nói của cậu Sebastian mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng hôn lên bờ môi kia, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, họ biết rằng nụ hôn này chính là minh chứng cho tình yêu của họ, họ biết rằng họ có thể mãi mãi ở bên nhau mà không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì, họ thuộc về nhau và họ sinh ra là để cho nhau, không một ai có thể chia cắt họ. Chiếc lòng giam được dựng lên không phải giam cầm riêng một ai mà là chiếc lồng ấy giam cầm họ với nhau, trói buộc họ với nhau và đó chính là "Chiếc lồng giam tình yêu".

_ Hết _

P/s: Mình đang định viết 1 phiên ngoại để nói về cuộc đời của Sakura cũng như giải thích về Gray và khả năng của Gray nhưng vẫn k bít nên hay k. Mình mún xin ý kiến từ m.n nên xin cmt ở phía dưới. Cảm ơn vì m.n đã đọc fic này * Cúi * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy