Chương 1: Eric và Alan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có đi như thế Eric, đi tử tế cho mẹ nào."
"Vâng."
Eric Slingby nắm tay mẹ đi trên đường tới nhà một người bạn. Trước giờ cậu cũng hay đi theo mẹ, cậu không có vấn đề gì với việc đó, nhưng cậu thật sự muốn được đi chơi như những đứa trẻ cùng tuổi khác thay vì phải đi thăm hết người này tới người nọ.
"Elain, là Lynn đây, cô có nhà không?" Giữ im lặng để mẹ mình nghe được động tĩnh bên trong, cậu thấy mẹ mở cửa đi vào.
"Ôi trời, sao cô lại ra đây thế này? Tôi có thể tự mở cửa như mọi khi mà." Mẹ Eric buông tay cậu ra rồi lại đỡ người phụ nữ đứng trong phòng khách ra ghế ngồi.
"Em không sao mà Lynn. Đi lại trong nhà thế này cũng có ảnh hưởng gì nhiều đâu, có khi cứ nằm trên giường suốt mới lại có bệnh đấy. Con trai chị cũng đên sao? Thằng bé lớn nhanh quá!"
"Eric, tới chào cô Humphries đi. Cô ấy và chồng hay tới nhà ta đó, con có nhớ không?"
"Chào chào cô ạ." Eric lại gần và cúi chào cô. "Ưm,,, sao bụng cô to thế ạ?"
"Eric!"
Giật mình trước tiếng gọi của mẹ, Eric không biết mình đã làm gì sai. Bụng cô ấy rất to, chắc chắn là do cô ấy ăn uống không đúng cách nên mới vậy, tại sao mẹ lại có vẻ khó chịu vậy?
"Thằng bé đáng yêu quá Lynn. Đúng như cháu nói đó Eric, bụng cô khá to, cháu có muốn biết tại sao không?" Nhìn sang cô Humphries đang bật cười, cậu lại càng chắc chắn mình không làm gì sai. Có lẽ là do mẹ cậu cả nghĩ thôi...
Eric gật đầu rồi đến bên ngồi cạnh cô.
"Cô sắp có em bé đấy."
"Em bé?"
"Đúng thế, bây giờ trong bụng cô đang có một em bé, nó lớn lên từng ngày đấy. Cháu cũng từng lớn lên trong bụng mẹ như đứa bé của cô đấy cháu yêu ạ."
"Thật ạ?"
"Đúng thế. Ây da, thời gian trôi qua mau thật đấy. Mới ngày nào con còn bé tí, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi." Mẹ của Eric ngồi cạnh cô.
"Em bé đang đạp này, cháu có muốn thử xem không Eric?"
"Vâng ạ." Cậu gật đầu ngay lập tức, sao cậu có thể từ chối được chứ? Eric đặt tay lên bụng cô Humphries như cô nói và mắt cậu mở to ngạc nhiên khi cảm thấy có cái gì đó đang đạp nhẹ lên tay mình.
"Woa!"
"Đứa bé đang nói xin chào đấy. Eric này, khi con của cô chào đời, cháu sẽ chơi với nó chứ?"
"Được ạ!"
"Tốt quá, Cảm ơn cháu, Eric."
Cậu rất thích cô Humphries. Cô ấy rất hiền, vui tính, đã thế còn tốt bụng nữa. Lần nào cô ấy sang nhà cậu cũng cho cậu cả đống bánh kẹo. Chồng của cô cũng rất tốt nhưng Eric vẫn thích cô hơn.
"Thằng bé giống y hệt chị và anh nhà."
"Đúng vậy, nó thừa hưởng mái tóc của bố nó và đôi mắt xanh dương của tôi. Con trai của cô chắc cũng sẽ thừa hưởng mái tóc cùng đôi mắt nâu của hai người thôi."
Thấy mẹ và cô Humphries nói chuyện với nhau, Eric thở dài rồi đem mấy món đồ chơi cậu mang theo ra chơi. Cậu muốn về nhà...
Eric ngồi trước thềm nhà chơi bóng. Cậu đã làm hết những việc mẹ cậu giao và giờ cậu được phép chơi cho tới giờ ăn trưa. Eric dự định tập sút bóng hôm nay, cậu rất tệ phần này.
"Eric, vào đây mẹ bảo nào."
Nghe tiếng mẹ gọi, cậu liền ôm quả bóng đi vào nhà trước khi bị mắng vì tội lề mề.
"Gì thế ạ?"
"Con đem cái này tới nhà cô Humphries cho mẹ nhé." Mẹ của cậu cho mấy thứ đồ vào chiếc giỏ trên bàn bếp rồi đưa cho cậu,
"Awww."
"Thôi nào, làm xong rồi con có thể chơi tới lúc bố con về."
"Vâng ạ." Cậu thất vọng cất quả bóng đi rồi cầm giỏ ra ngoài. Thật khkoong cồng bằng...
Nhà cô Humphries không cách xa nhà cậu và cũng không phải rẽ ở đoạn nào nhưng Eric không thích đi một mình. Có một người sống ở đường này luôn luôn dọa cậu mỗi khi cậu đi qua. Ông ấy có điệu cười vô cùng quỷ dị khiến Eric chỉ muốn bỏ chạy. Mong sao lúc này ông ta không có ở nhà.
Sau vài lần gõ cửa trước mà không thấy động tĩnh gì, Eric liền đi vòng ra cửa sau. Cậu vẫn thường làm vậy mỗi khi cô Humphries không nghe thấy tiếng gõ cửa, với lại cô cũng cho phép cậu làm vậy rồi. Eric mở cửa và ngó vào trong, không thấy ai hết. Mẹ của cậu sẽ rất giận nếu biết cậu bỏ lại cái giỏ ở đây nhưng nếu cô ấy khkoong có ở nhà thì cậu biết đưa cho ai...
"Eric đấy à? Vào đi cháu. Xin lỗi, cô không kịp ra mở cửa."
"Mẹ cháu bảo cháu mang cái này cho cô." Cậu đưa cái giỏ cho cô.
"Cô cảm ơn. Cháu ngoan quá, lúc nào cũng giúp đỡ mẹ."
Eric kiên nhẫn đợi cô Humphries xem xong giỏ đồ. Cậu muốn nhanh chóng chạy về nhà chơi tiếp nhưng cậu phải chắc chắn rằng mình đã làm đúng việc được giao. Mẹ cậu trở nên rất đáng sợ khi cậu không hoàn thành việc.
Một tiếng động lạ vang lên, Eric liền chạy vào phòng bếp kiểm tra cô Humphries.
"Cô ơi, cô bị đau ạ?" Nhìn cô khổ sở đứng tựa vào cái bàn gần đó, Eric bắt đầu lo lắng. Cậu không biết có chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết phải làm gì để giúp cô đỡ đau. Giá như có mẹ ở đây...
"Eric, cháu về nhà gọi mẹ cháu tới đây được không? Cô nghĩ là cô sắp sinh rồi."
"Nhưng cô ơi..."
"Eric, nhanh lên!"
Nghe tới vậy, cậu liền lao ra ngoài, vừa chạy vừa gọi mẹ, chẳng buồn để tâm xem người khác nhìn mình bằng con mắt kì dị tới thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu thấy sung sướng vì đường đi giữa hai nhà chỉ có một đường thẳng, không thì cậu cũng chẳng biết phải làm sao để chạy về nhà cho nhanh. Thấy mẹ đứng ở ngoài sân, Eric liền chạy tới túm váy mẹ kéo đi.
"Con làm sao vậy Eric?"
"Mẹ ơi, cô Humphries... em bé... sắp sinh..." Cậu vừa thở vừa nói.
"Cái gì... ôi trời!" Mẹ cậu liền đi vội vào trong nhà lấy ít đồ rồi kéo cậu đi theo.
Eric chán nản ngồi trên bậc thềm trước nhà cô Humphries. Tại sao mẹ cậu lại lôi cậu đi theo chứ rồi lại bắt cậu ngồi đây chờ chứ. Nếu cậu giúp được gì thì lôi cậu theo cũng đúng nhưng cậu có biết gì đâu, thậm chí tới việc sinh em bé như thế nào còn chẳng biết nữa là. Eric lấy tay vạch vạch mấy nét nguệch ngoạc ra đất, mong sao mình sớm được về nhà. Sinh em bé lâu vậy sao...
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền quay lại nhìn mẹ. "Mẹ ơi, mình về được chưa? Sắp tới giờ bố về rồi."
:Được rồi, sẽ nhanh thôi con. Giờ con có muốn vào xem em bé không?"
"Có ạ."
Eric nắm tay mẹ đi vào trong phòng. Cô Humphries nằm trên giường vui vẻ vẫy tay gọi cậu lại.
"Eric, mau lại đây nào. Nhờ có cháu nên Alan mới có thể sinh ra khỏe mạnh như thế này."
"Alan?"
"Đó là tên con trai cô. Eric, đây là Alan." Cô nghiêng người ra để cậu nhìn rõ đứa trẻ đang nằm trên tay.
"Alan."
Alan ngồi trên giường nhìn cảnh vật ở ngoài khung cửa sổ phòng mình khi có tiếng gõ cửa vang lên.
"Alan, mẹ mang bữa trưa lên cho con này."
"Vâng ạ."
Mẹ cậu đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi cạnh cậu.
"Mẹ ơi, tại sao con không được ra ngoài chơi với các bạn?"
"Vì cơ thể con rất yếu, chạy chơi ở ngoài thời tiết như thế này chỉ làm sức khỏe con tệ đi thôi."
"Con sẽ thật cẩn thận mà, mẹ cho con đi đi."
"Không được, bác sĩ cũng nói là con không nên ra ngoài mà."
Mẹ Alan xoa nhẹ đầu cậu. Điều này rất khó với Alan, cô biết nhưng sức khỏe của cậu quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vài tháng sau khi sinh, Alan bị cảm lạnh suốt mấy tháng trời mùa đông. Việc cậu trải qua được cơn sốt đó là điều kì diệu nhưng nó làm cậu trở nên ốm yếu hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
"Cố lên con à. Khi nào bố về chúng ta sẽ chơi cùng nhau nhé."
"Vâng." Alan gật nhẹ đầu rồi bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Vài ngày sau, Alan lén ra khỏi nhà. Bố mẹ cậu đang bận tiếp khách, chỉ cần cậu trở về trước khi hai người khách kia rời đi thì sẽ chẳng ai biết được. Cậu sẽ chơi thật cẩn thận, chắc chắn bố mẹ cậu sẽ không biết rằng cậu đã trốn ra ngoài chơi. Alan muốn được chơi với mọi người, cậu muốn kết bạn với những đứa trẻ khác.
Hôm nay là ngày nghỉ. Eric không phải đến trường và bố mẹ anh đã đi ra ngoài nên anh được phép đi chơi với lũ trẻ trong thị trấn. Lũ trẻ đó cười nói, vùi đùa rất náo nhiệt, sôi nổi ở ngoài quảng trường nhưng anh không muốn tham gia với chúng một chút nào. Lúc nào cũng bịt mắt bắt dê, trốn tìm, chạy đuổi bắt... toàn mấy trò chơi ngớ ngẩn, thà đứng chơi bóng một mình còn hơn. Nghe thấy tiếng gào thét ầm ĩ, anh liền đi ra quảng trường xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra là lũ trẻ kia đang xúm lại bắt nạt một cậu bé.
"Trông cái mặt nó kìa, xanh xao như ma vậy!"
"Không phải, tớ là Alan."
"Con ma, con ma!!!" Lũ trẻ kia trêu chọc vừa chạy đi, bỏ lại cậu bé kia ngồi một mình trên bãi đất. Trông cậu thật đáng thương.
"Em mới chuyển tới đây à?" Eric lại gần và nắm tay cậu kéo dậy.
"Không phải, tại mẹ em không cho em ra ngoài chơi nhiều..." Nhìn quả bóng Eric đang cầm, Alan liền ngước lên hỏi anh. "Quả bóng đó, em chơi cùng được không?"
"Chơi bóng? Được thôi, anh là Eric."
"Em là Alan."
"Ngoan quá, em mấy tuổi rồi?"
Giờ năm ngón tay lên, Alan trả lời. "Ngần này ạ."
"Em 5 tuổi, còn anh 9 tuổi." Eric cầm bàn tay còn lại của Alan lên biểu thị cho cậu hiểu. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Alan, anh liền bật cười, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Thật đáng yêu mà.
Hai đứa cùng nhau chơi bóng với nhau rồi ngồi nghỉ trên bậc thềm nhà Eric. Alan thích chơi với anh, anh không những không trêu cậu như mấy đứa trẻ kia mà còn chơi với cậu nữa.
"Tên em là Alan, vậy có phải họ của em là Humphries không?" Eric nghĩ đi nghĩ lại cái tên của cậu. Anh nhớ là anh từng nghe thấy cái tên này rồi.
"Vâng, đúng rồi ạ."
"Vậy ra đúng là em. Mẹ anh nói em hay ốm lắm. Đi ra ngoài chơi thế này có sợ bị mẹ mắng không?"
"Mẹ nói lúc em mới sinh thì bị cảm nặng nên cơ thể rất yếu nhưng mẹ chỉ quá lo thôi. Em chạy chơi nãy giờ có làm sao đâu."
"Giờ cũng hơi muộn rồi. Đi nào, anh sẽ đưa em về. Bố mẹ em sẽ lo lắm đấy."
"Vâng ạ."
Thấy Alan có vẻ hơi buồn, anh vừa kéo cậu đứng dậy vừa mỉm cười. "Anh sẽ sang chơi với em thường xuyên, Bố anh khéo tay lắm đấy, đồ chơi ông làm là tuyệt nhất. Lần tới sanh nhà em anh sẽ đem chúng sang cho em chơi."
"Được ạ! Eric, anh làm bạn với em nhé?"
"Ừ."
"Yay!"
"Con đi đâu vậy Alan? Con có biết mọi người lo cho con thế nào không? Con có làm sao không? Đã nói là đừng đi rồi mà." Mẹ Alan ôm chầm lấy cậu, ân cần hỏi han.
"Con không sao. Con đi chơi với Eric nãy giờ đấy, anh ấy là bạn mới của con!"
"Eric?" Buông con trai mình ra, cô Humphries nhìn Eric đứng ở cạnh cửa.
Ánh mắt của mẹ nói cho anh biết bà sẽ mắng anh một trận khi về tới nhà. Nhưng có lẽ nó sẽ không tệ như anh nghĩ, dù gì thì anh cũng làm việc nên làm mà. Có phải Eric bắt cóc Alan hay gì đâu, anh đưa cậu về mà.
Sau một lúc nói chuyện, cô Humphries và mẹ anh đã đồng ý cho hai đứa chơi với nhau. Alan không được ra ngoài nhiều nhưng Eric có thể qua nhà cậu chơi, điều nay chắc chắn sẽ làm Alan đỡ buồn chán hơn và Eric cũng có người để chơi cùng. Hai đứa chắc chắn sẽ thành bạn tốt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro