Chương 3: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan ngồi cạnh Eric ngắm nhìn hồ nước trước mặt. Hai người vẫn thường tới nơi này.

"Em biết là anh sẽ ra đây mà."

"Sao lại không?"

"Ừ..." Thật buồn cười khi sau ngần đấy năm, hai người vẫn coi đây là căn cứ bí mật.

"Sao anh lại muốn ra chiến trường chứ? Anh thích đâm đầu vào chỗ chết tới vậy sao?"

"Anh không yếu đuối tới vậy và anh không đâm đầu vào chỗ chết. Anh muốn bảo vệ mọi người, anh muốn bảo vệ em. Quân địch luôn có thể tấn công nơi này và anh, đương nhiên là không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nếu anh tham gia chiến đấu, anh có thể ngăn điều đó lại. Chỉ là có thể thôi... nhưng anh sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để chiến đấu bảo vệ những người anh yêu quý."

"Em ước gì em cũng được đi lính như anh."

"Em ở lại đây là được rồi."

"Gì vậy? Anh luôn nói là em mạnh mẽ mà lại không cho em đi lính cùng sao? Em có thể đánh nhau đấy!"

"Được rồi." Cả anh và cậu cùng bật cười.

"Mẹ anh có đồng ý việc này không?"

"Đương nhiên không, nhưng bố anh thì, đại khái là có chấp thuận. Ông nói rằng quyết định của anh là một điều đáng tự hào."

"Chúng ta lớn lên vùng nhau và với em, anh cũng như một người anh trai vậy. Thành thật mà nói, em cũng không muốn anh đi."

"Alan à, chính vì vậy nên anh càng phải chiến đấu. Anh muốn bảo vệ em trai của anh."

"Thật không công bằng, sao em lại bé hơn anh những bốn tuổi chứ?! Em muốn đi với anh!"

"Em cũng cớ thể chiến đấu ở đây mà. Hãy bảo vệ người thân và bạn bè của em."

"Không phải anh nói rằng anh sẽ không để quân địch tấn công nơi này sao, vậy em ở lại đây làm gì chứ?"

"Thôi nào, anh chưa bao giờ có ý định học hành giỏi giang rồi trở thành học giả tiến sĩ gì gì đâu. Ở đây không có gì để anh làm, và anh muốn bảo vệ mọi người. Còn gì tốt hơn việc tham gia chiến đấu chứ?"

Eric nhìn qua Alan khi không thấy cậu trả lời. Đôi mắt nâu nhạt của cậu vẫn luôn mạnh mẽ và kiên định như ngày cậu còn bé nhưng hôm nay nó lại phảng phất nỗi buồn. Anh nghĩ rằng bố mẹ Alan chưa bao giờ để ý tới đôi mắt cậu khi họ chỉ chăm chăm so sánh xem con trai mình yếu hơn con người khác bao nhiêu nhưng anh thì khác, anh rất yêu đôi mắt ấy. Alan đâu có yếu đuối như mọi người nghĩ chứ. Nếu Eric đi lính, chắc chắn anh sẽ rất nhớ cậu.

"Gì thế?"

"Không."

"Eric, anh có nhìn em mà."

"Không có."



Tối nay là buổi tối cuối cùng được ở nhà của Eric. Sáng hôm sau anh sẽ rpfi thị trấn và đến trại huấn luyện. Gia đình anh không muốn ngưới khác tới làm phiền họ vào ngày này nhưng sau bữa tối, họ cho Alan đến gặp anh.

"Anh phải viết thư cho em thường xuyên đấy."

"Vâng thưa mẹ." Alan đỏ bừng mặt đánh anh liên tục. Cậu lo cho anh và cái cậu nhận được lại là một lời đùa cợt như vậy sao?

Nghe thấy tiếng thở dài của Eric, Alan liền ngừng lại rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Alan, em hứa với anh một điều được không?"

"Gì vậy?"

"Em phải chăm sóc mình cẩn thận đấy. Anh đi rồi không có nghĩa là em sống buông thả đâu đấy. Và anh sẽ rất bực mình nếu nhận được một bức thư nói rằng em đang ốm nặng đâu đấy."

"Được rồi. được rồi. Nhưng anh cũng phải hứa với em một thứ. Anh, nhất định anh phải quay lại đấy. Em sẽ ở chỗ bí mật của chúng ta đợi anh chiến thắng trở về."

"Nhất định là thế rồi."



Sáng sớm hôm sau, tất cả các gia đình trong thị trấn đều có mặt ở quảng trường để tiễn những người ra trận. Những người mẹ vừa khóc vừa vỗ vai con trai mình, một mặt thì cố tỏ ra tự hào vì sự dũng cảm của con mình, mặt khác thì không ngừng căn dặn họ phải cẩn thận. Mẹ Eric cũng vậy mặc dù anh luôn an ủi bà rằng anh anh sẽ sớm quay về. Alan đứng cạnh bố me cậu, chăm chú nhìn Eric và đợi anh tới tạm biệt mình.

"Alan, giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ lời hứa của chúng ta đấy."

"Anh cũng vậy." Alan mìm cười, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ rồi ôm Eric. "Cẩn thận nhé."

Anh buông cậu ra rồi cúi chào mọi người lần cuối trước khi đi tới chỗ những người khác, chuẩn bị lên đường.

"Mẹ yêu con Eric! Con phải chiến thắng trở về đấy!"

Eric không quay lại. Anh bước đi nhanh hơn nhưng trong lòng thì không ngừng lặp đi lặp lại những lời mẹ anh vừa nói.

Alan bước lại gần chỗ mẹ Eric, nắm lấy tay bà rồi nhìn theo bóng hình của anh. Anh sẽ bình yên trở về, nhất định là vậy...



Thấy người đưa thư đứng ở cổng, Alan liền bỏ hết những thứ cậu đang cầm lên bệ bếp rồi chạy ra ngoài. Cậu không nghĩ rằng Eric có thể viết thư cho cậu trong lúc anh ở trại huấn luyện nhưng Alan mong rằng hôm nay cậu sẽ nhận được một thứ gì đó. Eric đi đã mấy tháng rồi, cậu muốn biết tình hình của anh.

Nhìn qua chỗ thư cậu vừa nhận được, Alanth[r dài rồi đưa chúng cho mẹ cậu trước khi trở vào nhà.

"Mẹ nghĩ rằng thằng bé vẫn ổn thôi."

"Con biết."

Nghe có tiếng gõ cửa ở cửa trước, mẹ Alan liền đi mở cửa, để cậu tiếp tục làm công việc cậu bỏ dở lúc nãy. Thấy có tiếng mẹ gọi mình, Alan liền đi ra phòng khách. Ra là mẹ Eric tới.

"Cái này là của cháu, Alan." Nhận lấy chiếc phong bì mẹ Eric đưa, cậu thấy tên người nhận là cậu nhưng địa chỉ lại là nhà anh.

"Là của Eric." Alan cẩn thận xé phong bì ra. Đây là bức thư đầu tiên anh gửi cho cậu, cậu không muốn làm rách nó một chút nào.

"Chắc chắn rồi. Thằng con ngốc nghếch địa chỉ nhà bạn thân của mình mà cũng không nhớ nổi."

Mở lá thư được gấp ngay ngắn bên trong phong bì, Alan vui mừng nhìn từng dòng chữ. Đúng là của Eric rồi.

Alan,
Xin lỗi vì anh phải gửi thư cho em theo kiểu này. Anh không nhớ địa chỉ nhà em, mà chính xác hơn thì là anh không biết, anh cứ tới đo mà thôi. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, anh được chuyển tới tiểu đoàn 12 và sắp tới anh sẽ ra chiến tuyến phía Bắc. Đừng nói với mẹ anh việc đó, bà ấy sẽ rất giận nếu biết tin. Cấp trên của anh nói rằng anh đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện nên sẽ được ra trận sớm. Có vẻ như anh đã tìm được nơi để phát huy khả năng đánh nhau của mình rồi. Anh mong rằng em vẫn khỏe. Anh muốn biết tình hình ở nhà như thế nào lắm nhưng bọn anh không ở cố định một chỗ nên cũng chẳng có địa chỉ để em gửi thư lại cho anh được. Khi nào có thời gian anh sẽ viết tiếp cho em. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Eric.

Nói qua tình hình của Eric cho mẹ anh và mẹ cậu, Alan cẩn thận gập bức th lại rồi đem nó vào phòng mình. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng anh vẫn ổn. Bức thư được gửi cách đây mấy tuần, điều đó chứng tỏ chỗ của Eric ở rất xa. Anh đang chiến đấu để bảo vệ mọi người...



Alan ngồi bên hồ nước nhìn những chiếc lá vàng rụng xuống mặt hồ. Mùa thu sắp tới và cậu ghét điều đó vô cùng. Mùa thu tới rồi qua, kéo theo mùa đông lạnh giá. Từ ngày bé, Alan đã ghét mùa đông rồi và giờ cậu còn ghét hơn khi Eric phải trải qua nó ở ngoài chiến trường khắc nghiệt. Anh đã tham chiến được bốn năm và mùa đông lúc nào cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất. Có lần Eric viết thư về nói rằng ở ngoài mặt trận có rất nhiều người chết vì không chịu được thời tiết khác nghiệt và anh sẽ chawrngngajc nhiên gì nếu mình cũng chết như vậy.Tính đến nay thì chiến tranh đã nổ ra được sáu năm rồi và theo những gì Eric viết qua thư, trận chiến sẽ còn kéo dài. Ở thị trấn này cũng có những người truyền tai nhau rằng chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc.

Thấy gió bắt đầu thồi mạnh hơn, Alan đứng dậy đi về nhà trước khi bị cảm lạnh. Với tình trạng sức khỏe của mình, cậu không đủ điều kiện đi lính nhưng cậu có việc học. Mẹ Alan rất vui mừng khi cậu chăm chú với việc học tập như vậy.

"Con về rồi." Mở cửa vào nhà, Alan cúi đầu chào mẹ mình và mẹ Eric. Từ sau khi anh nhập ngũ, mẹ anh thường sang nhà cậu chơi nên cậu chẳng lấy gì làm ngạc nhiên với việc này.

"Alan, con đã về." Thấy nét buồn thoáng qua trên mặt hai người, cậu nhíu mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra,

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Alan,,, chuyện này..."

Cậu ngồi bên cạnh mẹ mình, thật tình cậu không muốn nghe những chuyện bà sắp nói một chút nào. Cậu có linh cảm không lành.

"Lần này là ai vậy ạ?" Thị trấ này có quá nhiều người hi sinh, cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh là chuyện diễn ra gần như mỗi ngày. Lâu lâu mẹ cậu lại nói cho cậu biết xem nhà nào có người mất mặc dù cậu không muốn nghe. Nó quá thảm khốc đối với cậu. "Hay nhà máy chỗ bố và bác Slingby làm sao ạ?"

"Alan, nghe mẹ này, mẹ rất tiếc..."

"Sao vậy mẹ?" Thấy mẹ Eric ôm mặt khóc nức nở và thấy bồ cậu cùng bố anh đứng cúi đầu ở cửa phòng bếp, Alan cảm giác thế giới xung quanh cậu như sụp đổ hoàn toàn. "Không, không... mọi người nhầm rồi... sao có thể..." Cậu bịt chặt tai lại, không muốn nghe thêm điều gì nữa. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây. Điều đó không thể xảy ra được, không thể.

"Bức thư này được gửi tới sáng nay. Alan, mẹ rất tiếc."

Nhận lấy bức thư từ tay mẹ mình, cậu có thể thấy tay cậu run lên liên hồi khi mở nó ra.

Kính gửi,
Tôi rất tiếc khi phải báo tin cho gia đình rằng con trai của hai vị, đội trưởng tiều đoàn 12, Eric Slingby đã hi sinh trên chiến trường ngày hôm nay. Cậu ấy là một người đàn ông và là một người lính vĩ đại. Đất nước sẽ khóc thương cho sự hi sinh dũng cảm của cậu ấy. Tôi xin thay mặt cho toàn bộ quân đội chia buồn với sự mất mát của gia đình.
Trung úy Richard Hubb.

Lá thư rơi khỏi tay Alan khi cậu đứng dậy rồi chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy mãi vào khi rừng đằng sau nhà, dù cho vấp ngã vào vũng bùn cũng chẳng màng đứng dậy. Tại sao chứ?

Alan nằm đó, bật khóc khi nghĩ tới Eric. Tại sao lại là anh, người bạn thân nhất của cậu, anh trai của cậu... anh đã hứa là sẽ quay về với cậu cơ mà. Thật không công bằng, anh mới có 22 tuổi, còn cả cuộc đời ở phía trước. Tại sao anh lại phải chết chứ? Tại sao anh lại được chọn để tham chiến chứ? Quân đội luôn có thể chọn người khác mà, tại sao lại phải là anh...

"Alan, về nhà đi con. Tất cả chúng ta đều hiểu con thấy thế nào mà."

Thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, Alan ngừng khóc rồi ngồi dậy khỏi vũng bùn. Cậu không muốn tin rằng Eric đã chết nhưng nhìn nét mặt buồn bã của bố cậu, Alan hít một hơi dài rồi cùng ông quay về nhà.

Tiến tới chỗ bố mẹ Eric ngồi, Alan cúi đầu xuống nắm tay mẹ anh, cố gắng không khóc nữa.

"Cháu xin chia buồn với sự mất mát của gia đình bác. Nếu bác cần gì xin cứ gọi cháu, bác là mẹ Eric thì cũng như người mẹ thứ hai của cháu thôi, cả cháu lẫn Eric sẽ rất buồn khi thấy bác suy sụp như vậy."

"Cảm ơn cháu, Alan. Cảm ơn."



Alan rời khỏi khu rừng sau nhà và đi tới nhà Eric. Hôm này sẽ là một ngày khó khăn đối với cả gia đình Eric và gia đình cậu. Tất cả đều mong rằng thông tin họ nhận được cách đây mấy ngày có sự nhầm lẫn. Làm gì có ai muốn nhận cỗ quan tài lạnh ngắt đó chứ? Không chỉ Alan, ai cũng mong được thấy một Eric hào hứng, vui vẻ bước vào thị trấn như lúc anh ra đi.

Năm người cùng đi ra quảng trường của thị trấn. Khi chiếc xe chở quan tài của Eric tiến vào, mẹ Alan đặt tay lên vai mẹ Eric còn cậu thì nắm chặt tay bà trong lúc bố anh tới xác nhận người kia đúng là con trai ông. Hai người bố cùng với hai vị sĩ quan khác nhấc quan tài ra và đưa nó tới nghĩa trang trong thị trấn, nơi sắp tới sẽ là 'nhà' của anh. Alan cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tất cả những gì cậu muốn làm là khóc. Giá như người nằm trong cỗ quan tài kia không phải là anh. Giá như cái tên khắc trên tấm bia mộ kia không phải là Eric Slingby...

Lần cuối cậu được gặp anh lại như thế này sao?

Hôm nay là ngày nhà Slingby mất đi con trai và là ngày Alan mất đi anh trai - người bạn thân duy nhất của cậu.



Từ sau đám tang, Alan chẳng muốn ăn uống gì và cũng chẳng muốn ngủ. Cậu vẫn không tin được rằng anh đã chết. Anh về đây rồi, nhưng cậu chẳng thể nào nói chuyện với anh, cũng không thể nào làm cho ảnh hiểu cậu đang thấy thế nào. Anh là người mà Alan quý trọng nhất.

Alan mở cửa sổ rồi trèo ra ngoài, có lẽ đi dạo một chút sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn.

Kiếm một chỗ để ngồi trên bờ hồ, cậu nhìn ánh trăng in trên mặt nước. Eric, giá như em có thể gặp lại anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro