1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kim loại chỉ có thể mở được từ bên ngoài nặng nề dịch chuyển. Căn phòng trắng toát xóa sạch sự tồn tại của khái niệm không thời gian, biến nơi đây trở thành cực hình tra tấn cho bất kỳ ai bị giam giữ.

Cửa mở, một loạt tiếng bước chân xuất hiện bước vào căn phòng. Trong đám người vừa đến có một gã trung niên cao lớn khí tức áp đảo, một chàng trai mặc áo blouse trắng với phù hiệu bạch kim trên ngực, cùng hai tên vệ sĩ thân hình to như hộ pháp, đang áp giải một người khác.

Bị áp giải là một người đàn ông còn rất trẻ, độ tuổi có lẽ chỉ tầm hai mươi lăm, gương mặt góc cạnh điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Hắn sở hữu thân hình cao lớn không kém những kẻ xung quanh, nước da ngăm cùng mái tóc đen rủ xuống che khuất một bên trán. Hai tay bị khoá chặt phía trước, chân đeo vòng khống chế khiến hắn chỉ có thể bước đi một cách chậm chạp. Bất cứ cử động mạnh nào đều kích thích chiếc vòng trên cổ chân sản sinh ra dòng điện, dễ dàng quật ngã một người đàn ông trưởng thành cao lớn như hạ gục một đứa trẻ. Đầu hắn cúi thấp, mắt đăm đăm dán vào thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng.

Dưới sàn, một "sinh vật" kì lạ có mái tóc màu vàng đang nằm đó bất động. Nhìn qua thì chẳng khác gì một thiếu niên bình thường, nhưng đôi tai nhọn hoắc cùng với nước da nhợt nhạt gần như cùng màu với chiếc áo trắng thùng thình trên người đã tố cáo rằng cậu ta có vẻ như không phải, hoặc đã không còn là nhân loại nữa.

Tiếng động của những kẻ vừa xuất hiện trong phòng có vẻ đã đánh động đến cậu ta. Đôi tai nhọn khẽ nhúc nhích, hàng mi nhạt màu rung động, cậu ta chậm chạp mở to đôi mắt nhìn đám người xung quanh.

Con ngươi to tròn vàng ươm, như thể một vị nghệ nhân nào đó đã đem hai viên hoàng ngọc khảm vào trong đôi mắt ấy vậy, xinh đẹp tựa sinh vật trong truyện thần thoại.

Gã trung niên bật cười. Vết sẹo dài dữ tợn chạy dọc từ giữa trán cắt qua chân mày trái bỗng nhiên đau nhức khiến gã bất giác phải đưa tay lên vuốt ve. Gã nói:

"Đã lâu không gặp, nhóc con."

Ánh mắt vô hại của cậu ta không chạm đến gã. Thiếu niên tập trung nhìn lên người đàn ông tóc đen bị áp giải đang đứng bên cạnh, ánh mắt vừa chạm nhau thì bất chợt lạnh xuống, hình như còn khẽ 'hừ' một tiếng.

Gã trung niên thu toàn bộ nhất cử nhất động của cả hai vào trong mắt, bình tĩnh quay sang nhìn người đàn ông trẻ, hỏi:

"Một là giúp ta phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của nó, sau khi thành công cậu sẽ được sắp xếp một công việc mới tương tự ở Tổng bộ. Hai là..."

"Tôi đồng ý!" Người được hỏi lập tức lên tiếng, như thể đã suy nghĩ và quyết định từ rất lâu.

Chàng trai mặc áo blouse trắng với phù hiệu bạch kim nghe vậy thì cắn môi, không nhịn được mà quay sang nghiến răng nói:

"Việc cắt bỏ tuyến thể của Omega rất nguy hiểm, tỉ lệ tử vong trong ca mổ là rất cao. Hơn nữa cho dù có thành công thì cuộc sống sau này của cậu ta cũng sẽ không khác gì địa ngục, quan hệ tình dục và quá trình sinh nở đều sẽ rất đau đớn."

"Không đâu Akaashi..." người đàn ông trẻ khẳng định, "Nếu người phẫu thuật là tôi, cậu ta sẽ không phải gặp bất kì nguy hiểm nào trong ca mổ hay chịu đau đớn về sau."

Chàng trai tên Akaashi kia muốn mắng thêm một câu "Anh là Alpha thì biết đếch gì!", nhưng vì e ngại sự hiện diện của gã trung niên nên đành cố nuốt cơn giận xuống.

"Không cần."

"Không cần cái gì hả, nhóc con?" Gã trung niên bước về phía thiếu niên tóc vàng dưới sàn, ngồi xuống, đưa tay bóp mặt cậu ta thô bạo lôi dậy, híp mắt nói: "Nói chuyện khôn ngoan một chút."

Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm nhìn gã. Ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông đang bị vòng điện khống chế kia, tuyến thể sau cổ đau nhức, cậu thở hổn hển đáp:

"Tôi nói, không cần ngài khoa học gia đại tài Kuroo Tetsurou đây phải đích thân phẫu thuật cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta."

Người vừa bị điểm đích danh cả tên lẫn họ kia không nhịn được mà bật cười.

Tình huống chật vật như vậy vẫn không làm cậu ta bớt đi một chút kiêu ngạo nào. Gương mặt non nớt lúc kênh kiệu thách thức người khác quả thật khó lòng khiến ai yêu thương nổi. Hắn vốn không ưa Omega nhưng cũng chưa ghét ai bằng thằng nhóc này. Rõ ràng ngày xưa vẫn còn là một thằng nhóc tì gan thỏ đế hở chút là chảy nước mắt. Ấy vậy mà...

"Đó không phải là việc mà một đứa như mày có thể quyết định." Gã trung niên lên tiếng, gia tăng lực siết chặt nơi bàn tay, hai má thiếu niên đau đớn khiến cậu buộc phải quay sang nhìn gã.

Vẫn cứng đầu không thèm hé răng, chỉ có mùi hương hoa cúc la mã lan ra tràn ngập căn phòng tố cáo rằng cậu ta bắt đầu bị kích động.

Gã trung niên đứng dậy, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ bên cạnh:

"Đem nó đi. Tiến hành phẫu thuật ngay trong hôm nay."

...

Mùa thu cách đây ba năm, Tsukishima Kei vừa tròn mười bốn tuổi.

Vẫn là một thằng oắt tuy chẳng mấy hiếu động nhưng vẫn cực kỳ ham chơi, Tsukishima ở trường thích tự vui vẻ một mình hơn là tụ tập bạn bè. Cậu khó chịu khi chúng cứ tíu tít kể về "bố", bởi vì khái niệm đó không hiện diện trong cuộc đời Tsukishima. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn chỉ có mẹ và anh hai mà thôi.

Mỗi ngày đến trường Tsukishima đều đi đi về về một mình, nhưng cậu nhóc cũng chưa bao giờ thấy cô đơn vì chuyện này.

Cho đến ngày hôm nay...

Cặp sách nặng trĩu đeo trên vai, Tsukishima cặm cụi bước đi trên vỉa hè. Mùa thu trời nhiều gió, thổi thốc ngược vào người khiến bước chân nhóc con hơi loạng choạng. Bụng đói sôi sùng sục, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để được ăn món bánh ngọt yêu thích.

Bất chợt một tiếng kêu hơi kỳ lạ thu hút sự chú ý của Tsukishima. Tiếng kêu bé xíu và yếu ớt, đoán chừng là động vật nhỏ bị thương nên bước chân cậu ngừng hẳn lại, cẩn thận lắng nghe tìm kiếm nguồn âm thanh phát ra.

Đó là một chú thỏ con bị mắc kẹt giữa hàng rào kẽm gai chằng chịt, chân sau bê bết máu nằm trên đất thoi thóp thở.

Tsukishima cẩn thận ôm thỏ con lên, lại bị nó hoảng sợ cắn cho một phát ngay giữa ngón trỏ, đau đến nhe răng. Cậu nhóc phồng má giận dỗi vì lòng tốt của mình không được báo đáp, nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng xoa xoa từ đỉnh đầu xuống sống lưng thỏ con đang run rẩy, nhỏ giọng dỗ dành.

Đúng lúc này thì trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen.

Tsukishima theo phản xạ nhảy lùi lại mấy bước, giấu thỏ con ra sau lưng, ngước mắt nhìn lên kẻ lạ mặt vừa xuất hiện.

Gió thu cuốn một loạt lá rẻ quạt xoay vòng giữa không trung, cậu bé nhìn thấy người đàn ông lạ mặt ấy mỉm cười với mình.

Hắn cất tiếng hỏi:

"Trẻ con sao không tụ tập bạn bè mà chơi, lại lang thang một mình ở đây thế này?"

Giọng nói thật là êm tai, đoán chừng chỉ mới vừa ngoài hai mươi. Tsukishima trước giờ chưa từng thấy một người đàn ông nào cao lớn lại đẹp đẽ như vậy. Hắn mặc áo blouse trắng vô cùng sạch sẽ, quần âu màu ghi phẳng phiu cùng mái tóc rối cực kỳ ấn tượng.

Nhưng tính cách Tsukishima không cho phép cậu nói ra những suy nghĩ của mình. Cậu nhóc cúi đầu, hơi cau mày đáp:

"Tụ tập bạn bè không phải sở thích của em."

Người đàn ông phì cười, bước thêm một bước lại gần Tsukishima, nhìn xuyên qua cặp kính cận trên gương mặt nhỏ, im lặng mất vài giây chừng như cân nhắc gì đó.

"Em cao như vậy, chắc không phải Omega đâu nhỉ?"

Giọng nói này chắc chắn là có bùa mê, Tsukishima vậy mà lại ngu ngơ lắc đầu đáp:

"Em không biết. Em... vẫn chưa phân hóa."

Người đàn ông hơi nhướn mày ngạc nhiên. Bảng nhỏ trên ngực áo viết rõ ràng tên, trường lớp và năm sinh của cậu nhóc, ở độ tuổi này lẽ ra nên phân hóa xong xuôi rồi mới phải.

"Tsukishima nhỉ? Em có biết phía sau hàng rào kẽm gai chỗ em đang đứng đây, là nơi bất khả xâm phạm hay không?"

Người đàn ông dịu dàng bỗng nhiên đổi sang tông giọng nghiêm túc khiến nhóc con hơi chột dạ. Em ngước lên nhìn tòa kiến trúc kỳ quái lấp ló lấp ló sau hàng rào kẽm gai trước mặt, rồi lại quay sang nhìn hắn ta, mím môi gật đầu.

"Vùng 77" là khu vực cấm địa của chính phủ, nghe nói là nơi nghiên cứu về hạt nhân hay thứ gì đó đại loại nguy hiểm tương tự. Tóm lại thì bước một chân qua hàng rào kẽm gai này là sẽ ngay lập tức bị bắn cho thành cái tổ ong. Mẹ và anh hai mà biết Tsukishima vì cứu một con thỏ mà bén mảng lại gần khu vực này, kiểu gì nhóc con cũng bị cho ăn vài roi.

Biết mình sai, Tsukishima cúi đầu, lí nhí một câu xin lỗi. Người đàn ông này hình như hơi đáng sợ, ban nãy cậu còn thấy hắn ta dịu dàng, có lẽ là bị ảo giác rồi.

Ngay khi Tsukishima cúi chào rồi xoay người định bụng bỏ chạy thật nhanh thì thình lình bị hắn ta giữ lại. Đồng tử co rút khi người đàn ông nhìn thấy con vật nhỏ đang thoi thóp giữa lòng bàn tay Tsukishima. Hắn thô bạo giật lại nó, gần như lớn giọng mà quát:

"Sao em lại có nó?"

"Em..."

Tsukishima còn chưa kịp trả lời đã bị hắn kéo tay giơ lên cao. Giữa ngón trỏ nhóc con là mấy dấu răng thỏ cắn sâu hoắm, máu vẫn đang nhỏ tong tỏng.

"Em bị nó cắn?"

Lúc này thì Tsukishima đã không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Cậu nhóc nhìn con thỏ bị nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn của người đàn ông, vừa đau lòng muốn cứu nó, vừa sợ đến độ không dám hé răng nửa lời. Nhóc con chẳng biết xử lý cảm xúc của mình thế nào, cuối cùng lại chỉ có hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài.

Người đàn ông dường như không có thời gian để bận tâm cảm xúc của Tsukishima. Hắn ta một tay giữ chặt cậu nhóc, tay còn lại vội vàng ấn nút bộ đàm nơi cổ áo, lầm rầm nói gì đó. Xong xuôi, hắn quay lại nhìn cậu, hít sâu một hơi, nói:

"Vào đây, anh tiêm ngừa rồi băng bó cho em."

"Không... không cần đâu ạ..."

Tsukishima rụt cổ muốn giật tay ra bỏ chạy, nhưng sức nhóc con làm sao bì lại được một người đàn ông trưởng thành?

"Nhanh thôi, không sao đâu." Hắn nói rồi vươn tay xoa nhẹ lên má cậu nhóc. Tsukishima ngửi được một mùi gì đó thơm thật thơm phát ra từ ống tay áo blouse của người đàn ông, tiếp sau đó thì chẳng biết trời trăng gì nữa.

Người đàn ông ôm cậu nhóc đã bất tỉnh nhân sự lên, bước thẳng vào Vùng 77.

-

Tsukishima vừa tỉnh lại đã nhìn thấy người đàn ông lạ mặt lúc nãy ngồi cạnh giường, mà bản thân cậu cũng đang ở một nơi xa lạ nốt. Cậu nhóc theo phản xạ ngồi bật dậy, co rụt người lui dần về góc giường.

Người đàn ông thấy cậu đã tỉnh thì đứng dậy, bước tới gần, vươn tay về phía Tsukishima. Cậu nhóc định hất ra, lại phát hiện hắn chỉ đang... nhẹ nhàng xoa đầu mình, còn giúp Tsukishima đeo lại cặp kính cận.

"Anh băng bó cho Tsukishima rồi, giờ anh đưa nhóc về nhé?"

Tsukishima ngơ ngác nhìn ngón tay bị thỏ con cắn chảy máu đã được băng gạc quấn lại gọn gàng sạch sẽ, ngơ ngác gật đầu.

"Anh tên là Kuroo", hắn giới thiệu.

"Anh Kuroo..." Tsukishima lặp lại để ghi nhớ. Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, cậu ngước lên, vịn ống tay áo người đàn ông, vội vàng hỏi:

"Anh ơi, thỏ con sao rồi?"

Nụ cười ôn hòa trên gương mặt người đàn ông tên Kuroo ấy bỗng chốc đóng băng. Hắn vẫn xoa đầu Tsukishima, trả lời vô cùng qua loa lấy lệ:

"Đáng tiếc. Chết rồi."

Tsukishima mặt mày trắng bệch, có ảo giác mình sắp trở thành con thỏ tiếp theo. Cậu nhóc chồm dậy nhảy phốc xuống giường, mím môi cố nén căng thẳng, nói:

"Cho em về..."

Kuroo nhìn Tsukishima hồi lâu, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Bất chợt cửa phòng mở ra, thêm ba người đàn ông cao lớn nữa xuất hiện. Tsukishima muốn xỉu tại chỗ. Sao ai cũng trông như người khổng lồ thế này?

Hai người đứng tại cửa canh giữ, một gã đàn ông trong bộ âu phục tối màu đạo mạo bước vào, miệng gã ngậm tẩu thuốc với hình thù kỳ quái. Kuroo trông thấy gã thì lập tức đứng dậy cúi đầu chào.

Gã mang họ Owada, nhưng từ lâu đã chẳng còn ai dám gọi thẳng tên thật của gã. Mọi người, thậm chí cả lão Viện trưởng của Vùng 77 đều chỉ gọi gã là "D".

"Thằng nhóc này sao?" Gã hỏi, nheo mắt nhìn Tsukishima đánh giá từ trên xuống dưới.

"Giữ nó lại đây", gã ra lệnh.

Khóe mắt Kuroo nhìn sang Tsukishima đang đứng như trời trồng, thở dài nói:

"Tôi e là không nên, thưa Ngài D. Thằng nhóc chỉ mới mười bốn..."

"Lý do vớ vẩn."

Kuroo tiến tới gần thì thầm gì đó chẳng rõ vào tai D, mới phút trước gã còn khăng khăng muốn giữ Tsukishima lại, giây sau đã gật đầu đồng ý thả người.

Kuroo bất giác thở phào nhẹ nhõm nhìn D và hai tên vệ sĩ chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi gã vẫn không quên xoay lại nhìn cậu nhóc thêm một chút. Tsukishima không biết ánh nhìn đó có nghĩa là gì, bằng trực giác cậu chỉ thấy sợ hãi phát run lên.

Cho đến khi Kuroo bước tới gần, mỉm cười, lại đưa tay vò nhẹ mái tóc vàng hoe của nhóc con, Tsukishima mới thở phào nhẹ nhõm.

Cùng với một câu "Giờ thì anh đưa nhóc về nhà nhé?" của hắn, Tsukishima đã đem Kuroo hô biến thành vị cứu tinh của riêng mình luôn rồi.

Để mặc cho Kuroo nắm tay, Tsukishima vui vẻ hướng dẫn hắn đường về nhà. Tay Kuroo thật là dày, nắm trọn bàn tay be bé của nhóc con Tsukishima, gió thu lạnh lẽo không cách nào xuyên qua được.

"Anh Kuroo, cái ông mặt mũi hung dữ lúc nãy là ai vậy?"

"Ừm... đại khái thì là người trả lương cho bọn anh."

"Anh Kuroo làm nghề gì vậy?"

"Anh nghiên cứu."

"Anh Kuroo nghiên cứu gì vậy?"

Chính Tsukishima cũng không nhận ra hôm nay cậu nhóc nói thật là nhiều. Kuroo thở dài, nhéo nhéo cái má đang phồng lên hút hộp sữa rột rột, ma xui quỷ khiến thế nào lại phì cười.

Nhóc con này tuy rằng gan thỏ đế nhưng cũng tinh quái lắm. Miệng thì "anh Kuroo ơi anh Kuroo à", nhưng lúc hắn đưa cho cái bánh sandwich phết mứt dâu thơm ngon thì chỉ nuốt nước bọt nhìn lom lom rồi lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho bụng đói kêu gào. Cuối cùng Kuroo đành kéo cậu đến máy bán hàng tự động gần đó. Tsukishima phải tận mắt nhìn thấy hộp sữa mới tinh lăn từ trong tủ rơi xuống hộc mới yên tâm nhận lấy, còn cẩn thận tự mình cắm ống hút mới dám uống.

Đúng là ông cụ non.

Kuroo hắn mà muốn bắt cóc nhóc thì đã cột lại ngay từ lúc nhóc ngủ say sưa trên giường rồi, bây giờ còn bày đặt cảnh giác?

Tsukishima chỉ cho Kuroo đưa mình về tới đầu khu phố. Nhóc con nhất định không đi tiếp, nói là tự mình có thể về nhà được, bảo hắn không cần theo nữa.

Kuroo nhún vai, lại vò vò tóc Tsukishima, không nói lời tạm biệt mà chỉ dặn dò một câu đi đường cẩn thận, rồi xoay người bước trở lại lối cũ.

Tsukishima nhìn theo bóng lưng Kuroo, mấy ngón tay xoắn tít góc áo mím môi nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lớn tiếng gọi với theo.

"Cảm ơn anh đã băng bó cho em, và còn đưa em về nữa."

Bước chân của Kuroo không dừng lại. Tsukishima chỉ thấy tà áo blouse bay phấp phới trong gió, và bàn tay hắn giơ lên cao làm động tác vẫy chào.

Tối hôm ấy về đến nhà, tất nhiên, nhóc con Tsukishima bị mẹ mắng cho một trận té tát. Mẹ vừa giận vừa lo, nóng nảy đến mức muốn tét mấy cái vào mông đứa con nhỏ, cũng may có anh hai xuất hiện giải cứu, như thường lệ.

"Mẹ không đánh con. Nhưng nếu chuyện này lặp lại thì mẹ sẽ không sống nổi. Hay là mẹ chết thì con mới vừa lòng, hả Tsukishima Kei?"

"Mẹ!" Anh hai vội vã lấy tay bịt chặt tai em trai lại, lớn tiếng nói, "Dù có chuyện gì cũng đừng nói với Kei như thế!"

Nhưng mà Tsukishima đã nghe hết thảy rồi. Nhóc con buồn bã cúi đầu, lặp đi lặp lại một câu xin lỗi mẹ.

Bất giác nhớ tới cảm giác được người nọ xoa xoa đầu.

Anh hai chuẩn bị kết hôn rồi. Sớm thôi anh sẽ dọn ra ngoài sống cùng với người bạn đời của mình. Có lẽ mẹ quanh năm cô đơn nên thường hay nóng nảy, lúc mất bình tĩnh đều không ngần ngại nói ra những lời khó nghe, Tsukishima có muốn nổi loạn tuổi dậy thì cũng không dám.

Bạn bè đồng trang lứa xung quanh đều đã phân hóa xong, hầu hết đều là Beta. Hàng xóm láng giềng cho rằng  tương lai chắc chắn Tsukishima sẽ trở thành một Alpha triển vọng, hoặc chí ít cũng sẽ là một Beta bình thường. Chỉ có mẹ và anh hai là biết rõ tình trạng sức khỏe của nhóc. Tsukishima thừa hưởng chiều cao từ bố, nhưng chỉ bấy nhiêu thì không đủ để kỳ vọng đến tuổi dậy thì cậu sẽ phân hóa thành một Alpha khỏe mạnh. Tsukishima từ nhỏ đã hay ốm vặt, trông vậy mà sức lực lại chẳng bằng một nửa thằng nhóc Beta thấp bé nhà hàng xóm, tính tình thì nhạy cảm mau nước mắt. Mẹ và anh hai đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống tệ nhất là cậu nhóc sẽ phân hóa thành Omega rồi.


Làm một Omega trong xã hội này mà nói, chẳng còn gì tệ hơn. Mẹ của Tsukishima là một điển hình như vậy, và bà không muốn đứa con yêu dấu bé bỏng phải đi theo vết xe đổ của mình. Chỉ là... đôi khi yêu thương và bảo vệ thôi vẫn chưa đủ. Đối với trẻ con mà nói, yêu thương không đúng cách và lo lắng bảo vệ quá mức thỉnh thoảng sẽ phản tác dụng.

Ngột ngạt dưới sự quản thúc của mẹ, lại không dám lên tiếng phản kháng, bởi vì mỗi lần như vậy bà sẽ nói rằng mình muốn chết, Tsukishima bất lực ngày càng thu mình lại với bà, một mặt muốn thấy mẹ vui vẻ cười, mặt khác lại không dám quá gần gũi.

Hằng đêm, Tsukishima đều cầu nguyện để bản thân tương lai sẽ phân hóa thành Alpha, hay là Beta như anh hai cũng được. Trở thành Omega là cơn ác mộng mà mẹ đã gieo vào đầu óc nhỏ bé của Tsukishima ngay từ khi cậu nhóc mới vừa có nhận thức đến nay.

Cuộn tròn nằm trên giường, Tsukishima bất giác nhớ về người đàn ông tên Kuroo nọ. Trong suy nghĩ của cậu nhóc, Kuroo là một người vô cùng bí ẩn, càng nghĩ càng khiến một đứa nhóc như cậu thêm tò mò và hưng phấn.

"Lại còn thơm ơi là thơm nữa..." Tsukishima lẩm bẩm, mang theo cái mùi thơm trầm trầm của loài hoa miền Địa Trung Hải phảng phất trên người Kuroo mà chìm vào giấc ngủ.

-

Trở lại Vùng 77, Kuroo thẳng tiến vào phòng thí nghiệm.

Đưa giọt máu trích ra từ vết thương nơi ngón tay cậu nhóc tên Tsukishima vừa nãy quan sát dưới kính hiển vi, trên gương mặt hắn là một loạt biểu cảm khó tin.

Gã D đúng là tinh quái, bằng mắt thường cũng biết thằng nhóc này không tầm thường.

Kuroo Tetsurou là sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp không lâu. Gọi hắn bằng hai chữ "ưu tú" thì có phần thiệt thòi, bởi vì Kuroo hai mươi mốt tuổi đã là nhà hóa học tiếng tăm trong giới với đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về đề tài "Tái phân hóa". Nói cách khác, chính là dùng hàng loạt thí nghiệm để ép một đối tượng đã phân hóa xong phải tiến vào thời kỳ phân hóa một lần nữa.

Mọi công tác đều đã chuẩn bị xong. Hắn chỉ cần một vật thí nghiệm hoàn hảo nữa là hoàn thành. Kuroo đã thử nghiệm thành công trên động vật, nhưng với con người, nhất là Omega thì vô cùng yếu ớt. Hắn không muốn mình chưa thí nghiệm thành công đã phải mang danh sát nhân.

"Tsukishima Kei, trường Cấp 2 Amemaru, nhỉ...?" Kuroo lẩm bẩm, "Chúng ta sẽ gặp lại, sớm thôi."

________

S: Gần cuối ngày mới nhớ ra mình hứa hôm nay đăng truyện u là trời ơi luôn =))))). Mai S bù thêm một chương trong trường hợp lỡ làm ai phải đợi nhé 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro