Chương 2: Chúng ta là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Alan vừa chạy ra khỏi nhà vừa nói với mẹ, Eric mỉm cười.

"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"

"Sang nhà anh. Hôm nay anh bị cấm túc nhưng anh nói là anh sẽ giúp em học bài nên mới được mẹ cho đi."

"Vậy để em đi lấy sách. Anh lại làm gì lần này thế?"

"Thì... không làm bài tập, chơi đểu thầy giáo... Mà không cần lấy gì đâu, em lấy sách cũ của anh là được. Vừa ốm dậy thì đừng có hoạt động nhiều."

Hai đứa cùng đi về nhà Eric rồi vào phòng bếp. Eric suýt ngất xỉu khi nhìn thấy chồng sách khổng lồ mẹ anh xếp trên bàn. Ôi trời, anh có nhiều sách tới vậy sao.

"Alan, cháu khỏe lên rồi, thật tốt quá. Eric rất buồn khi không được sang chơi với cháu."

" Hôm nay anh Eric lại bị phạt ạ?"

"Cũng phải bắt thằng bé lười biếng này làm bài tập chứ. Với lại, Eric chỉ chịu học khi có cháu học cùng thôi, không thì có ép nó tới mấy nó cũng chẳng buồn ngồi vào bàn đâu. Mà hai đứa cùng học thế này cũng tốt, coi như là để cháu học bù chương trình luôn."

"Mẹ."

Nghe giọng nói phụng phịu của Eric, mẹ của anh bật cười rồi rời đi. Alan và Eric không học cùng lớp và cậu đã bỏ mất phần lớn chương trình học do cậu hay phải nghỉ ốm ở nhà nhưng cậu rất thích học cùng Eric. Bố mẹ Alan muốn mời giáo viên về dạy cho cậu nhưng cậu thích tới học ở nhà anh hơn. Alan muốn có nhiều bạn nhưng chỉ cần có Eric bên cạnh cậu cũng thấy rất vui rồi.

"Anh ghét học bài, ghét đến trường. Chán chết được!"

"Em nghĩ nó rất thú vị mà."

"Em không đi nên không biết thôi." Thấy Alan cúi gằm mặt xuống, anh chợt nhận ra điều mình vừa nói ảnh hưởng tới cậu thế nào. "Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên nói vậy, xin lỗi em."

"Em ghét cơ thể ốm yếu này. Tại sao em lại bị như thế này chứ! Em cũng muốn được đi chơi, đi học như anh. Thật không công bằng!"

"Alan?"

Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh.

"Chúng ta ra ngoài một lúc nhé. Bài tập làm sau cũng được."

Alan gật đầu rồi cả hai cùng nhau ra ngồi ở bậc thềm trước nhà. Eric thấy những lời cậu vừa nói quả không sai. Bản thân anh cũng thấy thật không công bằng cho Alan. Cậu phải được chạy chơi như những đứa trẻ cùng tuổi khác chứ không phải bị nhốt trong nhà để dưỡng bệnh.

Alan thích được khám phá nhiều điều mới lạ nên mỗi khi có thời gian Eric đều đưa cậu tới những chỗ quanh thị trấn có phong cảnh đẹp mà anh tìm ra. Anh muốn Alan cũng được tự do như những đứa trẻ khác. Mẹ của cậu chắc chắn sẽ cấm cậu ra khỏi nhà nếu biết Eric đưa cậu ra khỏi thị trấn nhưng cậu không nói thì cậu không nói, anh không nói thì chẳng ai biết,

"Ở bên này, Alan."

Cậu chạy lên phía trước và nhìn theo hướng chỉ của anh - một đồng cỏ rộng lớn hiện ra trước mắt cậu.

"Muốn chơi đuổi bắt không?"

"Em không biết."

"Sợ bị lạc hay không muốn chơi?"

"Cái đầu tiên."

Cả hai ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Alan có thể dành cả ngày ngồi đây thư giãn. Cậu luôn luôn thích những chỗ rộng lớn như thế này. Eric ngồi cạnh cậu thì khác, anh cứ ngẩn ngơ suy nghĩ xem tiếp theo nên đưa Alan đi đâu.

Chợt Eric bật dậy và kéo cậu quay lại thị trấn. Alan tò mò không biết anh muốn đưa cậu tới đâu khi cả hai chạy vào khu rừng phía sau nhà cậu. Alan có thể thất anh rất hào hứng và cậu cũng vậy. Thật muốn tới đó nhanh để xem quá.

"Tada!"

"Woa!" Alan ngạc nhiên nhìn hồ nước lớn trước mặt. Cậu chưa bao giờ biết rằng sau nhà cậu lại cõ một chỗ đẹp như thế này. Nước trong hồ trong vắt, dường như có thể nhìn xuống tận đáy, hai bên bờ còn có hàng cây rủ xuống. Nơi đây tạo cho Alan một cảm giác rất thoải mái.

"Này Alan, muốn biến nơi này thành chỗ bí mật của chúng ta không?"

"Ý anh là một căn cứ bí mật?"

Eric bật cười rồi gật đầu. Anh nhặt một viên đá gần đó lên và liệng nó về phía hồ nước. Alan hứng thú nhìn viên đá anh ném đi nảy lên vài lần trên mặt nước rồi cậu cũng nhanh chóng tìm một viên đá nhỏ rồi bắt chước theo anh nhưng trái lại với mong muốn của Alan, nó rơi tõm xuống hồ,

"Để anh chỉ cho."

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Alan, Eric vừa cố nhịn cười vừa hướng dẫn cậu cách làm. Cả hai cứ mải chơi đùa mà không để ý trời sắp tối.

"Eric! Chúng ta về thôi, mẹ em sẽ giận nếu em không về nhà sớm!"

"Chết thật, tại anh không để ý!"

Anh nắm tay Alan chạy nhanh hết mức có thể, anh cần phải đưa cậu về nhà. May sao là chỗ này gần nhà cậu, chỉ mất mấy phút là về đến nơi. Eric để Alan đứng nghỉ còn mình thì chạy đi mở cửa, mong là bố mẹ cậu chưa về nhà.

"Con đi đâu vậy Alan?" Giọng nói tức giận của mẹ cậu vang lên ngay khi anh mở cửa.

"Con xin lỗi, con mải chơi quá nên không để ý."

"Mẹ đã nói bao lần là con không được chạy rồi mà! Có biết rằng mỗi lần con ra mồ hôi là con rất dể bị cảm lạnh không? Con thích nằm ốm liệt giường lắm à? Làm mẹ lo lắng thế này con thấy vui lắm sao?"

"Không thưa mẹ, con rất xin lỗi. Từ giờ con sẽ cẩn thận hơn, con hứa."

Thấy Alan có vẻ muốn khóc, Eric liền bước ra chắn trước mặt cậu. Alan không làm gì sai và anh sẽ không để cậu gặp rắc rối vì những chuyện như vậy.

"Đây là lỗi của cháu thưa cô. Đáng ra cháu phải đưa Alan về sớm hơn. Nếu cháy để ý hơn thì cháu đã đưa Alan về sớm hơn thay vì bắt em ấy phải chạy như vậy. Cháu xin lỗi."

"Alan, về phòng."

"Vâng ạ. Chào anh, Eric." Alan cúi gằm mặt xuống, đi theo mẹ vào trong còn bố cậu đứng lại nói chuyện với Eric vài phút trước khi đưa anh về nhà.

Eric mở cửa nhà và thấy Alan đứng một mình ở ngoài. Anh cứ tưởng sẽ không được gặp cậu nữa. Nhờ có vụ việc lần trước, Alan bị cấm ra ngoài trừ lúc cậu đi học. Eric biết mẹ Alan giận anh nên anh cũng không dám qua bên đó. Bố cậu thì cảm ơn anh vì chơi với cậu nhưng ông cũng nói tới việc tránh đưa Alan đi chơi quá nhiều vì cô Humphries không muốn vậy. Cô ấy lo rằng nếu hai đứa chơi với nhau Alan sẽ dễ bị ốm hay cảm cúm do không cẩn thận lúc chơi.

"Anh có được đi chơi không?"

"Có." Anh gật đầu rồi đi ra ngoài với Alan.

"Chúng ta tới chỗ lần trước được không? Em thích chơi ở đó."

"Đến căn cứ của chúng ta hả? Được thôi." Eric vừa đi vừa chọc cười Alan. Anh rất thích nhìn cậu vui vẻ như vậy.

Alan nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời ngay khi tới nơi. Cậu thật sự thích nơi này. Bị mắng cũng không sao, nếu được tới đây thì cậu sẵn sàng làm mọi thứ.

Eric ngồi bên cạnh nhìn Alan. Có gì đó không ổn. Từ nãy đến giờ cậu làm gì cũng rất chậm, ánh mắt cậu cũng có vẻ lờ đờ. Chỗ này không quá xa, kể cả khi là đi từ nhà anh, và hai đứa cũng không đi nhanh tới mức làm cậu mệt được.

"Này Alan, em ổn chứ?"

"Hmm? Em bình thường mà, sao vậy?" Alan nghiêng đầu nhìn anh.

"Không có gì." Anh nằm cạnh cậu và nhìn lên trời, mỗi khi thấy một đám mâu hình dáng khác thường anh lại chỉ cho Alan xem. Eric là một đứa trẻ nghịch ngợm và hiếu động, ngồi im một chỗ là điều không thể với anh nhưng anh thích nằm nói chuyện với Alan như thế này. Khá thoải mái so với việc đi gài bẫy thầy giáo hay trêu đùa người khác.

Thấy trời sắp tối, Eric liền kéo Alan đứng dậy, tốt nhất là về trước khi cậu bị mắng như lần trước, Chợt một tiếng 'phịch' vang lên, anh quay lại ngay lập tức và thấy Alan ngã xuống.

"Alan!" Eric chạy vội ra đỡ cậu dậy. Mặt Alan đỏ bừng, hơi thở cậu nghe có vẻ rất nặng nhọc và cậu ho không ngừng. "Sao em lại nói dối anh chứ?" Anh hoảng loạn cố đỡ cậu đứng dậy.

"Em sợ rằng anh không muốn chơi với em nữa. Không thấy anh qua bên nhà em nữa nên em nghĩ rằng anh không muốn làm bạn với em."

"Alan, đương nhiên chúng ta là bạn rồi." Eric định dìu cậu đi nhưng thấy Alan có vẻ rất yếu, anh liền cõng cậu chạy về nhà. Dùng hết sức vừa đá vừa đập cửa, anh gào lớn gọi người bên trong. May mà có bố Alan ở nhà. Ông vội đỡ lấy Alan từ tay anh rồi nhanh chóng bế cậu vào nhà.

Alan sẽ sớm khỏe lại thôi. Cậu rất mạnh mẽ mà, không chừng ngày hôm sau anh sẽ lại thấy cậu tới gọi anh đi chơi. Alan ...

Ngày nào Eric cũng qua nhà Alan hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu và ngày nào cũng vậy, câu trả lời duy nhất anh nhận được là Alan vẫn ốm nặng, không gặp anh được. Eric có nói bố mẹ cậu gửi lời hỏi thăm tới cậu nhưng chẳng biết họ có nói lại với Alan không. Anh không muốn Alan lại nghĩ rằng anh không muốn làm bạn cậu rồi lại có hành động dại dột như hôm trước.

Gần hai tuần không được gặp Alan, Eric liền lén lút đi vòng ra chỗ cửa sổ phòng cậu, vừa đi vừa mong sẽ không bị ai bắt gặp. Thấy trong phòng có mỗi Alan, Eric mỉm cười rồi đưa tay gõ nhẹ lên cửa sổ.

Nghe có tiếng động lạ, Alan nhìn xung quanh và khi thấy anh đang đứng ở ngoài, cậu liền chỉ tay về hướng cửa ra. Eric hiểu ý liền cúi người xuống ngay lập tức.

"Alan." Mẹ cậu đi vào phòng và bước tới chỗ cậu ngồi. "Dù con khỏi ốm rồi nhưng con cũng nên nghỉ ngơi thêm đi. Lát nữa mẹ sẽ đem bữa tối vào cho con, từ giờ tới lúc đo côn chợp mắt một chút đi."

"Vâng ạ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo."

Cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu trước khi ra khỏi phòng.

Alan ngồi im trên giường nghe tiếng bước chân của mẹ, Tới khi cậu chắc chắn rằng mình không còn nghe thấy nó nữa, cậu liền chạy ra mở cửa sổ.

"Chào." Eric ngồi bệt bên dưới khung cửa nhe răng ra cười.

"Shhh, mẹ em nghe thấy bây giờ,"

"Em không sao chứ?" Eric đứng dậy và nhỏ giọng đi. Đương nhiên anh không muốn bị mẹ cậu bắt gặp rồi."

"Em khỏe lên nhiều rồi. Cảm ơn vì đã đưa em về nhà và, xin lỗi vì em đã làm anh lo."

"Không có gì,"

"Sao anh lại ra đây?"

"Xem em thế nào rồi. Ngày nào anh cũng tới nhưng bố mẹ em không cho anh vào gặp em. Anh muốn nói rằng, chúng ta sẽ luôn là bạn."

"Thật sao? Ý anh là mãi mãi? Kể cả khi em luôn ốm yếu bệnh tật như thế này?" Alan tựa đầu lên bệ cửa sổ. Mãi mãi, nó như thế nào nhỉ...

"Tất nhiên rồi Alan, em đang nghĩ gì vậy?" Eric đứng dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Bác sĩ nói em suýt chết vì cơn sốt lần này. Mẹ em cố giấu nhưng em nghe được hết. Đáng ra em phải chết từ lúc mới sinh rồi..."

"Đừng nói như vậy chứ. Em rất mạnh mẽ mà, không có chuyện đó đâu."

"Ai cũng phải chết mà Eric, anh ngốc quá."

"Anh biết, và anh lớn hơn em đấy."

"Alan."

"Thôi chết, mẹ em tới đấy, trốn đi!" Eric gật đầu rồi chạy vào khu rừng sau nhà cậu.

"Sao con lại ra đấy thế? Muốn bị ốm nữa hay sao mà để cửa mở thế kia? Mà mẹ có nghe tiếng nói chuyện, là Eric phải không?"

"Là con nói chuyện với con mèo nhà bác Nelson đó mà. Nó vừa đi qua đây."

"Về giường đi. Trời hơi lạnh nhưng nếu con muốn thì để cửa mở cũng được." Mẹ cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi khép hờ cửa lại. "Mà con không sờ con mèo đó đấy chứ? Toàn là vi khuẩn thôi."

"Không ạ." Alan ngoan ngoãn trèo lên giường. "Mẹ ơi, hôm nay Eric có tới không ạ?"

"Ngày nào nó cũng tới hỏi thăm con, Khi nào khỏi ốm hẳn con phải nhớ đến cảm ơn nó đấy."

"Vâng ạ. Con sẽ sớm khỏe lại để đi chơi với anh ấy nhiều hơn."

Alan, Eric cùng gia đình đứng ở quảng trường cùng với những gia đình khác trong thị trấn. Hôm nay là ngày công bố danh sách những người ở đây phải đi lính. Chiến tranh nổ ra cách đây hai năm và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đàn ông con trai khỏe mạnh ở các vùng liên tiếp bị gọi ra trận, và đương nhiên chả có mấy ai bình yên trở về, nhất là trong lúc loạn lạc thế này. Mỗi một cái tên được đọc ra, bầu không khí trong quảng trường lại căng lên. Chả ai muốn rời xa gia đình để ra trận hết, ngoại trừ Eric. Từ lúc chiến tranh bắt đầu nổ ra, anh luôn mong ngóng mình sẽ được tham gia chiến đấu. Đương nhiên là không ai đồng tình với ý kiến này nhưng không gì có thể làm anh đổi ý.

Trong khi mọi người căng thẳng nghe gọi tên, Alan có thể thấy sự mong đợi, sự hi vọng trong mắt Eric. Ở đây chắc chắn chỉ có anh muốn tham chiến.

"Những người vừa được gọi tên mau chuẩn bị. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Nghe tới đó, tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm. 'Thật may vì Eric không phải ra chiến trường.' Ai cũng nghĩ vậy, nhưng Eric thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro